Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

love

hyunsuk vừa trở về từ phòng giáo viên, nhìn anh ủ rũ hơn mọi ngày, jihoon hỏi nhưng anh không trả lời cậu. hyunsuk cầm cặp của mình rồi đi tới chỗ của yoshi.

"yoshi, cô bảo tao với mày đổi chỗ"

yoshi cũng thắc mắc vì sao lại như vậy nhưng hyunsuk không nói. anh chỉ bảo yoshi hãy nhanh chóng dọn đồ của mình để chuyển lên ngồi cạnh jihoon vì sắp vào tiết học. mọi người ai cũng khó hiểu với hành động của hyunsuk. jihoon từ đầu chỉ nhìn theo anh, cậu không buồn vì hyunsuk không nói chuyện với cậu nhưng hyunsuk trông buồn lắm kìa.

thì ra là do hyunsuk đã kèm jihoon một thời gian và cậu học khá hơn rất nhiều nên anh phải đổi chỗ để giúp đỡ bạn học khác. jihoon nghe vậy cũng có chút buồn nhưng cậu sẽ tới chỗ hyunsuk và học cùng anh vào những giờ nghỉ.

và jihoon đã làm như vậy, cậu luôn chạy tới chỗ hyunsuk vào mỗi giờ nghỉ để làm bài tập, dù cho hyunsuk vẫn đang kèm bạn học khác. cậu cảm thấy chỉ cần ngồi gần hyunsuk thì cậu sẽ làm bài được tốt hơn. bỗng dưng jihoon thấy hyunsuk lớn tiếng cằn nhằn, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của anh trước đây nên có chút ngỡ ngàng.

"nè hyunsuk, cậu đừng nặng lời vậy chứ!"

jihoon khẽ kéo áo hyunsuk, mọi người tưởng rằng hyunsuk sẽ mắng lây sang jihoon nhưng anh lại cười hiền, gật đầu với cậu.

"sao cậu thiên vị quá vậy choi hyunsuk? jihoon à, lúc cậu học với hyunsuk, cậu ấy có mắng cậu không vậy?"

jihoon lắc đầu, cậu cảm thấy hyunsuk rất đáng yêu vì anh luôn nhẹ nhàng với cậu dù cho cậu chẳng hiểu bài chút nào. jihoon cũng chưa từng bị hyunsuk mắng hay nặng lời.

"sao lại như vậy chứ?"

"vì cậu ấy là ngoại lệ"

hyunsuk đáp lại câu hỏi của bạn học, mắt hướng về phía jihoon.

jihoon nhìn hyunsuk, cậu cảm thấy mặt mình đang dần tăng nhiệt độ, tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường nữa. cậu là "ngoại lệ" của choi hyunsuk? thấy mọi người ồ lên, jihoon thu dọn đồ của mình, chạy vọt về chỗ.

"cô vào rồi, các cậu trật tự đi"

jihoon mới nhận ra là cậu bạn thân yoshi của cậu học cũng rất giỏi, chẳng kém cạnh hyunsuk chút nào. vậy nên gần đây jihoon hay hỏi bài yoshi hơn hyunsuk, jihoon cảm thấy như vậy rất tốt vì cậu vừa được chỉ bài mà hyunsuk cũng không bị làm phiền nữa.

nhưng hyunsuk lại không cảm thấy như vậy.

"jihoonie giỏi quá đi"

yoshi xoa đầu jihoon, khen cậu vì làm bài được điểm tốt.

điều đó khiến hyunsuk không hài lòng. anh biết yoshi là một con người rất ngọt ngào, nhưng hyunsuk không muốn yoshi dành điều đó cho jihoon. đã vậy, jihoon còn cười rất tươi khi được yoshi xoa đầu nữa chứ, tức thật đấy!!

jihoon chạy lại chỗ hyunsuk, nhờ anh chỉ cho vài câu mà cậu còn chưa hiểu rõ nhưng hyunsuk lại mắng cậu, đuổi cậu về chỗ và nói cậu phiền phức.

