Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giỏ Dâu Tây Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau 5 năm, hắn lại chỉ vì một em gái xinh đẹp mà vứt bỏ cô.

Hắn đá cô đi như một món đồ cũ, không ngoảnh lại lấy một lần, dường như việc nhìn thấy người con gái dành cả thanh xuân bên hắn khiến cho hắn khó chịu lắm vậy.

Rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô chán chường mọi thứ, tất cả mọi thứ giờ đây với cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có hắn, cô sống không bằng chết. Ngày ngày quẩn quanh bốn bức tường, nhìn vào những kỉ vật giữa cô và hắn rồi khóc một mình.

Tự nhìn mình trong gương, cô cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cô đã khóc hết nước mắt vì hắn, nhưng vẫn không cam tâm cho cuộc tình đó. Vẫn nhắn tin và liên tục níu kéo hắn.

Những cuộc điện thoại không còn đổ chuông, không có bài nhạc chờ quen thuộc.

Hắn kéo tên cô vào danh sách đen.

Cô càng tuyệt vọng, một cô bé ngây thơ tuổi mới lớn lại tự cầm dao mà rạch vào cổ tay mình để chết đi. Cái chết lúc này mới có thể giải thoát nỗi đau của cô phải trải qua.

Máu chảy ra ngày càng nhiều, cô cảm thấy ớn lạnh trong người, đôi mắt dần mờ đi, mí mắt ngày càng trĩu nặng. Hình ảnh cuối cùng lúc cô khép đôi mi, chính là bức ảnh cô và hắn chụp chung lúc còn yêu nhau.

.....................

Cô thấy hắn cầm lấy tay cô mà bước đi. Mọi thứ diễn ra kì ảo nhưng đây là điều cô mong muốn.

Cô bước đi bên cạnh hắn như đang trong lễ đường. Hắn nhìn cô mà mỉm cười thật dịu dàng:

"Lấy anh nhé bảo bối."

Cô oà lên và khóc nấc..."Em đồng ý,....anh đừng bỏ em nhé...đừng bỏ em...."

"NÀY...NÀY CÔ BÉ...TỈNH RỒI SAO..."

Giọng nói xa lạ khiến cô giật mình, cô bị cuốn theo những dòng xoáy, rời xa bàn tay hắn, giấc mơ tan biến đi mất.

"Đừng...xin đừng....xin đừng rời xa em..."

Người đàn ông cứu cô đêm qua vội ôm lấy cô khi thấy cô hoảng loạn. Cổ tay cô băng bó trắng xoá, vết máu đã được lau sạch. Cô vẫn còn mê man, cứ thế ôm người đàn ông đó mà khóc, cứ như vậy mà ôm thật chặt. Đến khi người đàn ông đó cất tiếng nói thêm lần nữa.

"Đã cảm thấy khá hơn chưa?"

Giọng nói này đâu phải hắn. Cô vội vàng đẩy vòm ngực ấm áp ra:

"Chú là ai?"

Người đàn ông đó có vẻ chững chạc, nheo đôi mắt nhìn cô.

"Lần sau có tự tử thì làm ơn be bé cái miệng thôi, đừng có vừa rạch tay vừa hô cho hàng xóm nghe thấy nhé"

Cô nhớ lại cảnh bản thân vừa cầm dao cứa vào tay và hô hoán lên... "Anh không về em chết cho anh xem, anh xem đi, em rạch tay rồi này...", chợt thấy xấu hổ.

Cô cúi đầu, tránh ánh mắt người đàn ông, nhưng vì ngại ngùng, lại giả bộ đanh giọng:

"Chú là ai, sao chú lại vào nhà tôi?"

"Hừm... tôi là hàng xóm của cô. Lần sau đừng làm ba cái trò con nít đấy nữa. Chết mà giải quyết được mọi vấn đề chắc tôi đã chết lâu rồi"

Gã đàn ông đó lạnh lùng nhìn cô. Cô với khuôn mặt nhợt nhạt, bỗng thấy bị người khác dạy bảo nên có chút khó chịu. Không muốn ai động chạm đến nỗi đau mà cô phải trải qua. Cô bèn nổi khùng lên, xấu hổ và quẫn bách:

"Chú đi ra khỏi nhà tôi, tôi không cần chú cứu...đi đi...."

