v
mochipeach:
dạ, nhà em í hả?
mà sếp tới nhà nhân viên thì cũng kì lắm, hihi :">
mắc công người trong công ty đàm tiếu nữa, em ngại...
gnanani:
cô có bị gì không vậy? tôi đến nhà cô làm gì?
gnanani:
tôi giữ giày cô làm gì? mang à? tôi kêu người chuyển phát nhanh đôi giày đến cho cô
mochipeach:
à dạ, mà sếp không cần làm vậy đâu, tốn tiền lắm
mochipeach:
với lại em cũng không tin tưởng giao em yêu cho người chuyển phát (!)
mochipeach:
sếp cứ gửi xuống phòng làm việc rồi em nhận được rồi ạ
gnanani:
không được, điều luật công ty là tịch thu luôn, không hoàn trả
gnanani:
không khéo người ta lại bảo tôi thiên vị cô
mochipeach:
à, mà sao sếp lại đồng ý trả giày cho em thế?
gnanani:
sao cô có cái tật hỏi lắm thế? không làm nhà báo sang làm thiết kế làm gì?
thì bởi nhìn cái cách cô nói chuyện ngáo ngáo điên điên thấy tội quá, với lại cũng là nhân viên mới tạm tha cho lần này
mochipeach:
sao mình lại không có cảm giác đang nói chuyện với bề trên một chút nào vậy nhỉ? (!)
thằng này cứ điên điên thế nào í (!)
mochipeach:
sếp tên gì thế ạ?
gnanani:
hỏi làm gì? định cưa cẩm tôi đấy à?
mochipeach:
dạ em nào dám
mới vào công ty em đã thấy hình như ai cũng biết sếp
gnanani:
cô này lạ, thật là cô có bị gì không đấy? nhân viên mà không biết tên sếp thì ra thể thống gì nữa
mochipeach:
à không, ý em là ai cũng đều biết danh sếp, truyền nhau sếp rất rất đẹp trai, nhưng hầu như rất ít ai được tận mặt gặp sếp
mochipeach:
đến em còn không biết tên sếp nữa mà
gnanani:
tên tôi xuất hiện đầy trên báo
mochipeach:
JAY í ạ, em cứ tưởng là chữ kí
ô, hóa ra sếp là người nước ngoài
mochipeach:
vậy chắc sếp phải cao lớn lắm nhỉ?
gnanani:
không tôi là người hàn quốc
và nếu cô còn nhắc đến từ cao lớn thêm lần nào nữa thì tên cô sẽ xuất hiện trong danh sách cắt giảm
mochipeach:
ấy em xin lỗi TvT
là em sai, em não tàn
gnanani:
cô lee suhyun ngày mai đến phòng nhân sự số 3 nhé
mochipeach:
dạ, ý sếp nhớ tên em kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top