"cậu đi mà hỏi yoshi ấy. không thấy tôi đang bận à? đồ phiền phức"

jihoon chưa từng bị hyunsuk nói nặng lời như vậy, cậu vừa bất ngờ vừa thất vọng. jihoon không nghĩ hyunsuk có thể gọi cậu là "đồ phiền phức" như vừa rồi. cậu buồn bã trở về chỗ. 

yoshi thấy cậu bạn ỉu xìu, đôi mắt long lanh như trực trào rơi nước mắt liền vỗ vai an ủi cậu. thấy jihoon vẫn nước mắt lưng tròng, yoshi liền dang tay ra,

"ôm tao một cái là hết buồn nè. đừng khóc nhe, tan học đi ăn nhaaaa? tao bao"

jihoon nhào tới ôm lại yoshi, đúng là cậu thấy hết buồn thật nè. được mời đi ăn có khác, vui thật đấy.

hyunsuk bây giờ mới định hình lại được lời nói của mình, anh tự cảm thấy mình thật đáng trách khi nói như vậy với jihoon. khi hyunsuk định xin lỗi jihoon thì lại thấy cậu đang ôm yoshi, giận càng thêm giận, anh đập bàn, bật dậy đi ra ngoài trong ánh nhìn đầy khó hiểu của mọi người.

----

đã một tuần trôi qua mà jihoon với hyunsuk vẫn chẳng nói với nhau câu nào. jihoon từ sau khi bị hyunsuk nặng lời liền tìm cách tránh anh. hyunsuk cũng chẳng kém cạnh, anh nhất quyết không mở lời trước với jihoon, dù biết mình là người làm cậu giận.

trong lúc trong nhóm có hai người giận nhau như vậy mà mọi người lại rủ nhau tổ chức tiệc ngủ ở nhà jihoon. cậu cũng không từ chối, chỉ có chút vấn đề là cậu sẽ phải chạm mặt hyunsuk trong một thời gian. tất cả mọi người đều đã biết đến việc tiệc ngủ, hyunsuk là người duy nhất chưa biết gì. jihoon thì không muốn nói chuyện với hyunsuk, mọi người trong nhóm thì bận hết chuyện này đến chuyện kia nên cậu đã chọn đại một người để nói với hyunsuk về bữa tiệc ngủ.

"asahi. mày nha"

"gì? sao lại là tao?"

"thì bình thường mày là đứa duy nhất không sợ choi hyunsuk nổi cáu mà?"

"ừ cũng đúng, nhưng lần này khác..."

asahi gãi đầu, nếu lần này hyunsuk tức giận như bình thường thì cậu chắc chắn có thể nói chuyện với anh một cách dễ dàng. nhưng đây là vì ghen thì làm sao cậu dám làm vậy cơ chứ. nhìn hyunsuk thôi cậu đã thấy rén rồi ấy.

vì thấy jihoon và mọi người đều đang đặt hết hi vọng vào mình nên asahi đành miễn cưỡng gật đầu.

"hyunsuk, tối thứ bảy tuần này có tiệc ngủ-"

"có jihoon không?"

asahi chưa kịp nói hết câu, hyunsuk đã hỏi ngược lại cậu. cậu nhìn hyunsuk với đôi mắt đầy đánh giá.

'chưa gì đã jihoon'

"ở nhà của jihoon, mày đến không?"

"đến"

hyunsuk không từ chối, đương nhiên rồi, anh sẽ dùng buổi tiệc ngủ này để làm cơ hội xin lỗi jihoon.

----

jihoon hí hửng chạy ra mở cửa sau hai hồi chuông liên tiếp, mọi người đã đến gần đủ, chỉ còn thiếu hyunsuk. vì đợi lâu quá nên jeongwoo đề xuất mọi người chơi một lượt trò thật hay thách trong lúc chờ hyunsuk đến. tất cả mọi người đều đồng ý, jeongwoo bắt đầu quay chiếc chai rỗng. xui rủi thế nào mà chiếc chai dừng lại khi hướng về jihoon, cậu nhìn jeongwoo, thấy cậu ấy và mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt gì đó rất nham hiểm.

