Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

“Ting ting”

Tài khoản ngân hàng của SuA được cộng thêm 14 triệu won, SuA bất ngờ vô cùng, Siyeon được chủ tịch Lee trả lại tài sản hay sao. Từ lúc Siyeon bảo phá sản đến giờ cũng hơn tháng rồi, cô ấy đưa tiền cho cô không hề thiếu 1 xu, SuA nhìn điện thoại mà cảm thấy không hài lòng cho lắm, cô đâu cần những thứ này đến từ Siyeon nữa, cô cũng không cần quá nhiều tiền như vậy, nếu cứ tiếp tục, SuA sợ Siyeon sẽ lại hiểu sai về tình cảm của cô mất

Chẳng phải, khi khó khăn như vậy, thì bỗng dưng mối quan hệ của hai người lại tình cảm hơn, sâu sắc hơn hay sao, Siyeon cũng nghe lời cô hơn nữa

Gặp Siyeon ở căn hộ ấm áp của hai người, Siyeon sắc mặt vui hơn mọi ngày, SuA nấu nướng cho cô ấy ăn rồi cô ấy dọn dẹp, vừa dọn vừa hát nữa cơ, SuA cũng đoán chuyện gì xảy ra rồi, nhưng hóa ra không phải

Siyeon nào đâu được trả lại gì, cô ấy bảo được thưởng tiền ở công ty vì làm xuất sắc thôi, SuA nheo mắt không tin cho lắm, Siyeon xảo quyệt lắm, nhưng rồi cô cũng chẹp miệng cho qua

- Singnie, em không cần phải đưa nhiều tiền như vậy nữa – SuA từ lúc thấy Siyeon nhõng nhẽo mè nheo làm phiền cô hoài, thì cô đặt cho một cái tên cực kỳ đáng yêu

- Baby, chị cứ cầm đi, tiền của tôi là tiền của chị, chị phải có trách nhiệm cho toàn bộ cuộc đời của tôi đó – Siyeon vừa nói vừa bĩu môi, SuA cười nhếch, gì chứ, giờ dùng tiền để khoán trách nhiệm cho cô hả

- ……

- Có thêm tiền rồi, chị đừng tăng ca nữa, nếu họ gọi thì từ chối, bảo bận, nghe chưa? – Siyeon có tiền một cái là giở giọng này liền với SuA, chả bù cho hình ảnh cô gái ngoan ngoãn dễ thương một tháng qua

- Nhưng họ chưa kiếm được người làm

- Kệ họ đi, chị phải ở nhà với tôi, không tôi không chịu đâu

Siyeon càng nói càng dí sát mặt vào SuA, làm SuA cười sảng khoái rồi đánh yêu một cái vào ngực Siyeon

SuA giờ đang gối đầu lên đùi Siyeon, nằm xem tivi, còn Siyeon ngồi kiểm tra điện thoại, nhắn tin cho Namhyun, Namhyun bảo đã tìm ra hung thủ được trắng án, nhưng đã đột quỵ chết vào 5 năm trước rồi, cho nên tìm bằng chứng chứng minh thẩm phán Park sai là hơi khó, nhưng nếu vậy thì ông Kim cần biết chuyện, để đỡ đau buồn được phần nào, đằng nào người ta cũng chết rồi

SuA biết trước ông Kim sẽ lại quay về lối sống cũ, nên thuê nhà cho Yoohyeon ở riêng luôn cho tiện, vì cô sang ở với Siyeon mất rồi, cô thỉnh thoảng về thăm ông, ba người ở ba nơi khác nhau nhưng cũng gần lắm, ông Kim vẫn ổn, nhưng cái giọng nói như búa đao rồi lại chửi bới thế vẫn còn, SuA thật sự không chịu được

Rồi chợt nhận ra, giọng nói của Siyeon rất ngọt ngào, nghe cô ấy nói bất cứ điều gì thôi cũng cảm thấy thoải mái, đây như liều vitamin mỗi ngày của SuA vậy

Siyeon trông vậy mà có giọng hát rất hay, đi thi chắc sẽ giành giải nhất, người thì cao, đẹp, đáng lẽ không nên làm văn phòng, như vậy phí vốn lắm. Nhờ thế mà thỉnh thoảng nếu muốn SuA sẽ được hát ru ngủ, Siyeon như mở liveshow về đêm và có khán giả là độc một mình SuA, rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Siyeon cũng nói rằng SuA là người đầu tiên được nghe cô ấy hát, rồi SuA tò mò về những mối tình trước của Siyeon, Siyeon kể qua loa đại khái như kiểu những mối tình đó đều không mang lại cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy từng bị tổn thương vì bị lợi dụng. Giờ SuA đã hiểu vì sao Siyeon rất nhạy cảm về vấn đề này, chưa kể cô ấy luôn cố gắng dùng thật nhiều tiền đưa cho SuA để bản thân có cảm giác an toàn.

