Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Có chút vui

Hannah POV

Hôm nay là ngày nghỉ. Tôi lại ngồi vào bàn tiếp tục những ý tưởng còn giang dở. Rồi đột nhiên một lần nữa tôi lại nhớ đến cái tên Songwol. Tôi viết nghuệch ngoạc ở một góc của bản thảo. Là Songwol, Sungwol, Seongwol, hay là Songwoo. Tôi thử tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Tôi cố nhớ lại xem anh ấy đã phát âm như thế nào.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

*Reng...reng...reng*

Lạ thật, đó không phải là tiếng điện thoại của tôi. Lục lọi một lúc, cuối cùng tôi tìm thấy chiếc điện thoại lạ trong chiếc túi tôi đã đeo ngày hôm qua. Sao lại có chiếc điện thoại lạ ở đây vậy nhỉ? Chẳng lẽ là của anh ấy. Trên màn hình điện thoại là dòng chữ bằng tiếng Hàn tôi không đọc được. Tôi bắt máy.

"어디야? 빨리 오세요. 우리는 당신을 기다리고 있습니다."

Tôi đơ ra mất vài giây.

"윤기형? 여보세요?"

Đầu dây bên kia sổ một tràng tiếng Hàn làm tôi bối rối mất một lúc, đến khi vừa nói được câu 'Excuse me' thì bên kia đã cúp máy rồi.

Tôi hơi bất ngờ, vậy đây chắc là điện thoại của anh ấy rồi, người Hàn duy nhất mình gặp hôm qua là anh ấy.

Màn hình bị khóa, tôi cũng không thể làm gì được, đành chờ cuộc điện thoại tiếp theo vậy. Tôi cảm thấy có chút gì đó mong chờ, chẳng phải như vầy thì mình sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy sao. Tâm trạng tôi hiện tại rất vui.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Trong lúc đó, ở bên BTS

"Anh đã kêu Yoongi-hyung chưa? Sao ảnh lâu quá vậy, cái ông này lại ngủ tiếp nữa rồi đúng không?" Namjoon đã đói meo rồi, không muốn chờ thêm nữa.

"Anh kêu nó rồi, nó còn trả lời anh nữa mà" Jin-hyung vẫn chưa hết càu nhàu về việc Yoongi không chịu tẩy trang trước khi ngủ.

"Hôm nay em không phải là người đi trễ nhất nha, mọi người đừng có suốt ngày trêu em Jimin late nữa" Jimin nay rất vui vì có người trễ hơn mình.

"Thì mày không nhất thì cũng trễ nhì thôi, đúng không?" cậu bạn thân Taehyung bắt đầu trêu chọc chú mèo nhỏ đanh đá này.

"Yoongi-hyunggggggggg, anh nhanh lên đi, em đói sắp xỉu luôn rùi nè" Tiếng kêu tha thiết của Jungkook nói hộ tiếng lòng của các Hyung ở đây.

"Để anh gọi cho anh ấy thử xem. Cái ông này sao lâu quá vậy?" Hoseok dễ tính như thế nào giờ cũng không chịu nổi cái đói hành hạ nữa rồi.

*Reng...reng...reng*

"Anh đang ở đâu vậy? Anh mau nhanh lên. Tụi em đang chờ anh nè." Hoseok sốt ruột.

Đầu dây bên kia chẳng có lời đáp lại

"Yoongi-hyung? Alo?" Hoseok thấy có gì đó không ổn, vội cúp máy.

"Sao rồi? Ẻm xong chưa?" Jin hỏi

"Em gọi cho Yoongi-hyung, có bắt máy nhưng bên kia cứ im lặng, tới cuối cùng thì là giọng nữ trả lời" Hoseok đang cảm thấy hoang mang level 1.

"Hả, giọng nữ, hay là chị staff nào đó đang giữ điện thoại của ảnh" Jimin cũng hoang mang level 2.

"Không phải, staff bên mình đều là người Hàn, nhưng giọng trả lời lại là tiếng Anh" Hoseok hoang mang level n+1.

"Không lẽ anh ấy làm mất điện thoại?" Jungkook suy đoán thử.

"Không thể nào đâu, anh ấy coi điện thoại như sinh mạng, là báu vật, là vật bất ly thân, anh ấy dễ gì mà làm mất nó" Namjoon không nghĩ là Yoongi-hyung lại bất cẩn như vậy.

"Đúng rồi, ảnh là Yoongi-hyung mà, đâu phải là Namjoon-hyung đâu, đâu phải người năm nào cũng đổi mấy cái điện thoại" Taehyung gật gù, còn đưa thêm dẫn chứng chứng minh cho Namjoon-hyung.

Namjoon liền tặng ngay một cái liếc mắt hình viên đạn cho Taehyung.

Dù đang trêu chọc nhưng mọi người đều khá lo lắng cho Yoongi, chẳng lẽ lại là cơn ác mộng của bọn họ. Saesang.

Suga POV

*Reng...reng...reng*

Cuộc gọi thứ hai, cuối cùng em ấy cũng bắt máy.

"Alo, là Hannah phải không?" 

"Đúng rồi, là anh Songwol phải không?" Đúng là giọng của em ấy rồi. Nghe thật êm tai.

"Ừ, là anh đây. Hình như là em cầm nhầm điện thoại của anh rồi"

"À, em xin lỗi, chắc hôm qua nhặt đồ, em bỏ nhầm vô"

"Ừm, không sao, chẳng phải như vậy, chúng ta lại có cơ hội gặp nhau nữa sao, à anh vẫn nhớ là em chưa nói anh nghe về điều ước với hòn đá nữa" Tôi không hiểu sao lại cứ thích trêu em ấy. Chắc giờ em ấy lại là cái vẻ lúng túng như ngày hôm qua.

"Anh vẫn còn nhớ cái đó hả. À mà hôm nay anh có rảnh không, em trả lại điện thoại cho anh"

"Vậy thì 5h ở chỗ "Hồ thần" được không? Anh chờ em ở đó." Bỗng nhiên tôi lại thấy rất vui.

"Được, vậy hẹn anh ở đấy."

Cúp máy rồi. Tôi thật sự mong chờ cho buổi gặp chiều nay. Mày bị sao vậy Yoongi. Biết không được nhưng vẫn cố chấp. Nhưng dù sao thì chiều nay là lần cuối vậy. Lấy lại chiếc điện thoại coi như chẳng còn mối liên hệ gì nữa. Thôi đành vậy. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện chỉ còn là kí ức thôi, từ giờ đến đó cứ tận hưởng niềm vui này đi.

Tôi hứng khởi bước xuống sảnh khách sạn đối mặt với 6 gương mặt đang cảm xúc lẫn lộn, hoang mang có, lo lắng có, giận không thể đạp tôi một cước bay thẳng đến Hàn Quốc cũng có. Mọi người bị sao vậy kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top