"thật hay thách"

"thách"

jihoon dõng dạc, cậu rất quyết liệt cho đến khi nhìn thấy nụ cười của jeongwoo.

"bọn tao đã đem đến cho mày một bộ đồ ngủ siêu cấp đáng yêu nên mày hãy mặc nó để ra đón choi hyunsuk nhé"

"đồ ngủ của tao cũng dễ thương mà, có mấy bé sóc nè, đáng yêu xỉu luôn á"

jihoon nghe là biết jeongwoo và mọi người đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ rất kì cục, cậu đã cố gắng thuyết phục với mọi người rằng đồ ngủ của cậu rất đáng yêu nhưng...

"có chơi có chịu. mặc đê"

rốt cuộc là cậu vẫn phải mặc bộ đồ ngủ mà jeongwoo đưa cho, là một bộ đồ ngủ gấu trúc.

jihoon đã ngại rồi mà mọi người còn trêu cậu nữa chứ, cậu chỉ còn thiếu chút nữa là đấm cho mỗi đứa một cái thôi. tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ hyunsuk đã đến rồi.

"kìa, ra đón bạn đi"

dù cho jihoon có năn nỉ như thế nào thì mọi người vẫn không thay đổi thử thách cho cậu, đẩy cậu ra phía cửa.

cánh cửa vừa mở ra, lọt vào mắt hyunsuk là gương mặt đang ửng đỏ của jihoon, tiếp đó là một bộ đồ ngủ gấu trúc. hyunsuk khịt mũi, thầm nghĩ rằng thật may vì anh đang đội mũ, nếu không thì jihoon sẽ thấy được hai vành tai đang đỏ lựng của anh mất. jihoon định quay người vào trong trước nhưng cậu bị hyunsuk túm đuôi, kéo lại.

"cậu phải chờ tôi vào đã chứ?"

----

mọi người cùng chơi thật hay thách, chiếc chai rỗng quay một vòng rồi dừng lại tại chỗ của hyunsuk.

"thật hay thách"

"thật"

"mày đang có tình cảm với một người trong lớp đúng không?"

hyunsuk nhìn jihoon, thấy cậu không để ý nên chỉ ừ một tiếng. jihoon thấy hyunsuk trả lời nhanh như vậy liền ngẩng lên nhìn anh, thấy hyunsuk cũng nhìn mình, cậu vội đảo mắt đi chỗ khác.

'thích ai rồi?'

jihoon bị câu trả lời của hyunsuk làm cho bối rối, tại sao hyunsuk lại thân thiết với cậu, gọi cậu là ngoại lệ khi anh đã thích người khác như vậy chứ. jihoon ngồi ngẩn ngơ, đắm chìm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý chiếc chai sau lần quay tiếp theo đang dừng lại ở vị trí của cậu, và mọi người đang hỏi cậu lựa chọn thật hay thách.

"park jihoon"

"h-hả. đến tao à? tao chọn thách"

jihoon cười trừ nhìn mọi người, hyunsuk vẫn nhìn cậu, có vẻ là chưa rời mắt kể từ lúc nãy.

"vậy mày với hyunsuk đối mắt với nhau trong mười giây đi"

"gì? khôngggggg, sao lại là cậu ấy mà không phải ai khác?"

từ đầu buổi tới giờ mọi người đã bắt jihoon phải làm thử thách với hyunsuk quá nhiều rồi. ai cũng thừa biết hai người đang giận nhau, tại sao lại cứ phải làm khó jihoon vậy nhỉ? nhưng vì jihoon đã chọn thách và không được thay đổi lựa chọn của mình nên cậu phải làm thôi.

hyunsuk di chuyển sang ngồi gần jihoon để làm thử thách với cậu dễ hơn. dù đã chạm mắt nhau rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau lâu tới vậy. cả hai đều cảm thấy rất ngại, thậm chí còn tự cảm thấy cẳng thẳng và cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường nữa.