Siyeon nói rằng cô ấy sợ mất SuA, và SuA thấy cô gái này thật ngốc nghếch, nếu chỉ dùng tiền mà trói buộc được một người thì Siyeon làm gì có sức giữ SuA. Cô chợt nhớ lại những khách hàng trước của cô, toàn đại gia tiền tỷ không à, họ lớn tuổi, ngang ngửa tuổi chủ tịch Lee nhà Siyeon và có khi gia sản còn kinh khủng hơn.

Cho nên từ lúc nói yêu Siyeon, là ngày nào SuA cũng phải lặp lại câu yêu ít nhất 1 lần, hôm nào nhiều là 5 lần, Siyeon bắt cô phải nói, lại còn giơ cái điện thoại ra kề môi SuA, để còn ghi âm nữa. SuA thầm cám ơn trời đất, có người vì cô mà lòng gan rối bời, sợ mất cô bất cứ lúc nào ư

- Singnie, tôi yêu em, em là mối tình đầu của tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu

SuA trước khi đi ngủ nói yêu, rồi tỉnh dậy câu cửa miệng cũng là lời yêu, mà Siyeon vẫn còn ghen lồng lộn lên. Câu chuyện chả là chị gái ga lăng MoonByul bỗng dưng nhắn tin cho SuA rủ rê hẹn hò tiếp, SuA tính nhắn tin từ chối nhưng vẫn đang suy nghĩ nên từ chối như nào cho khéo, thì Siyeon bỗng dưng từ đâu mò tới cướp lấy cái điện thoại, rồi gắt gỏng

- Chị cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phản bội tôi

- Gì cơ? Tôi chưa làm gì nhé, bằng chứng đâu

- Thế đây là cái gì?

- Chị ấy nhắn tin, tôi còn chưa trả lời mà

- Từ cái hôm tôi bảo không được đi với người khác chị vẫn chưa nói rõ ràng cho người ta hiểu à, muốn bắt cá hai tay hả?

SuA lườm xéo Siyeon vì cái tội nói ngông cuồng, cô phải dạy cho con người này một bài học mới được, SuA không nói gì nữa, mặc kệ Siyeon muốn nghĩ gì thì nghĩ, cô đi vào phòng ngủ, ngủ quách cho hết ngày, cô mệt mỏi

- Baby, chị đi đâu vậy?

-......

- Baby, không được ngủ, dậy nói chuyện

SuA lấy chăn kéo chùm đầu, Siyeon chạy theo vào phòng ngủ mà quấy rầy cô, cô ấy kéo cái chăn ra thì bị cô kéo lại, SuA nằm quay lưng với Siyeon, cô không thích nhường, tính cô vốn nóng nảy, cô nhường vì công việc thôi, tính nóng của cô được thừa hưởng bởi ông Kim, dù không muốn nhưng cô lỡ lây nhiễm tính này từ ba mình, và hiện cô đang tức điên đi được, chả lẽ hét ầm lên cho Siyeon một trận, cô vẫn còn đang kiềm chế đấy nhé, bây giờ đối với Siyeon không phải là công việc nữa, mà là một mối quan hệ chính thức, SuA không muốn nhượng bộ gì hết

- Dậy nói chuyện

- KHÔNG !!!

SuA hét ầm lên, làm Siyeon giật mình, cô chán nản vì SuA vẫn còn liên lạc với vị khách hàng kia, cô đứng dậy rời khỏi nhà

Đi về căn nhà của cô và Namhyun,Siyeon uể oải mở cánh cửa, đã đêm rồi, đáng lẽ cô phải ở nhà kia ngủ, nhưng thiết nghĩ ở lại nữa chắc cô ngủ không yên mất, cơn ghen cứ sôi sùng sục trong lòng, muốn trào dâng như ngọn núi lửa. Siyeon vào trong nhà và thấy Namhyun đang buồn bã uống rượu ở quầy bar, cô tiến đến, chẳng nói chẳng rành, lấy thêm một cái ly, chủ động rót cho mình một chút rượu mà Namhyun đã để sẵn trên bàn, và uống

