Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My
Như mọi lần, tiệc Valentine đến là tôi lại nhận được cả tá lời mời của các chàng trai cùng khối và khác khối. Tôi không quan tâm, tôi cần lời mời của Vũ! Thế nhưng, hài thật, cái mối tình sét đánh mà cậu ấy nói, ra là con nhỏ tầm thường lớp A1. Cậu ấy còn không nói chuyện nhiều với tôi, suốt ngày chỉ dính với con kia. Sao chứ, tôi thua con nhỏ đó cái gì chứ? Nó có hiểu cậu ấy bằng tôi không? Có yêu cậu ấy nhiều bằng tôi không? Tôi đến phát điên với chính suy nghĩ của mình, thường xuyên cáu gắt, ngồi cạnh cậu ấy lại vờ mệt mỏi sụt sịt, chỉ để Vũ quan tâm. Đáp lại là câu nói hờ hững "Đi khám đi." của Vũ. Sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế? Cậu ấy không hiểu tình cảm của tôi sao? Lấy hết can đảm, tôi mở lời.
- Vũ này, tiệc Valentine này, chúng ta khiêu vũ với nhau nhé?
Vũ không nhìn tôi.
- Sao thế, cô bạn của tớ được nhiều người mời khiêu vũ lắm cơ mà?
- Ừ, nhưng tớ không muốn nhảy với bọn họ.
- Tớ cũng chưa muốn bị trai trong trường thiến đâu haha. Với cả, tớ đã mời An rồi.
Con khốn đấy!
- Vậy à, không có cơ hội nào cho tớ à?
- Haha, cậu nên cho tên khác cơ hội.
Vũ, tớ phải làm thế nào đây chứ?
Vy An
Trời mưa to. Tôi đứng trong hội trường, thở dài. Biết thế mang theo một đôi sneaker, trời mưa thế này đi giày cao gót chỉ có chết. Tiệc Valentine chưa bao giờ khiến tôi hứng thú, chẳng qua lần này có thêm tên người yêu bu bám bên cạnh làm tôi vui hơn một tí. Cậu ấy nắm tay tôi đi đủ chỗ, gặp bạn bè cậu ấy, bạn bè tôi. Ai cũng rất sốc khi biết chúng tôi yêu nhau. Cũng phải, cái người mà đáng lẽ phải là người yêu cậu ấy còn đang đứng phía xa xa kia, nhìn tôi với ánh mắt bốc ra lửa cơ mà. Tôi thản nhiên nhìn cậu ta, không né tránh. Cậu ta nghĩ đời tiểu thư thì muốn gì cũng phải được nấy chắc?
Nhạc khiêu vũ nổi lên. Vũ kéo tôi ra sàn, bắt đầu khiêu vũ, động tác rất thuần thục. Tôi cũng không ngu ngơ lắm nên rất nhanh đã bắt nhịp cùng cậu ấy. Xung quanh hú hét ầm ĩ. Tôi mỉm cười, hơi cúi mặt. Vũ thì thầm.
- An của tôi, đêm nay, cậu là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu cậu, rất yêu, rất yêu cậu.
Tim chảy thành nước rồi!!
- Tôi cũng vậy. Vũ, cậu là người đã thay đổi thế giới xung quanh tôi. Cậu đã thay đổi trái tim và lý trí của tôi. Tôi đã không muốn như thế, nhưng giờ, tôi không hề ân hận khi yêu cậu.
Vũ cười tít mắt, rồi cúi xuống.
Chúng tôi hôn nhau.
.
Bữa tiệc kết thúc. Vũ muốn đưa tôi về nhà, nhưng Hà My cứ níu kéo cậu ấy lại, bảo có việc rất nghiêm trọng, muốn nói riêng với Vũ.
- Để về nhà rồi nói.
- Tớ phải nói ngay bây giờ. Vũ, chỉ một lát thôi.
Vũ nhìn tôi.
- Cậu đi đi, tôi chờ.
.
5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 35 phút, 40 phút. Trễ quá rồi, có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng nên mới lâu như thế. Không sao, tôi có thể đi về một mình mà. Tôi lấy máy, nhắn tin cho Vũ, bảo tôi về trước, cậu ấy cứ ở lại nói chuyện.
Tôi tháo giày cao gót, lững thững đi. Lúc đi qua bên kia đường, chân tôi dẫm phải mảnh chai. Đau thấu trời, tôi vội quỳ xuống kiểm tra. Đột nhiên nhìn thấy có ánh sáng lóe lên, tiếng xe phóng gấp. Tôi quay mặt qua.
Hà My, cậu thèm muốn Vũ đến mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top