Cô đứng dậy và đẩy người đàn ông đó ra khỏi phòng. Cô choáng váng đầu óc và bàn tay đau nhức nên không đứng vững mà ngã vào lòng người đó.

Người đó chạm lấy bàn tay gầy của cô, cầm thật nhẹ nhàng để cô không bị đau. Đẩy cô trở lại chiếc giường, ấn cô nằm yên, chau mày và nhìn thẳng mắt cô:

"Khỏi đuổi tôi cũng về. Tôi chẳng rảnh mà đi lo chuyện vớ vẩn này."

Người đàn ông đó đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng. Trở về nhà của mình ngay sát bên cạnh nhà cô. Khi gã đàn ông đó đi khỏi cô lại tiếp tục nỗi buồn của mình. Chết thì đã không chết được, đau thì càng đau hơn.

Mấy ngày nay chẳng ăn uống đàng hoàng, người gầy rộc đi. Cổ họng đắng ngắt, cô xuống bếp để tìm thứ gì đó mà ăn. Lục tủ lạnh chỉ thấy còn chút sữa. Tu mấy ngụm và lập tức phun ra vì vị của nó thật kinh khủng.

Bỗng cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, phát hiện trên bàn có tô cháo.

Nghĩ ngay đến người đàn ông vừa nãy, nhưng thôi kệ cứ phải ăn đã. Chẳng thể kiềm chế được nữa mà ngồi xuống múc từng muỗng. Miếng đầu tiên cô vẫn thấy vị đắng ngắt trong cổ họng, rồi đến miếng thứ 2, thứ 3 thì khá hơn. Sau ăn đến gần phân nửa mới thấy nó rất ngon. Cô lấy lại vị giác của mình và ăn hết tô cháo đó.

Trước giờ toàn cô nấu đồ ăn cho hắn ăn, đây là lần đầu tiên có người nấu ăn cho cô ăn.

Sau khi ăn xong cảm thấy người đỡ hơn một chút. Đi ra phía cửa sổ, bàn tay băng bó đẩy rèm cửa ra một tí và nhìn sang nhà bên cạnh. Giờ cô mới nhận ra rằng, người đàn ông đó đến ở cạnh nhà cô lúc nào mà cô không biết.
Phải chăng khi cô ở với hắn, cô chỉ biết thế giới này có hắn mà thôi nên mọi thứ chuyển biến xung quanh cô thì cô đều bỏ qua.

Đang nhìn người đàn ông đó, thì người đó bên phía bờ rào nhìn qua ô cửa sổ, thấy cô đang nhìn qua. Kéo vội cái rèm cửa lại. Tim đập liên hồi, giống như cô bị bắt quả tang đang làm điều gì xấu. Nhưng cô cũng chẳng phải dè chừng vì thấy người này chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhìn chắc cũng phải 32, 33 tuổi gì đó rồi, còn cô chỉ mới 23.

Cô tự giam mình trong nhà thêm một hôm nữa thì mới đi ra ngoài.

Nắng chiếu vào làn da xanh xao của cô, cây trong vườn chẳng còn xanh lá.

Bên cạnh vườn cô là vườn của ông chú kia. Có rất nhiều cây lạ mắt, có cả dâu tây nữa. Nó chín đỏ ửng, trông ngon tuyệt. Ngó không thấy ai trong nhà nên cô đưa tay qua phía hàng rào định ngắt quả dâu tây mà nó xa quá, tay cô lại đang đau nên chẳng hái được. Nhìn quả dâu chín đỏ mà cô lắc đầu.

Đi vào nhà và nhìn mọi thứ thật bừa bộn, cô bắt đầu xếp gọn mọi thứ. Đang dọn dẹp thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một giỏ dâu tây nhỏ đặt trước cửa nhà. Nhìn qua bên hàng xóm thì thấy ông chú đó đang tưới nước cho cây, vừa tưới vừa huýt gió như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cô cầm giỏ dâu tây vào trong nhà, tự nhiên nở nụ cười trên môi.

