Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: But I still wonder

Suga POV

Tôi vội rời khỏi công viên. Khi ra đến cổng công viên thì đã thấy anh quản lý chờ sẵn ở đó. Vậy là anh ấy đã đoán được việc tôi trốn ra ngoài. Nhìn vẻ mặt anh quản lý hẳn là anh ấy đã rất lo lắng và cả giận tôi nữa. Tôi vội đến xin lỗi anh ấy.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn đi dạo một chút trước concert thôi"

"Được rồi, cậu vẫn ổn là tốt rồi. Nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi."

Trên đường đến nơi tổ chức concert, tôi không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Nhưng bản thân tôi biết chắc một điều rằng đây sẽ là lần gặp đầu cũng là lần gặp cuối cùng. Tôi cảm thấy tiếc nuối nhưng đó là điều không thể. Tôi biết rõ vị trí của mình và nếu càng day dưa thì càng rắc rối.

Và rồi tôi đem tất cả niềm vui trong buổi chiều hôm nay cháy hết mình trong concert. Concert kết thúc thành công mĩ mãn.

"Hôm nay anh Yoongi có vẻ nhiều năng lượng hơn mọi khi thì phải?" Đó là giọng của Hoseok.

"Hôm nay anh ấy còn rất nhiệt tình hùa theo mấy trò con bò của maknae bọn em nữa" Jungkook cũng lên tiếng, cả Jimin và Taehyung cũng gật đầu hùa theo.

"Thì anh cũng như mọi khi thôi có gì khác đâu" Tôi nói nhưng trong lòng cũng thừa biết rằng mình hôm nay có bao nhiêu khác với thường ngày.

"Anh thấy mày lạ lắm, mà như vậy cũng tốt, mày cứ suốt ngày im im anh cũng lo lắm, tìm thấy niềm vui thì tốt." Jin-hyung khoát vai tôi nói.

Tôi tự hỏi bản thân liệu như vậy có thực sự tốt không.

Trở về sau buổi concert, cả người đều thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt bết lớp trang điểm, tay chân cũng rã rời. Tôi chẳng còn chút sức lực nào cả, cứ thế vào phòng rồi quăng người xuống đệm.

Mấy đứa nhỏ và cả Jin-hyung luôn phàn nàn về việc tôi thường xuyên không tẩy trang trước khi ngủ. Nhưng giờ tôi không còn sức nữa.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại định sẽ ngủ luôn nhưng chợt hình ảnh lúc chiều lại hiện ra. Dù đã đem niềm vui hóa thành năng lượng cho buổi concert nhưng giờ đây kí ức về buổi gặp gỡ ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi.

Tôi nằm đó, trong đầu miên man những kí ức về buổi chiều hoàng hôn ngày hôm nay. Tôi nhớ về bờ hồ phảng phất màu đỏ của hoàng hôn, nhớ hòn đá mà tôi đã gửi gắm tâm sự, và tệ hơn là nhớ đến nụ cười của cô ấy.

Sự ấm áp và yên bình từ cô ấy cứ vay lấy tôi. Nhớ đến dáng vẻ đáng yêu, đôi khi hai má lại ửng đỏ mỗi lúc nhìn tôi. Không được, tôi nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi cần phải quên đi cuộc gặp gỡ ngày hôm nay vì mọi chuyện có vẻ bắt đầu không ổn rồi.

Nhưng dù tôi có tự nhủ trong lòng biết bao nhiêu thì cả đêm đó tôi vẫn không ngủ được chỉ vì một nụ cười của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top