Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nhắm mắt chưa ?
- Chuyện gì vậy Hyungwon ?
Dù đã bảo anh nhắm mắt nhiều lần nhưng tên Mỡ cứng đầu vẫn cứ ti hí đôi mắt đường chỉ của mình. Cậu lấy tay che hai mắt của anh lại rồi cẩn thận đưa anh đi.
Mùi thơm thoang thoảng đâu đây, anh cảm nhận được sự ẩm ướt dưới chân mình. Mùi đất, mùi cỏ, tất cả hòa quyện vào hoàn hảo dưới ánh trăng đêm.
- Anh mở mắt ra đi !
- Không mở đâu !
Tên Mỡ ương bướng cứ cố chấp không chịu hé mở mi mắt mình.
- Anh không mở hả ?
- Không đâu ! *lè lưỡi*
- Vậy em sẽ dùng biện pháp mạnh đó !
-...
Cậu đưa bàn tay lên giữ hai má anh lại, tiến mặt đến gần. Môi cậu càng ngày càng gần môi anh. Môi anh đỏ ửng do tiết trời lạnh, cong cong hình trái tim...
- Yaaaaaa !
Vâng, đúng như các bạn nghĩ. Cậu đã lè lưỡi liếm mắt anh. Wonho cảm thấy ướt ở mi mắt liền mở ra thì thấy cái lưỡi cậu choáng hết tầm nhìn. Anh định  nhắm lại thì cậu đã nhanh chóng dùng ngón cái kéo mi mắt anh lên. Mắt anh trợn tròn, con ngươi đen đảo liên hồi.
- Chừa chưa !
- Tại hạ xin kiếu ! Xin người tha lỗi !
- Biết lỗi là tốt ! Giờ nhìn đi nè !
Cậu nhích người qua một bên để lại cho anh tầm nhìn rộng lớn về khung cảnh trước mặt. Là sân vườn nhà cậu, anh và cậu có hay ngồi đây chơi nhiều lần. Nhưng lần này thì khác. Có một cái bàn được trải khăn trắng họa tiết cùng bình hoa oải hương tím. Hai cái ghế cũng được cậu cột vào dây ruy băng tím. Ánh đèn trắng và tím xen kẽ nhau lấp lánh chiếu vào những bức hình cậu treo. Tất cả nhưng hình anh cùng cậu chụp từ lúc mới gặp nhau đến bây giờ đều được treo lên cẩn thận.
- Không cần phải bất ngờ thế đâu !
Anh đưa tay lên xoa đầu người cao hơn.
- Vất vả cho em ! Đây là dịp gì thế ?
Cậu cầm hai tay anh, lồng vào từng ngón và siết chặt. Anh cảm thấy có một thứ len lỏi vào ngón áp út mình.
Mắt anh long lanh. Tên nhóc của anh hôm nay nhiều trò thật ! Nhưng thành công nhất là làm cho anh rung động rồi !
- Phù..... Wonho à ! Có thể em lúc nào cũng ăn và chỉ biết ngủ, nuôi rất tốn cơm và còn khó chiều. Nhưng em hứa em sẽ luôn anh cùng anh, có gì ngon em sẽ chia đôi cho anh. Sẽ ngủ cùng anh, có mền ấm sẽ đắp cho anh và ôm anh ngủ. Làm vợ em nhé !
Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt trào ra ướt đẫm vai cậu. Cậu cũng không kìm được mà khóc theo
- Tên này, lâu lắm em mới phong độ như thế !
- Không cần đâu... Bỏ hết đi ! Bây giờ em mặc quần cụt với áo ba lỗ cầu hôn, anh cũng bằng lòng.... hức... hức. Wonho.... xương... Hyungwonie... nhứt...
- Em cũng xương Wonho nhứt lun !
_____
T3^'t 4^'m nh4 c4'c c4^uj
:v
Chỉ là em mún nghĩ đến chiến hạm của em trước khi đi nhận lì xì á mà :P
Iu thưn rất nhèo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top