Từ khi hắn bỏ đi, đây là lần đầu thấy cô cười.

Những trái dâu đỏ thật ngọt ngào. Cô vừa thưởng thức vừa dọn dẹp căn phòng. Cho đến khi cô nhìn lại những bức hình cô và hắn chụp với nhau thì nước mắt lại rơi, rồi lại ngồi xuống lặng lẽ khóc một mình.

"Rầm...xoảng..."

Ngưng khóc vì tiếng vỡ ở cửa sổ nhà cô...cô bước ra thì thấy phía trong nhà có một trái bóng lăn lóc trong nhà.

Cửa sổ vỡ vụn ra.

Tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên.

"Xin lỗi, tôi lỡ ném mạnh quá, trái bóng đã làm vỡ cửa sổ nhà cô rồi."

Vì lỡ nhận giỏ dâu tây và trong lòng cũng đang buồn nên cô cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều.
"Không sao đâu chú, chú vào lấy đi"

Người đó đi vào lấy trái bóng và cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn nhà.

"Chú cứ để đó, tý tôi dọn cho. Cảm ơn chú đã cho giỏ dâu tây, chúng ngon lắm."

Người đó vẫn dọn chỗ mảnh vỡ.

"Nó vỡ rồi thì nên bỏ, cái gì không dùng nữa thì cũng bỏ đi, đừng ôm vào người mà đau. Giống như những mảnh thủy tinh này. Nếu cô không bỏ chúng sẽ làm đứt tay cô. Hắn bỏ cô rồi thì cô cũng bỏ quá khứ đi đừng buồn nữa."

Nghe những lời đó, bỗng nhiên cô tự ái, dường như người đàn ông đó đang theo dõi cô. Có chút động chạm vào tình cảm cô dành cho hắn nên cô tức giận mà quát ầm ĩ lên.

"Chuyện của tôi, chú đừng xen vào. Đừng dạy bảo tôi phải thế này thế kia, chú mau đi ra khỏi nhà tôi."

Cô vô tình đẩy mạnh khiến mảnh thủy tinh cứa vào tay của người đó. Sau khi đuổi người đàn ông đó về, cô lại ôm mặt mà khóc. Cô khóc vì cô bị hắn bỏ rơi, khóc vì cô đơn một mình.

Băng lại bàn tay bị cứa bởi miếng thủy tinh. Anh đi vào nhà và lặng lẽ nhìn sang bên nhà cô. Thở dài một cái rồi vào bếp nấu ăn. Một lát sau, một hộp đồ ăn thơm phức đã được đặt ở trước cửa nhà cô, kèm dòng chữ:

"Đừng khóc, khóc trông xấu lắm."

Rồi ngày nào cũng vậy, trước cửa nhà cô luôn có một hộp quà nhỏ và kèm theo dòng thư nhắn lại. Cô chẳng giận dữ. Hơn một tuần như vậy, và lần này cô cố tình đứng ở phía cửa đợi tiếng chuông bấm và mở ngay ra. Anh thấy cô có mặt tức thì khi tiếng chuông còn chưa dứt. Thấy luống cuống và có chút bối rối...

"Ủa...cô ở nhà sao?"

"Này chú...sao chú cứ mang đồ ăn qua cho tôi vậy?"

"Hì...à...à...thì...tôi thấy cô không nấu nướng nên tôi tiện thì làm luôn cho cô thôi. Nếu cô không thích thì mai tôi sẽ không làm nữa."

Cô cúi xuống cầm lấy hộp cơm...

"Tôi có nước ép hoa quả, chú có muốn ăn cơm với tôi không?"

Anh mỉm cười và gật đầu. Cả hai đi vào nhà cô, bày cơm lên bàn. Lúc này cô cũng đã chuẩn bị thêm nhiều món nữa. Cả hai cùng ăn cơm nhưng lại chẳng ai nói câu nào. Đồ ăn anh nấu thật ngon, cô ăn mà quên mất trên má mình dính hạt cơm.