- Sao tự dưng lại về đây vậy? – Namhyun thích thú hỏi

- Cãi nhau với SuA – sau khi yêu SuA chính thức, Siyeon đã kể cho Namhyun nghe về SuA, từ nghề nghiệp, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình

- Còn yêu nhau tại sao lại dành thời gian để cãi nhau, em nên trân trọng mối quan hệ của mình, vì có người muốn như em còn không được, như anh đây. Thẩm phán Park rõ ràng là cho người theo dõi Minki rồi, Minki vừa nói chia tay anh, chắc chắn là thẩm phán Park nhúng tay vào. Bọn anh đang rất vui vẻ, vừa đi nghỉ Pháp với nhau về, không thể có chuyện như vậy

- Chả lẽ ông dùng tiền để điều khiển Minki hả? – Siyeon ngạc nhiên, ánh mắt rộ lên một tia tiếc nuối cho Namhyun, anh ta đã quá đau khổ vì mối tình trước rồi, giờ lại tiếp nữa

- Minki sẽ không vì tiền mà lại làm vậy với anh đâu, anh nghĩ ông dùng danh tiếng để bảo Minki chia tay anh, Minki là người nổi tiếng, cậu ấy dù có yêu anh đến mấy cũng không thể dùng cả sự nghiệp đánh đổi được

Siyeon trầm ngâm, cô nhớ ra rằng cô có hẹn với thẩm phán Park vào ngày mai, ông hẹn cô riêng để nói chuyện gì đó, ban đầu Siyeon nghĩ chắc là cuộc gặp nói chuyện xã giao thông thường, nhưng qua chuyện xảy ra với Namhyun, có lẽ chủ đề ngày mai sẽ liên quan đến điều đó

- Mai thẩm phán Park hẹn em đi ăn trưa, anh đi với em không?

- Anh đi thì giải quyết được gì?

- Chúng ta có thể lật bài luôn, anh tìm được gì thêm từ vụ án kia chưa?

- Chưa, đang tìm hiểu thêm những người liên quan, cũng chưa tìm ra ai, còn thủ phạm liên quan gì đó với chủ tịch Lee, cái này em là người nhà thì em đi tìm hiểu sẽ tốt hơn, anh sẽ cho em thêm thông tin về thủ phạm, hôm nào về nhà tâm sự với chủ tịch Lee xem, hỏi về người đó, khéo vào

- Ừ, anh gửi tài liệu cho em đi, vậy mai em sẽ đi gặp thẩm phán Park một mình xem sao

- Thế còn với SuA, sao lại cãi nhau – tự dưng Namhyun đổi chủ đề

- SuA cứ nhắn tin với người khác ý, làm em ghen, em tức điên đi được

- Anh chả biết, nhưng anh ghen tị với em, anh bị lộ trước, em mà không cẩn thận là cũng bị lộ đó nha, chủ tịch Lee nghiêm khắc như nào

- Em biết rồi – Siyeon rùng mình khi tưởng tượng viễn cảnh gia đình cô biết chuyện, chủ tịch Lee ngày xưa đã từng đành đòn cô một trận nhừ tử chỉ vì cô thích xem siêu nhân, xem phim anh hùng, rồi còn hay trêu và âu yếm các bạn gái trong lớp, xong sau đấy bắt cô dẹp hết mấy món đồ chơi, rồi ép cô học ngành quản trị kinh doanh, rồi cô bị vào khuôn ép, chơi với các con số từ thời đấy. Có một quãng thiếu niên không hề được tự do như vậy, đâm ra Siyeon chỉ muốn kiếm cách rời khỏi đất nước, trốn đi thật xa, tự do làm điều mình muốn, và ước mơ của cô vẫn chưa thực hiện được, tự dưng cô bị gán vào cuộc hôn nhân với Namhyun, nhưng không sao, ước mơ của cô vẫn còn đó, và nó còn to hơn, vì có thêm SuA làm động lực, cô phải nghĩ cách để hoàn thành cho bằng được mới được

Rồi Siyeon kể tường tận mọi chuyện cho Namhyun nghe, rồi bị anh quát lại cho một câu, Siyeon giật mình, tai cô đã yếu sẵn rồi, không chịu được tiếng hét của SuA, giờ đến Namhyun, sao tự dưng anh ta lại đứng về phe SuA vậy, rõ ràng cô là người bị tổn thương mà

