Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thanh và Lệ Sa đều ngơ ngác khi nghe thấy giọng nói lớn lao đầy uy quyền kia.Thái Anh không nói hai lời, nàng hùng hổ đi lại đẩy mạnh người của Minh Thanh lùi lại cách xa cô mấy bước chân.

"Sao sao muốn gì? Mắc gì ăn hiếp Lệ Sa, đựng thấy người ta vừa đẹp vừa hiền thì chị có thể dễ dàng chà đạp nha"

" Tại sao em lại bênh nó, chính nó mới là người tông vào đầu chị nè, em nhìn đi sưng một cục luôn rồi "

Thái Anh liếc Minh Thanh một cái, nàng chả thèm nghe cô ta luyên thuyên làm gì cho mệt.

" Trời ơi là trời "

Nàng nghiến răng, cơn giận trong người như bùng nổ khi thấy vệt máu đỏ tươi trên mũi Lệ Sa, lần này thì đừng ai hỏi vì sao biển xanh lại mặn.

" LÝ MINH THANH "

" Gì....gì vậy? " Minh Thanh ngơ ngác.

" Thái Anh, để đó cho tao "

Trân Ni từ trong phòng gym xồng xộc chạy ra, trên tay còn cầm theo cây lau nhà mới mượn của bà lao công.

" Mày chết với bà.....bà mày cay mày lâu lắm rồi, chịu chết đi "

" Ê ê có gì từ từ nói.....aaaaa "

Buổi chiều hôm đó, trên con đường Sài Gòn tấp nập xe cộ, người ta sẽ thấy có một cô gái cầm theo cây lau nhà vừa rượt đuổi vừa chửi bới một cô gái khác, cảnh tượng này thật sự quá là mãn nhãn rồi.

"Em có sao không? Chảy máu luôn rồi"

Lệ Sa từ nãy tới giờ vẫn chưa hết ngơ ngác, đến lúc nghe Thái Anh hỏi thăm thì mới sực tỉnh người.Cô có chút ấm lòng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, bàn tay nuột nà vội vàng rút khăn giấy từ trong túi xách ra lau sạch chỗ máu kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng bởi vì sợ sẽ làm cô đau.

"Em ổn mà, chị đừng lo, một lát là khỏi"

" Không được, em đi theo chị "

" Đi đâu? "

" Bệnh viện "

"Hả? Khoan khoan, Thái Anh tự nhiên lôi em đi bệnh viện chi, Thái Anhhhhhh"

Nỗi bất lực bao trùm lấy Lệ Sa, hiện tại cô đang nằm trên giường bệnh nhưng có điều hơi kỳ quặc ở chỗ dường như Thái Anh đang làm quá vấn đề lên thì phải.

Lệ Sa chán chả muốn nói gì, trên đầu cô là chi chít những sợi dây dùng để đo điện não đồ, tất cả cũng do một tay Thái Anh bắt buộc bác sĩ phải khám cẩn thận từng tấc da tấc thịt trên người cô.

" Bị chảy máu mũi rồi mắc gì đo điện não đồ em làm gì ạ "

" Chị sợ em bị sang chấn tâm lý "

" Chị làm như vầy em mới bị sang chấn tâm lý thật đó "

" Hì hì em cố gắng xíu nha, đợi bác sĩ khám tổng quát cho em nữa "

" Thái Anh ơi là Thái Anh...cho em về "

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thái Anh lái siêu xe đưa Lệ Sa về nhà.Lúc đầu cô đã kịch liệt từ chối vì tiếc chiếc xe đạp yêu quý vẫn còn đậu ở bãi xe phòng gym, nhưng chung quy là không cãi lại nàng, hôm nay cô mới được dịp chứng kiến cọp cái hiện nguyên hình, thật sự rất đáng sợ.

" Ủa ủa? Nhà em ở hướng kia mà "

" Ai nói về nhà em, chị đưa em về nhà chị chứ bộ, cấm em ý kiến "

Lệ Sa không dám hó hé...
Chiếc xe lái bon bon xuống hầm xe, bên ngoài đã có người làm chờ sẵn cửa.Lệ Sa có chút choáng ngợp vì cơ ngơi trước mặt, lần trước chỉ đứng bên ngoài cổng nhà cho nên không thể nào cảm thụ được sự xa hoa của căn biệt thự này.