Anh lấy tay đưa nhẹ lên má cô, lấy hạt cơm ra. Cô nhìn theo tay anh rồi thấy anh đưa hạt cơm đó vào miệng mình. Đột nhiên cô xấu hổ, đỏ mặt và cúi xuống tiếp tục ăn.

Đã lâu rồi căn phòng bếp này mới có sự xuất hiện của hai con người. Khi ăn xong anh đến ngồi phía bàn phòng khách. Cô dọn dẹp một chút rồi pha ít trà.

Vừa đi ra đã thấy anh đang cầm tấm hình của mình chụp chung với hắn đặt trên kệ sách gần đó. Cô thấy anh nhìn chăm chú bức ảnh, bèn đi tới và lấy nó lại. Như những lần khác thì cô chẳng muốn ai động đến nó, nhưng giờ cô lại cảm thấy không muốn anh nhìn thấy nó tẹo nào. Thấy cô định cất đi thì anh kéo tay cô lại.

"Anh không cần biết em và người đó ngày xưa như thế nào, em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Chú...chú...nói gì vậy...đừng nói linh tinh. Tôi đã có người yêu rồi."

Anh dồn cô, áp sát cô vào kệ sách...

"Anh đã thấy em khóc rất nhiều, em cũng đau nhiều rồi. Có thể anh sẽ không làm em cười nhiều như lúc em ở với hắn nhưng anh hứa sẽ không bao giờ khiến em phải khóc. Làm người yêu anh nhé?"

Anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô. Nó thật nhẹ nhàng và ấm. Cô bàng hoàng và quá bất ngờ, vội đẩy mạnh anh ra. Giơ tay lên tát anh một cái..

"Chú thật sự điên rồi... Đồ khốn..."

Anh lại bị đuổi ra khỏi nhà thêm lần nữa. Cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ mỉm cười và đi về nhà mình. Còn cô vừa đóng cánh cửa lại là đứng dậm chân mấy cái. Vội lau lau phía trên môi mình.

"Gừ...ông chú già chết tiệt...dám hôn mình... biết vậy bà đây không mời vào ăn cơm...Bực mình...điên mất thôi."

.............

Cả đêm đó, cô ngủ không yên khi nhớ lại câu nói của anh. Rồi cả nụ hôn nhẹ trên môi nữa càng làm cô trằn trọc cả đêm.

Sáng hôm sau cô ngủ quên, ngủ say đến mức cô mơ thấy đang làm tình cùng anh. Cùng với người hàng xóm mới tỏ tình với cô tối qua. Trong giấc mơ, sự mơn trớn và khát khao trỗi dậy trong người cô. Cơ thể rắn rỏi của người đàn ông đó cứ ra vào liên tục trong cơ thể cô. Chỉ có tiếng ú ớ rên rỉ đầy dục tình của cô mà thôi. Đến khi bản thân đạt đến cao trào cũng là lúc cô choàng mình tỉnh dậy. Phát hiện quần mình ướt nhẹp, cô xấu hổ và vội chạy vào nhà tắm mà xử lý nó.

Cô đi ra thông qua ô cửa sổ nhìn sang nhà anh. Thấy anh đang cởi trần chơi bóng rổ. Cơ thể thật săn chắc, vạm vỡ. Các đường nét trên cơ thể thật quyến rũ. Phá vỡ đi hình ảnh một ông chú già và thay vào đó là một người đàn ông cực đẹp. Tự nhiên cô rung rinh trong lòng. Anh phát hiện cô đang nhìn mình, bèn mỉm cười và nháy mắt với cô. Bị anh bắt gặp cô xấu hổ chui tọt vào trong phòng.

"Hứ...tự nhiên ra nhìn anh ta. Tối qua còn mơ thấy anh ta nữa chứ. Thật tình bực mình thật"

Không thể che giấu đi sự xấu hổ đó, hai má ửng đỏ cả lên. Nhưng rồi một hồi cô cũng tự nhủ rằng mình không thể đến với anh ta được. Trong lòng cô chỉ có hắn mà thôi. 5 năm với hắn cũng đã khiến trái tim cô chẳng thể mở thêm lần nữa.