- Con bé ngốc nghếch, yêu đương mà không tin tưởng nhau thì dẹp đi

- Nhưng em bị tổn thương mà

- Tổn thương cái đầu em, ngày xưa em yêu mấy cô kia cũng thế, nếu em không dám tin tưởng bất cứ ai, thì em sẽ luôn rơi vào một vòng luẩn quẩn giống như mấy mối tình trước, vậy thôi

Siyeon trằn trọc mãi mà không ngủ được, đêm đầu tiên mà không ngủ cạnh SuA, cô bị khó ngủ, dù cơ thể rất mệt nhoài vì phải lái xe đêm, nhà của cô và Namhyun ở tít ngoại ô chứ đùa à, vì mua nhà thật xa để tránh chủ tịch Lee với thẩm phán Park mà. Cơ thể mệt vậy đáng lẽ phải ngủ được chứ.

Siyeon thở dài, rồi lại lăn sang bên kia giường, rồi lại thở dài, rồi quyết tâm đứng dậy, lại lái xe trở về ngược lại trung tâm thành phố, về căn hộ của cô và SuA

Seoul 3 giờ đêm

“Cạch” – cánh cửa phòng ngủ bật tiếng, SuA vẫn tư thế đó mà ngủ, quay lưng lại với cô. Siyeon nhìn SuA mà đau lòng, hình ảnh đó trông thật cô đơn, giống trái tim cô bây giờ. Namhyun nói đúng, cô bị một cái bệnh tâm lý rất nguy hiểm, đó là sợ tin tưởng một ai đó, chẳng phải cô đã từng khao khát có được SuA hay sao, cô đã từng nghĩ SuA là một người hoàn hảo dành cho cô hay sao, và SuA nói yêu cô hằng ngày, cô cần phải tin cô ấy mới đúng

Tự đánh vào đầu mình một cái, Siyeon thấy bản thân bị mắc bệnh nghĩ quá rồi, SuA chưa làm gì quá đáng cả, vệ tinh quanh cô ấy tồn tại mỗi ngày, yêu một người quá xinh đẹp thì phải chịu, phải thích nghi

Siyeon nhẹ nhàng chui vào trong chăn, ôm SuA từ đằng sau, ôm rất chặt. SuA tự dưng quay lưng lại, đôi mắt mở thao láo,làm Siyeon ngạc nhiên

- Baby, chưa ngủ à?

- Đang ngủ tự dưng ôm tôi làm chi vậy, nên tôi bị thức giấc đó – SuA nóng tính, nóng còn hơn lúc tối nữa

- Vậy tôi hát cho chị dễ ngủ nhé

- Không cần,mà tự dưng quay lại làm chi vậy? – SuA biết Siyeon đã rời đi, rồi mấy tiếng sau lại quay lại

- Đi hóng gió cho bớt tức lại, baby, tôi xin lỗi đã hiểu nhầm chị

SuA cuối cùng cũng được nghe từ cô muốn nghe, Siyeon bấy lâu nay bướng bỉnh rất bướng bỉnh, làm sai luôn cãi, khi nhiều tiền hơn còn bướng nữa, nói thẳng ra là bảo thủ, lúc nào cũng cho mình đúng, lần đầu tiên thấy nói xin lỗi, cũng biết lỗi rồi cơ đấy

- Đừng bỏ rơi tôi nhé – Siyeon giở cái giọng nhão nhoẹt như em bé ra để dỗ SuA

- Hên xui

- Này đừng có đùa

- Tôi đùa làm gì, em phải học cách tự lập dần đi, sao cứ sống dựa vào người khác hoài – SuA lên mặt dạy đời, nghe được câu xin lỗi cô cũng nguôi đó, nhưng cơn vẫn chưa hết

- Thế còn chị? Sống tự lập gồng lên suốt bao nhiêu năm nay có hạnh phúc không? Chị mạnh mẽ cho ai xem hả? – Siyeon tự dưng lại trách ngược SuA, lời nói cũng không phải ngọt ngào gì nhưng tông giọng trầm mặc, nghe giống như một lời thỉnh cầu vậy, làm SuA phải suy nghĩ

- Dựa vào tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cho chị cả đời, đừng độc lập như thế nữa – Siyeon nói chuyện cực kỳ yêu chiều, cô đưa hẳn người mình lên SuA, dùng hai khuỷu tay đỡ trọng lực, bao phủ cơ thể nhỏ bé ấy. Ở với nhau, sống với nhau được một thời gian rồi, nhưng cô chưa bao giờ thấy SuA thể hiện sự yếu đuối của mình, SuA hay có thói quen nằm nghiêng người sang bên kia và Siyeon luôn ôm cô ấy trong vòng tay, cô chưa bao giờ thấy SuA chủ động dựa vào mình, lời nói yêu cũng do cô bắt nói là SuA mới nói, đi làm có mệt cũng không thấy than phiền một câu, tự làm mọi thứ.

