Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Wonkyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi khỏi nhà tôi ngay !
- Đừng Changkyun à ! Sự thật không phải như vậy đâu
- Đi ngay đi !
- Anh xin lỗi mà... anh xin lỗi
Wonho ôm cậu vào lòng, bất chấp hiện tại cậu đang vùng vẫy như một đứa trẻ. Nước mắt cậu thấm ướt ngực áo anh. Anh xoa đầu cậu và an ủi, cậu nức nở trong lòng anh. Cậu đánh vào ngực anh, mỗi lần đánh như trút hết uất ức của cậu.
- Anh xin lỗi em...
- Anh biến đi... ngay...
- Không thể tha lỗi cho anh ư...
- Biến...
- Anh xin lỗi...
Wonho ôm cậu vào lòng siết chặt. Ngón cái anh lau nhẹ giọt ước mắt trên gương mặt cậu, đôi mắt cậu sưng đỏ lên vì khóc. Hôn nhẹ lên mắt cậu rồi đứng dậy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được phép nhìn thấy cậu. Cậu của anh rất ít khi nổi nóng, những thứ nhỏ nhặt cậu đều cho qua nhưng lần này cậu đã đuổi anh đi.... chứng tỏ cậu phải buồn lắm... anh sai thật... là anh sai thật rồi.
---
Anh đã đi rồi, đi thật rồi. Lúc tức giận cậu đã đuổi anh đi, khỏi căn nhà của chúng ta... Cái hôn nhẹ lên mắt làm tim cậu thổn thức. Sao lại thế ? Trái tim cậu lại phản bội cậu, nó lại đập mạnh vì anh. Đập mạnh vì kẻ đã phản bội mình. Mỗi lần cậu nhớ lại lúc đó, cái lúc mà anh ôm Hyungwon vào lòng và âu yếm cậu ấy như cách anh đã làm với cậu. Trái tim cậu như tan vỡ... Cậu có nên tha thứ cho anh và cả hai sẽ làm lại... Cảm giác trống trải trong tim cậu lúc này không thể lý giải được...
Đuổi anh ấy đi như vậy rồi lại nhớ về người ta...
---
Anh ngồi ở bật tam cấp trước cửa đợi cậu. Anh sẽ ở đây tới khi nào cậu gọi anh vào... Anh sẽ không bỏ đi. Mong là căn bệnh của cậu sẽ không tái phát... Tất cả không phải như những gì cậu nghĩ đâu... Không phải mà...
---
1 tiếng rồi 5 tiếng rồi 7 tiếng. Trời đổ cơn mưa to cùng sấm sét. Cậu ngồi thất thần ở nhà sau khi đuổi Wonho đi. Cậu chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Wonho của cậu là một người rất chung thành. Cậu nghĩ anh sẽ không làm vậy bao giờ cả... Cậu có sai không...

Tít... Tít... Tít
- Alo anh Hyungwon à... Tại sao hôm qua anh lại ôm Hyungwon vậy... Em tin là anh sẽ không nói dối em đâu... Hãy giải thích cho em được không?
- Changkyun... Em nghĩ sai hoàn toàn rồi. Sự thật thì... Đáng lẽ điều này anh phải để Wonho nói cho em biết. Anh đã nghiên cứu thành công phương pháp chữa căn bệnh của em rồi. Sác xuất thành công là 80% lận. Cậu ấy vì vui quá nên mới nhảy cẫng lên rồi ôm anh thôi. Cậu ấy thật sự là một người rất yêu thương em. Vì thế đừng giận cậu ấy nữa nhé...

Cúp máy. Cậu cảm thấy mình đã làm sai hoàn toàn rồi... Lỗi do cậu nóng nảy quá. Cậu phải đi tìm anh thôi
Cậu chạy khỏi nhà mặc kệ cơn bão lớn.
"anh ở ngoài đường chắc lạnh lắm... Em xin lỗi anh mà..."
"em sẽ tìm được anh ngay thôi"
Vừa ra ngoài sân cậu thấy anh ngồi ở bật tam cấp. Mái hiên chỉ che vừa hết căn nhà còn sân vườn thì ướt đẫm nước mưa. Nhưng anh không chịu lùi vào trong mà chỉ ngồi đó. Mặc cho áo mình đã ướt đẫm... Cậu thấy mình sai thật rồi...
Cậu chạy đến và ôm anh vào lòng. Cậu không biết làm gì hơn là nói lời xin lỗi
- Changkyun à đi vào trong thôi... Mau lên chúng ta vào trong, lạnh thế này bệnh lại tái phát nữa. Mau lên mình đi.
- Em xin lỗi anh, tất cả là do em nóng nảy, em trách nhầm anh. Để anh phải ngồi ngoài đây chịu khổ. Nếu em bình tĩnh hơn và hỏi anh để cho anh giải thích thì đã không có việc này... Em xin lỗi anh - cậu vừa nói giọng vừa nấc nghẹn vì khóc
- Không sao đâu anh hiểu mà. Giờ thì mình vào trong nhé
- Dạ vâng...

---
- sorry các bạn tui hong cố tình - Hyungwon said :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top