Trưa cô đi chợ về thì thấy bếp gas bị hư, chẳng thể bật được mà nấu đồ ăn. Loay hoay mãi cũng chẳng sửa được. Gọi điện cho thợ sửa chữa thì họ nói chiều tối mới có thể ghé qua xem được. Bụng thì đói, thức ăn thì chẳng nấu chín được. Chỉ còn cách đến gõ cửa nhà anh...

Cánh cửa vừa mở ra, anh bước ra với một chiếc quần cộc thoải mái ở nhà, để trần thân trên. Cô liếc nhìn một cái và quay mặt đi chỗ khác.

"Này...này chú...có thể...cho tôi mượn bếp nấu mì được không? Bếp gas của nhà tôi bị hư rồi"

"Ừm...em vào đi"

Cô cầm đồ ăn và đi thẳng vào bếp. Định không chú ý đến anh nhưng bởi cái nhà tắm lại đối diện với phòng bếp, anh vào đó thay đồ mà chẳng chịu đóng cửa. Cô liếc mắt nhìn mấy cái, cho đến khi anh mặc xong cô mới ổn định tâm lý mà nấu mì. Cũng không để ý rằng anh đã đứng sau cô lúc nào không hay. Nước đã sôi mà cô cứ mơ màng nghĩ gì không biết.

"Tính đun cạn nước luôn sao?"

Nghe tiếng anh từ phía sau thì cô hấp tấp suýt làm đổ nước ra ngoài. Anh vội kéo cô lại phía mình để tránh nước nóng văng lên.

"Cẩn thận em"

Thật nhẹ nhàng và cô lại trong vòng tay anh, nó thật ấm áp. Anh đẩy xoong nước nóng ra phía xa. Giữ cô trong tay mà hỏi.

"Em không sao chứ? Có bị bỏng chỗ nào không, đưa anh xem."

Sự quan tâm của anh thật ấm áp.

"Dạ...dạ...không, em không sao đâu anh"

Anh lấy tay xoa mái tóc dài của cô...
"Không gọi là chú nữa sao?"

Cô bị anh làm cho xoay vòng vòng bèn chỉnh lại thái độ...

"À chú...tôi không sao...hic...tránh ra..."
Cô định đẩy anh ra. Nhưng lần này anh không muốn như mấy lần trước nữa. Giữ cô lại, ôm chặt lấy cô.

"Đây là nhà anh, không phải nhà em đâu mà định đuổi anh như những lần trước"

"Ưm...anh...anh...chú...chú định làm gì hả?"

"Chú chẳng làm gì em đâu. Chỉ là muốn em ngoan ngoãn để anh ôm một tý thôi"

Anh ôm chặt cô vào lòng, hơi ấm từ anh truyền qua cơ thể cô. Cô cũng chẳng đẩy anh ra nữa. Mặc cho anh ôm mình. Thật lâu...rồi lâu hơn nữa... Cho đến khi bụng cô kêu lên rột rột...anh mới bật cười thành tiếng, làm cô xấu hổ hơn.

"Đói bụng sao? Anh nấu gì cho em ăn nhé?"

Cô chưa muốn rời khỏi vòng tay anh. Bất giác nói...
"Đừng..."

Thấy cô kéo tay mình lại nên anh ôm cô chặt thêm...

"Những lời tối qua, anh nói thật chứ?"
Cô hỏi lại bởi trong lòng cô đã quá bối rối, sợ rằng sẽ thêm lần nữa đau khổ mà thôi. Anh siết lấy bàn tay đan vào tay cô chặt hơn.

"Anh không phải kẻ khốn đó."

.............

Một lần nữa, cô tiếp nhận tình cảm của anh. Nhưng cô vẫn chưa mở lòng mình ra hẳn. Cứ vẫn dè chừng với anh. Họ đến với nhau thật nhẹ nhàng, đôi lúc thật lạ lẫm. Cô rũ bỏ đi hình bóng hắn, cất đi những kí ức đau buồn vào trong chiếc hộp, sau đó đem mọi thứ của cô với hắn chôn sâu vào tận đáy lòng. Cô mỉm cười trở lại từ khi có anh bên cạnh.