Thì ra cuộc sống của người giàu là như thế, từ trước đến nay Lệ Sa đi làm đủ nuôi sống bản thân và thực hiện đam mê, nói giàu cũng không giàu nhưng nói nghèo thực chất cũng chẳng phải.

Nếu không có những người làm ở cùng thì chắc hẳn khi sống một mình trong ngôi nhà này Thái Anh sẽ phải cô đơn lắm.Vừa giàu có vừa xinh đẹp nhưng đến tận bây giờ vẫn còn độc thân, có phải là do tiêu chuẩn của nàng đề ra quá cao, như vậy cũng phải, bởi vì vốn dĩ mây tầng nào ắt sẽ gặp mây tầng đó.

" Em đi tắm rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, được chứ? "

Cũng may là trong balo Lệ Sa có chuẩn bị đồ, bình thường sẽ tắm rửa ở phòng tập, hôm nay coi như được đổi gió, tắm trong biệt thự cũng không tệ lắm.

" À chị quên, lên lầu rẽ phải, em muốn vào phòng nào cũng được "

" Cảm ơn chị "

"Nhanh nha, người ta ở dưới này đợi em"

Lệ Sa gật đầu " Em biết rồi "

Đi dọc theo dãy cầu thang mỏi chân muốn chết, vừa dài vừa rộng, cô vào đại căn phòng gần nhất.

Phòng tắm được đặt trong mỗi phòng ngủ, Lệ Sa định bước vào tắm thì sực nhớ ra bản thân quên mang khăn.Cô đi lại tủ đồ tìm thử xem có không, tủ đồ trống trơn, kéo chiếc học tủ nhỏ bên dưới, chỉ xuất hiện duy nhất một khung ảnh nhỏ bị úp ngược xuống, trên ảnh chính là Thái Anh và cái người tông vào cô lúc chiều, cả hai đang cọ trán vào nhau trông thật hạnh phúc.

Lệ Sa mỉm cười tự lẩm nhẩm "Chắc là do chưa quên được người ta cho nên mới không thể yêu thêm ai nữa đây mà.Nhìn hai người họ cũng xứng đôi ghê"

Trả khung ảnh về vị trí cũ, cô lật đật đi tắm tránh để nàng chờ lâu, không có khăn cũng chẳng sao, ướt một chút lại khô ngay.

.............

" Em ăn đi, tự nhiên như ở nhà mình "

" Đây là cơm tối "

" Đúng rồi, em thấy còn thiếu món gì hả? Hay để chị kêu người giúp việc nấu thêm "

Nhìn đi, đây có lẽ là bữa cơm cực khổ nhất và đạm bạc nhất trên đời bởi vì nó không có lấy một hạt cơm.Tôm hùm, súp bào ngư, thịt bò Mỹ còn rất nhiều món khác, không quen một chút nào, Lệ Sa muốn ăn cơm chứ chả phải là những thứ này.

" Lệ Sa, em sao vậy? "

"Không....không sao, chúng ta ăn thôi"

Thái Anh cười tươi gắp cho cô một miếng thịt bò " Em ăn nhiều vào, làm PT chắc bình thường chế độ ăn của em khắc khe lắm đúng không? "

" Em vẫn ăn như bình thường, chỉ cần tập thể dục điều độ là được....chị không định ăn hay sao mà gắp cho em hoài vậy? "

" Em ăn đi rồi lát chị ăn em "

" Hả? "

"À không, chị nói chị ăn liền bây giờ nè"

Tối hôm đó, có một người đã thông qua camera mà xem lén mọi hành động của người ta rồi nằm cười tủm tỉm một mình.Dù gì cũng là nhà của nàng cho nên nàng có quyền làm vậy, may mắn là Lệ Sa không có thay đồ hay làm chuyện gì mờ ám khác, phải công nhận phú bà Phác vừa xinh đẹp mà lại còn biến thái nữa cơ đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng