Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Tại căn biệt phủ của Lee gia, có một cái bàn tròn được đặt ở giữa phòng ăn, thức ăn lần lượt được đem ra bởi nhân viên, hai người lớn tuổi ngồi an tĩnh ở đó, thưởng thức những hương vị tuyệt vời, khuôn mặt khá trầm ngâm, bên cạnh tiếp nối hình tròn là Lee Seungyeon cùng chồng, sau đó cuối cùng là Siyeon, cô nàng trẻ tuổi vừa ăn vừa liếc xung quanh suy tính gì đó, cô liếc chị gái mình đưa vài thông điệp bằng ánh mắt mong là chị cô hiểu, Seungyeon cũng nhìn lại Siyeon nhếch lông mày tỏ ra đoán trước được tình hình.

Tình cảm gia đình nhà này bảo thân thì cũng chả thân lắm, xa lạ thì cũng không đến nỗi, Seungyeon là một cô gái nhu mì ngoan ngoãn, nên rất được lòng ông bà Lee, Siyeon có phần bướng bỉnh hơn, vì tính cách khá cá tính, nên nhiều lúc hành động không vừa lòng ba mẹ. Ông bà Lee đặc biệt là ông Lee nổi tiếng nghiêm khắc, có thể hiện yêu thương thì cũng là cách thể hiện khá bảo thủ, đem lại cảm giác khó chịu cho người khác, ông có cái kiểu thích ra lệnh sai bảo người khác làm theo mình cho bằng được, còn Siyeon thì bướng không thích sống theo khuôn mẫu, nhưng nhìn lại thì thỉnh thoảng Siyeon bị nhiễm tính ông Lee đó thôi, cô sai bảo ra lệnh SuA hoài, mà vô tình cô không biết là tính cách ích kỷ đó đến từ ba mình.

- Siyeon, dạo này làm việc thế nào? – chủ tịch Lee mở lời.

- Vẫn tốt ạ - Siyeon chán chường công việc công sở, nhưng cũng cố làm việc, hoàn thành ở mức độ cũng chấp nhận được, làm nhiều thành quen nên cô cũng bớt bị la bởi cấp trên so với đợt đầu mới làm.

- Thẩm phán Park hôm trước có gọi điện cho ba, bảo ba thông cảm và đừng khắt khe với con nữa, được lòng ba chồng ghê nhỉ - lời nói chủ tịch Lee pha chút mỉa mai, ông không hài lòng về việc này hả.

- Ba không biết thôi chứ, thẩm phán Park vốn không có con gái, nên có con dâu như con,ông rất thích đó ba – Siyeon nói mà làm cái cô gái bên cạnh muốn phì cười, Seungyeon khuôn mặt đang nín lại, thầm nghĩ sau này mà chuyện bại lộ thì thú vị lắm đây.

- Vậy hả? Ba chồng thì nhẹ nhàng vâng lời thế, còn ta thì cứ thích cãi bướng thôi.

- Ba cho con có cuộc sống thoải mái hơn chút, thì con sẽ không cãi ba nữa – Siyeon cười hiền.

- Con bé xảo quyệt – bà Lee ngồi cạnh bật cười.

- Ba cười mà không nói gì, con coi như là đồng ý nha – Siyeon nháy mắt.

Chủ tịch Lee chưa biết nói gì,nên giả vờ ho một cái.

- Mà ba nè, chuyện thẩm phán Park bị làm phiền ở công ty hôm đó, chắc ba cũng biết nguyên nhân đúng không? Là gì vậy ạ?

- Con không cần biết đâu, chuyện lâu lắm rồi.

- Ba à, chú Lee Myungsoo có liên quan đúng không?

Chủ tịch Lee ánh mắt đanh lại nhìn Siyeon, làm cô hơi rùng mình nhưng cố che giấu không thể hiện ra.

- Sao con biết có liên quan đến Lee Myungsoo?

- À thì, nghe đồn đại vậy, con cũng không rõ nữa nên con mới hỏi ba, dòng họ nhà mình để lộ thông tin quá, cánh nhà báo biết được thì sao, chú thì cũng mất được khá lâu rồi.

- Con nghe đồn ở đâu? – chủ tịch Lee buông dĩa, nghiêm mặt hỏi Siyeon, Seungyeon ở kế bên nét mặt hơi lo lắng, sắp có chiến tranh không chừng.

- Con sẽ bán thông tin cho ba, có điều kiện nha  – Siyeon cũng không vừa, cô có cơ hội trả thù rồi, bấy lâu nay cô bị ép bức nhiều thứ cô phải đòi cho bằng hết, ngày xưa thì là đòn roi, sau đó là cái cuộc hôn nhân kia, đời cô không thể bị trói buộc như vậy.

- Mày bây giờ lại trả giá với ta cơ à?

- Nhìn nét mặt ba bây giờ, đủ kết luận chú Lee Myungsoo liên quan đến vụ án đó rồi.

- Mày biết đến đâu rồi?

- Có điều kiện mà con vừa nói rồi, ba tò mò về nghiên cứu của con đúng không,mà có liên quan tới ba thật hay sao mà ba sốt sắng vậy – mục đích của Siyeon là chọc tức điên chủ tịch Lee, cô sắp thành công rồi.

- LEE SIYEON – chủ tịch Lee hét lên.

- Aish, ba cứ bình tĩnh, ba liên quan gì kinh khủng lắm hay sao mà phản ứng gay gắt vậy – Siyeon tỏ ra đau tai, khuôn mặt giả vờ ngốc nghếch không hiểu chuyện gì cả.

- Điều kiện của mày là gì?

- Con muốn 10% cổ phần của tập đoàn, và sau khi có rồi, con sẽ không làm việc nữa – Siyeon tự tin trả giá.

- Mày biết Lee Myungsoo là hung thủ vụ án đó rồi đúng không?

- Con biết, chuyện gì qua rồi thì hãy để nó qua, con sẽ chôn giấu bí mật này đến suốt cuộc đời.

----

Siyeon tung tăng về nhà, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, mở cửa ra mà không được nhìn thấy khung cảnh như mong muốn, SuA lại chạy đâu rồi.

- Baby, baby, chị ở đâu? – Siyeon ráo rác tìm SuA, điện thoại cầm trên tay gọi mấy cuộc, rồi loanh quanh vô tình thấy chiếc điện thoại của SuA lăn lóc ở góc ghế sô pha, Siyeon chẹp miệng, đi đâu không biết nữa.

Rồi cô chợt nghĩ biết đâu SuA lại đi làm ở coffee, nhưng mà cô nhớ là cô đã tự tay nhắn xin cho SuA nghỉ vài hôm rồi cơ mà, hay là cô ấy đói quá thì mua đồ ăn, mà cũng không phải, đồ ăn ở nhà cũng còn nhiều mà.

- Đã dặn phải ở nhà mà – Siyeon mi tâm nhăn thêm mấy nếp, lúc nào cô cũng là người đuổi theo SuA, SuA làm gì đi đâu chẳng bao giờ báo trước gì cho cô cả, lại còn lý do lý trấu rằng sinh hoạt công việc hằng ngày chỉ lặp đi lặp lại, không cần thông báo, thế mà bây giờ không có mặt ở nhà, trời thì sắp tối rồi, điện thoại không thèm cầm theo nữa….

Siyeon làu bàu, vừa đi ra khỏi nhà vừa mím môi, đôi mắt như muốn nạt nộ bất cứ ai, cô luẩn quẩn thế nào mà vô tình nhìn thấy một bóng hồng lướt qua mặt kính, Siyeon đưa mắt nhìn ra ngoài, hiện cô đang đứng ở sảnh tòa nhà…

Hóa ra SuA đang ở ngoài bãi cỏ trước tòa nhà, trời thì lạnh, ăn mặc cái kiểu gì đây.

- Baby, sao lại ở ngoài này, không thấy lạnh hả? – SuA mặc mỗi một chiếc áo dài tay rất mỏng, Siyeon chạy đến, cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra, đắp vào SuA, Siyeon không thể ngọt ngào giờ này được,cô cần phải quát SuA một trận mới được.

- Ở trong nhà hoài chán quá nên ra đây cho đỡ bức bối.

- Có ra thì cũng phải mặc đủ đồ vào, mang theo điện thoại để người ta còn liên lạc chứ, chị muốn tôi vỡ tim đúng không? – Siyeon lớn tiếng, quát SuA như mẹ quát con, SuA ngẩn người, đời cô cũng chưa bao giờ nếm trải sự trách móc nào kiểu này, cô đang mệt sẵn nên cũng không muốn nóng tính,Lee Siyeon luôn lợi dụng thời cơ để sai bảo cô.

Nỗi sợ mất SuA của Siyeon có từ rất lâu rồi, thì đương nhiên SuA từ lúc ở với cô, luôn ở cạnh cô nên nỗi sợ cũng phần nào được dìm xuống, nhưng việc không liên lạc được với SuA dù chỉ vài phút thôi cũng làm Siyeon sợ lại. Hình như cô bị bệnh tâm lý gì đó, ai đủ giỏi chữa cho cô đây.

SuA nghe Siyeon trách móc nhưng chẳng nói gì, cũng không phản ứng, chỉ để lại khuôn mặt phụng phịu như em bé, Siyeon mất hết cả lý trí, cô chợt nhận ra lâu lắm rồi cô mới gặp SuA trong tình thế mặt đối mặt, ở một khung cảnh ngoài trời, trời còn sáng. Lần cuối là lúc hai người đi dã ngoại ở trên núi.

Bấy lâu nay luôn gặp nhau trong phòng, những hôm được nghỉ làm cũng chỉ ở nhà quanh quẩn với nhau, ăn uống, xem phim,xem show truyền hình, chơi game. Siyeon hứa sẽ đưa SuA đi khắp mọi nơi mỗi tuần nhưng cô chưa làm được, tại tự dưng cái việc của ông Kim và Namhyun với thẩm phán Park dồn đến, làm cô bận công vắt óc.

Cô phải cố gắng có nhiều tiền, rồi thực hiện nốt ước muốn với SuA mới được, SuA ngay bây giờ trông xinh quá, ừ biết là xinh đẹp rồi nhưng ngày nào cũng phải nhắc lại mới đã. Mặt trời đang buông xuống, một vệt hồng đỏ sượt qua khuôn mặt mỹ nhân ấy, làm Siyeon mê muội, cô muốn hôn SuA quá, hoàng hôn sao hôm nay đẹp bất thường vậy.

- Baby, tôi muốn hôn chị.

- Giờ còn lịch sự xin phép nữa cơ hả? – SuA buồn cười, Siyeon lúc thì tỏ ra công quyền, lúc thì nhút nhát dễ sợ, tính tình cứ sớm nắng chiều mưa thế này làm SuA choáng váng, cô là người sống nguyên tắc có kế hoạch quen rồi, tự dưng giờ ở cạnh cái người sống như tắc kè hoa vậy, cảm thấy hơi lạ.

- Đừng có quyến rũ tôi nữa không tôi không chịu nổi,chúng ta đang ở ngoài đó nha – Siyeon nhếch lông mày thách thức SuA.

- Em định làm gì? – SuA rướn mặt lại gần Siyeon, liếm môi mình khiêu khích.

- Lên nhà, nhanh! – Siyeon kéo SuA đi vào trong, nếu không phải vì sợ tai mắt, sợ bị bắt gặp giống như cặp Namhyun Minki, thì cô sẵn sàng cho SuA biết tay rồi đó.

Kéo SuA vào nhà bằng tốc độ ánh sáng, rồi bế cô ấy ngồi lên hẳn mặt bàn ở phòng bếp, SuA ngồi trên bàn nên cao hơn Siyeon rồi, nhìn cô ấy từ dưới lên, thấy cái vẻ đẹp đó lại đẹp hơn gấp nhiều lần. Siyeon biết mình sẽ bị say SuA vào ban đêm, nhưng giờ mới chớm tối, mà cô đã không thể chịu được rồi, nghị lực cứ thế cứ thế mà mất dần.

Siyeon đẩy SuA vào một nụ hôn nồng cháy, cô liếm môi SuA, quấn lấy lưỡi cô ấy, nuốt cô ấy bằng mọi cách, SuA hơi thở dồn dập, kêu nhẹ vài tiếng vì những chuyển động mạnh của Siyeon.

- Ưm…. sao không vào phòng?

- Không, xa lắm – mấy bước chân vào phòng ngủ thôi cũng làm Siyeon thấy xa như về ngoại ô vậy đó.

- Thế….em mua thuốc bỏng chưa?

Siyeon đang du hí ở cổ SuA chuẩn bị định xuống sâu hơn thì khựng lại, à đúng rồi, cô phải bôi thuốc cho SuA nữa, để lâu mà không bôi thuốc là thành sẹo đó. Siyeon vội đi lấy cái túi lôi thuốc cô đã mua ra, nhưng cũng không quên lườm SuA một cái, rõ ràng chủ đích là muốn dìm cơn hứng tình của cô đây mà.

SuA như đạt được mục đích nên phì cười, Siyeon lúc này trông thật ngơ.

Siyeon lần đầu tiên làm mấy cái hành động cứu thương như vậy, SuA ngồi đó, tư thế thì khiêu gợi, lại bắt cô dừng lại, cái đồ dã man, Siyeon cầm tay SuA lên cẩn thận bôi thuốc từng chỗ bỏng một, vừa bôi vừa thổi cho mau khô, làn da SuA vừa trắng vừa mềm, nên vết bỏng hiện lên rõ lắm, trông thương thật sự, mà chưa kể dấu hôn trên người nữa, mỗi lần Siyeon dùng miệng dày vò SuA, là vết hiện trông rất rõ.

- Em có đói không? – SuA hỏi Siyeon trong lúc Siyeon đang chăm sóc cho cô.

- Có.

- Tôi nấu gì đó nhé.

- Không, ăn chị cơ – Siyeon dí thẳng mặt vào SuA, ánh mắt đầy thách thức, làm SuA phải ngả người ra sau tránh một chút, cô cười cười đánh một cái vào ngực Siyeon. Siyeon chợt phát hiện một thói quen nữa của SuA, là cứ rảnh là đánh người, thân thể thì nhỏ con mà giọng thì to, thói quen vũ phu nữa chứ, biết bao nhiêu lần cô bị đánh rồi, oan ức lắm.

Siyeon thao tác nhanh hơn chút, cô phải xong xuôi mấy vết thương này để còn tiếp tục câu chuyện kia mới được, rồi SuA nói vài câu làm cô xúc động không ngừng.

- Singnie, cho dù em không giàu có, thì ngoài kia vẫn sẽ có rất nhiều người mê em đấy.

- …… - Siyeon chậm lại chờ SuA nói tiếp.

- Em biết nắm giữ cảm xúc của người khác, có lòng bao dung lớn, là một người rất đáng tin cậy, ở cạnh em, tôi luôn cảm thấy được thấu hiểu dù tôi không có nói nhiều.

- ….

- Tôi chưa yêu bất cứ ai trước em, nên có thể khi bước vào một mối quan hệ tôi không có kinh nghiệm, nên hành xử chắc cũng chưa được tốt, nhưng em luôn dung túng tất cả những điều đó, tôi không biết em chịu đựng hoài như vậy có cảm thấy áp lực hay không, nhưng tôi rất biết ơn em vì những điều em đã làm.

Siyeon lần đầu tiên được nghe SuA bộc bạch nhiều như vậy, SuA không phải người nói ít, nhưng cô ấy có nói nhiều là toàn về những chủ đề khác, chứ nội tâm cô ấy thì cô ấy lại không nói ra nhiều, SuA có xu hướng thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn. Nhưng hôm nay thấy SuA nói nhiều, Siyeon xúc động không thôi, cô ngại ngùng vì những lời khen có cánh của SuA, rồi tiện thể đang nắm sẵn đôi bàn tay nhỏ bé của SuA, Siyeon nâng lên hôn một cái, rồi cô hôn từng vết bỏng trên cánh tay của SuA, một cách trân trọng, nâng niu, yêu chiều.

Siyeon miệng hay sai bảo, ra lệnh cho SuA, nhưng sau đó SuA có làm theo hay không cô cũng không để ý, nếu SuA làm theo thì tốt, không làm theo thì Siyeon cũng chẳng nạt nộ lại, có lỡ nạt thì sau đó rối rít xin lỗi SuA luôn. SuA nhiều lúc có vô tâm, hay lỡ để cho Siyeon buồn, Siyeon cũng không suy nghĩ nhiều, có than thì than một câu rồi thôi chứ không ấn lại sâu sắc, với những chuyện khác, thường cô sẽ chi tiết chỉnh chu hoặc có thể là phức tạp, nhưng với SuA, Siyeon lại luôn nghĩ đơn giản, cô chỉ cần SuA luôn ở bên cô là được rồi, một mong muốn cực kỳ bình thường.

Khung cảnh hạnh phúc đang tiếp diễn như thế cho đến khi có một tiếng chuông cửa vang lên, cả Siyeon lẫn SuA đều hoảng hốt quay mặt nhìn ra phía cánh cửa, rồi đồng nhất nhìn nhau, nơi ở này là một nơi rất bí mật, không một ai biết ngoài họ, ngay cả những người biết chuyện tình cảm này như Namhyun, Yoohyeon cũng không biết, lý do gì mà có ai mò được đến đây vậy.

- Ai vậy nhỉ? – Siyeon thót hết cả tim, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những luồng suy nghĩ không tích cực.

- Không biết nữa….

Siyeon nhanh chóng nhấc bổng SuA bằng hai tay, bế cô ấy chạy lên phòng ngủ, đặt SuA xuống giường, rồi đi ra ngoài, đóng cửa cài chốt lại luôn. Dù chưa biết là ai, nhưng phải giấu SuA đầu tiên, Siyeon trước mắt chỉ nghĩ được vậy.

End chap 11.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top