"Này em...tôi yêu em...em có đồng ý làm người của tôi không?"

"Em cần thời gian suy nghĩ, cho em thời gian được không?"

"Ừm...bao lâu tôi cũng đợi, dù là 1 năm hay trăm năm tôi vẫn đợi em."

........................

Tình yêu của em và ông chú cứ chậm rãi nảy mầm như thế.

Cốc cốc .....

"Anh vào đi..."

Cốc...cốc...

"Cái ông chú già này, còn bày đặt gõ cửa....."

Cô đặt quyển sách lên trên bàn và bò dậy ra phía cửa... Chắc mẩm rằng mở cửa sẽ mắng yêu anh mấy câu. Nhưng khi mở cửa ra thì người đó chẳng phải anh, mà là hắn.

Hắn đã trở về.

Hắn ôm lấy cô và nói rằng hắn nhớ cô.
Hắn muốn xin lỗi, muốn bù đắp cho cô thời gian vừa qua. Ngày hôm đó sao anh chẳng qua nhà cô. Hắn vào nhà và đã quỳ dưới chân cô mà xin lỗi. Trong lòng cô, bao kí ức ùa về, cô lại mủi lòng với hắn. Cô nhớ những quãng thời gian hạnh phúc bên hắn. Nước mắt cô lại rơi. Hắn đứng dậy ôm cô trong lòng nà xin lỗi không thôi. Cô ôm lấy hắn mà khóc rấm rức...

"Tại sao? Tại sao lại bỏ em..."

"Anh sai rồi, sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

Môi hắn quấn lấy môi cô sau vài câu xin lỗi. Cô không kiềm được cảm xúc mà ngả theo vòng tay hắn. Hắn đẩy vội cô lên ghế sofa. Tay lướt trên da thịt mềm mại của cô. Hắn hôn cô điên dại, mơn trớn khắp cơ thể cô. Cô choáng ngợp với sự bất ngờ này mà chẳng kiềm chế được mình.

Hắn cho tay vào áo vô bắt đầu xoa nắn vòng eo thon gọn.

"Quả thật em vẫn còn rất yêu anh đúng không?"

Cô cong người khi hắn chạm vào mình. Cô chẳng trả lời, quay mặt sang một bên. Vô tình cô nhìn vào nơi phòng bếp. Phía trên bàn giỏ dâu tây chín mọng ở đó. Những trái dâu đỏ thắm ngọt ngào đang nằm trong chiếc giỏ nhỏ. Nhìn nó bất giác cô đẩy mạnh hắn ra...

"Dừng...dừng lại..."

"Em sao vậy? Không phải em cũng đang thích sao?"

"Không...dừng lại... Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại..."

Hắn dừng hàng động lại, nhìn chăm chú vào cô...

"Em sao thế? Anh biết sai rồi, giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi".

"Anh đi đi...không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Vì sao vậy, hay em đã có người khác?"

Cô chẳng muốn giấu, bởi hắn là người phản bội cô trước cơ mà....

"Đúng...tôi đã có người khác rồi..."

"Không đúng...không đúng...em vẫn yêu anh đúng không? Nếu không sao thì sao em không đẩy anh ra khi anh hôn em. Em đừng nói dối anh."

Hắn không chấp nhận điều đó mà lay mạnh người cô, bắt cô nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi vẫn yêu anh...nhưng từ giờ tôi sẽ không yêu anh nữa."

"Vì kẻ mới sao? Nhưng em đâu yêu nó?"

Cô ngập ngừng và nhận ra những gì hắn nói là đúng. Đúng là cô không yêu anh. Cô chỉ lợi dụng tình cảm của anh để bù đắp cho những tổn thương của mình mà thôi. Đến bây giờ cô vẫn chưa quên được hắn mà.

"Đúng! Tôi không yêu anh ấy, nhưng tôi cũng chẳng thể cùng anh nữa. Anh...anh đi đi..."

Cô bảo hắn đi đi nên hắn liền tỏ thái độ hung hăng với cô.

"Tôi không đi, em làm gì được tôi nào?"

Hắn ghì chặt cô lên ghế, cưỡng hôn cô, cắn mạnh lên cổ cô thật đau đớn. Cô giãy giụa và la hét lên.

"Bỏ ra...anh bỏ tôi ra..."

Cô càng giãy giụa hắn càng đè mạnh cô xuống. Trước giờ cô chưa bao giờ dám to tiếng với hắn, chẳng bao giờ phật ý hắn một điều gì. Giờ thấy cô không ngoan ngoãn nghe lời nữa, hắn điên lên mà giằng xé cô. Hắn vẫn muốn khống chế cô, như quãng thời gian trước, hắn biến cô thành món đồ chơi trong tay hắn và đùa bỡn tình cảm của cô. Cô yêu hắn nên cứ thế mà nghe lời nhưng giờ đây cô muốn thoát khỏi hắn, muốn giải thoát cho chính mình. Giải thoát khỏi sự mù quáng của bản thân mình.

"Buông tôi ra, hức...anh đi đi...buông ra..."

Hắn thô bạo cắn lên người cô. Lập tức từ phía sau một bàn tay lớn túm lấy cổ áo hắn và kéo hắn ra khỏi người cô. Đó là anh, anh đến và giải thoát cho cô. Hất mạnh hắn ra khỏi người cô.

"Mày không nghe thấy cô ấy nói sao? Hãy biến đi."

Hắn nghiến răng lại và hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Thì ra kẻ này chính là người đã đến với cô sau khi hắn bỏ đi. Bị anh chặn lại và có ý định sẽ đánh hắn nếu hắn còn làm càng. Hắn tức tối chỉ tay vào cô và nói...

"Em được lắm...khá đấy..."

Hắn xách đồ đi ra khỏi nhà cô ngay sau đó.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô quay mặt đi, kéo áo che đi những vết cắn nham nhở trên người. Anh nhìn cô và buồn lòng, định ôm cô lại trong vòng tay nhưng cô lại gạt đi.

"Anh về đi. Chắc anh cũng đã nghe thấy hết rồi đúng không?"

"Ừm...anh đã nghe thấy tất cả."

"Đúng vậy đó... Em không yêu anh, chỉ là em cần có người bên cạnh lúc này nên coi anh là người thay thế thôi. Vậy nên từ giờ trở đi, anh đừng quan tâm em nữa. Chúng ta chẳng có gì nữa cả. Kết thúc rồi."

"Em...em à...thực...ra..."

"ANH NGHE THẤY EM NÓI GÌ KHÔNG? ANH ĐI VỀ ĐI! XIN ANH ĐÓ."

Giọng cô run lên và giận dữ với cả anh. Cô co rúm người lại và bắt đầu khóc. Anh không muốn làm cô buồn thêm nữa, chắc là cô muốn có một thời gian yên tĩnh nên anh đã đi về ngay sau đó. Cánh cửa nhà cô vừa khép lại thì cô oà lên khóc như một đứa trẻ. Cô đau đớn trong lòng khi nói ra những câu đó với anh. Chẳng biết vì sao lại đau đến vậy, nó khác với cảm giác mà những gì hắn đã gây ra cho cô. Cô cảm thấy đang làm tổn thương anh, cũng như cô đã từng bị tổn thương.

............

Sau ngày hôm đó, anh không qua nhà cô nữa, cô cũng không muốn anh qua và tự nhốt mình lại để suy nghĩ về anh, về cô, về tình cảm của hai người.

Còn anh thì không từ bỏ cô, hằng ngày vẫn để một giỏ dâu tây nhỏ trước cửa nhà. Cô chẳng ra lấy cho đến khi anh thay giỏ khác, rồi lại thêm giỏ khác nữa. Cho đến khi tinh thần khá hơn thì cô mới ra khỏi nhà.