SuA ngước lên nhìn Siyeon một hồi lâu, rồi bỗng hỏi

- Tại sao em lại yêu tôi vậy, chỉ vì đẹp thôi hả?

- Baby, chị rất đẹp, nhưng đó không phải là lý do duy nhất – Siyeon trao cho SuA một nụ hôn

Ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, thoát ẩn thoát hiện hình ảnh ngọt ngào, Siyeon dù mệt nhoài nhưng cô không muốn ngủ vào giờ này, dưới thân cô đang là một mỹ nhân nhỏ bé, quyến rũ, SuA về đêm mang theo một ma lực khó cưỡng lắm, Siyeon không việc gì mà cố chống đỡ cả, cô muốn đi sâu vào ma lực đó, muốn được đắm chìm trong cơn mê ấy

- Thôi được rồi, tôi sẽ không yêu cầu gì nữa, tôi sẽ làm cho chị phải dựa vào tôi, làm cho chị không thể rời khỏi tôi

Siyeon vừa nói vừa để lại những dấu hôn trên cổ SuA, càng lúc cô càng thấy cô hiểu tính cách SuA được thêm một chút, SuA thực ra không thích bị sai bảo, ưa thích tự do nên không thích bị trói buộc, cô yêu SuA, nhưng cô lại yêu theo kiểu không hợp với cô ấy, cô làm sai cách rồi, cô cần phải tâm lý hơn

Rải từng nụ hôn đi xuống sâu hơn, Siyeon cởi hết quần áo của SuA, thân thể nữ thần ẩn hiện cùng với ánh sáng yếu ớt của thiên nhiên, Siyeon trườn lên hôn chóc một cái vào mũi của SuA

- Baby, hết giận tôi chưa?

SuA không nói gì, kéo Siyeon xuống để hôn, Siyeon mỉm cười trong nụ hôn rồi lục sùng mọi ngóc ngách khoang miệng của SuA, cô luồn tay xuống dưới xoa nắn cặp mông tròn mềm của SuA, SuA đung đưa hông theo khoái lạc

- Ưm~~~~

- Ngoan – Siyeon dạng hai chân SuA ra, cúi xuống nhìn âm vật đang nhấp nhô chờ được thỏa mãn, SuA giờ trông rất đáng yêu, cô biết cách làm SuA hết giận rồi

- Ahhh

Một đêm dài trôi qua

----

Tại một nhà hàng sang trọng, như lịch hẹn trước, Siyeon ngồi ăn với thẩm phán Park, không gian tĩnh lặng, ai cũng nói năng nhỏ nhẹ, ở đây mà nói lớn mà cãi nhau là bị đuổi ngay đây này

- Siyeon, ta có điều này muốn hỏi, hơi tế nhị chút, nhưng cưới Namhyun hơn 2 năm rồi, con với nó….đã vượt qua giới hạn chưa vậy? – thẩm phán Park vốn là người nói năng lưu loát, giờ thốt ra từ nào thận trọng từ đó, Siyeon bắt đầu vai diễn của mình

- Ba à, đương nhiên là rồi, ba hỏi kỳ quá – Siyeon tươi cười, may mà vô tình biết được chuyện chia cắt của Namhyun và Minki, nên cô chuẩn bị trước được kịch bản

- Vậy hai đứa bao giờ định có con, ba mẹ thèm được bế cháu lắm rồi

- Con và Namhyun đang dự định ạ

- Hôm trước ba cũng nói với Namhyun, nó cũng bảo dự định, mà rồi phớt lờ luôn

- Chắc anh ý bận đó ạ

- Siyeon, con ở cạnh nó, vậy con có biết nó có bệnh gì không?

- Hmm….ba nghĩ anh ý có bệnh hả? – Siyeon nháy lên trong lòng, chắc hẳn ông Park coi đồng tính là một loại bệnh nên hỏi vậy đây, vậy thì cô sẽ có cớ nói về cái tờ khám sức khỏe kia, tự dưng thấy mình được ăn may quá

- Con có thấy nó có gì lạ không?

- Thực ra thì cũng có chút lạ ạ. – Siyeon nheo mắt tỏ vẻ kịch tính

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top