Điều đầu tiên cô nhận là một giỏ dâu tây chín mọng, kèm với dòng giấy nhắn nhỏ "Anh sẽ chờ em đến khi em mở lòng."

Mỗi ngày một lời nhắn đến cho cô...

"Hôm nay bảo bối của anh đã cảm thấy vui chưa?"

"Em chịu khó ăn uống vào nhé, ra ngoài hít thở không khí nhiều vào, đừng ở trong nhà nhiều quá"

"Nhớ uống nhiều nước, ăn dâu tây đi sẽ tốt cho da."

Rất nhiều lời nhắn anh nhắn đến cho cô. Cô chỉ đọc và để trong lòng. Mãi cho đến hơn 2 tuần sau, cô chẳng đáp trả lại tình cảm của anh. Anh thôi không gửi lời nhắn và giỏ dâu tây đến trước cửa nhà cô nữa.

Lần cuối cùng cô nhận được giỏ dâu tây nhưng chẳng tìm thấy lời nhắn nào cả. Sau đó cũng chẳng thấy anh xuất hiện ở trước cửa nhà cô nữa.

Ngày thứ nhất không có anh quan tâm, cô bắt đầu thấy buồn trong lòng.

Ngày thứ hai, cô ngó sang nhà anh nhưng thấy anh không có anh ở nhà.

Ngày thứ ba, cô đi đi lại lại hoài phía bờ rào để đợi anh ra.

Ngày thứ tư, cô không chịu được sự trống vắng, thiếu anh nên đã sang bên nhà anh gõ cửa, nhưng chẳng thấy anh mở cửa.

Ngày thứ năm, cô đợi nguyên một ngày phía ngoài cửa nhà anh để xem anh có về hay không, nhưng cũng chẳng thấy.

.......

Đến ngày thứ bảy cô dường như bấn loạn với tâm tư của mình. Đứng ngoài cửa nhà anh mà đập mạnh cửa...

"Anh...mau về với em...anh nói sẽ không bỏ em mà...tại sao...tại sao ai cũng bỏ em mà đi vậy."

Cô khóc gục trước cửa nhà anh.

"Anh đã nói là anh sẽ chờ em mà. Anh ơi...anh về với em đi. Hức hức...em yêu anh rồi. Tại anh làm em yêu anh rồi. Anh có nghe thấy không hả?"

Anh đứng phía sau cô mà mỉm cười.

"Chưa nghe gì cả. Em có thể nói lại anh nghe không?"

Cô quay lại phía sau thấy anh trở về, bên cạnh là một cái túi lớn. Cô ôm chầm lấy anh.

"Hức...chú đã đi đâu hả?"

"Ủa? Anh có nhắn lại cho em ở giỏ dâu tây rồi mà. Anh nói anh đi công tác một tuần mà. Em không nhận được lời nhắn sao?"

Cô dụi đầu mấy cái vào ngực anh. Khóc nấc lên vì cảm thấy tủi thân. Anh ôm chặt và khẽ xoa đầu cô. Một lát sau, anh đẩy nhẹ cô ra và nhìn vào đôi mắt ướt nước của cô.

"Nãy em nói gì cơ? Anh nghe không rõ"

Cô xấu hổ, vội lau nước mắt.

"Không có nói gì cả. Em có nói gì đâu."

"À vậy sao? Vậy chắc anh đi công tác thêm tuần nữa thôi."

Cô luống cuống và lo lắng
"Không...em nói...em nói."

Anh mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô mà chờ những lời nói chân thành từ cô. Cô khẽ đưa bàn tay mình chạm nhẹ lên má anh.

"Em yêu anh! Cảm ơn anh đã đến bên em."

"Đừng khóc, anh xin lỗi đã làm em khóc. Xin lỗi tình yêu của anh."

Cô ôm anh chặt hơn. Cô sẽ không bao giờ để vuột mất người này lần nào nữa đâu.

Trái dâu tây chín đỏ mọng phía ngoài vườn. Nó đẹp và thấm đượm như tình yêu của anh dành cho cô.

.......The End........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top