----

sau buổi tiệc, mọi người rủ nhau ngủ lại nhà của jihoon. junkyu không hề nói gì đến việc ghép cặp nhưng lại đẩy jihoon lại sát với hyunsuk, bảo hai người họ là một cặp và phải nằm cạnh nhau. cậu cũng không hiểu nổi hôm nay mọi người làm sao nữa. cứ bắt cậu phải ở gần với hyunsuk, thật là khó xử.

jihoon nằm cạnh hyunsuk, cậu không ngủ được vì mải nghĩ tới người hyunsuk thích. cậu không biết người đó là ai, nhưng tại sao hyunsuk lại làm cậu thích anh nhỉ? hyunsuk luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần, thậm chí là còn rất chiều cậu nữa. hyunsuk gọi cậu là ngoại lệ, khen cậu đáng yêu, véo má, xoa đầu cậu, vậy mà lại thích người khác. jihoon không buồn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn khóc nữa....

hyunsuk trằn trọc không ngủ được, anh quay sang phía jihoon, trùng hợp là cậu cũng quay về phía anh. hyunsuk thấy hai hàng mi của jihoon ươn ướt, liền thở dài, jihoon đúng là đồ ngốc. anh đã nhìn cậu, thể hiện rõ cho cậu thấy là anh thích cậu vậy mà jihoon chẳng hiểu gì hết.

anh khẽ hôn lên đôi mắt cậu, hôn trộm thêm cả một cái lên trán rồi vòng tay qua ôm cậu.

"tôi thích cậu đó đồ ngốc nghếch này"

jihoon tỉnh giấc vì vài tiếng lạch cạch trong bếp, mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt phóng đại của hyunsuk. mặt hai người gần nhau tới nỗi cậu cảm tưởng như hyunsuk sắp hôn cậu tới nơi rồi vậy. vừa nghĩ đến đó, jihoon đỏ mặt xích người ra sau, hành động của cậu giúp jihoon nhận ra mình đang ở trong vòng tay của hyunsuk, đồng thời nó cũng đã đánh thức anh dậy.

"jihoon, sao cậu dậy sớm vậy?"

hyunsuk ngái ngủ, kéo jihoon gần lại phía mình, để cậu nằm gọn trong lòng anh. jihoon sững người, cậu không biết nên phản ứng như thế nào đối với hành động của hyunsuk.

"ê hai con người kia, đây không phải chỗ để chúng mày ôm ấp nhau thế đâu"

chất giọng đầy đanh đá của junkyu vang lên, có lẽ lúc này hyunsuk mới thực sự tỉnh giấc. jihoon giật mình, đẩy hyunsuk ra rồi bật dậy nhìn junkyu.

bên cạnh junkyu là yoshi, mọi người vẫn còn đang ngủ, chỉ có hai người và mashiho dậy trước để mua đồ làm bữa sáng. thấy jihoon lúng túng trước mặt hai cậu bạn, hyunsuk chỉ biết bật cười. anh ngồi dậy, kéo chiếc mũ áo ngủ của jihoon trùm lên đầu cậu, che đi hai tai đỏ ửng. hyunsuk đứng dậy, vào tư thế chuẩn bị, anh xoa đầu cậu, giọng điệu đầy trêu chọc,

"gấu trúc gọi mọi người dậy rồi ra chuẩn bị bữa sáng nha"

"tên kia, gọi ai là gấu trúc đó?"

đến khi jihoon nhìn theo thì hyunsuk đã chạy trốn thành công rồi.

----

jihoon và hyunsuk ngồi ăn sáng ở vị trí đối diện nhau, bên cạnh lần lượt là junkyu và yoshi với hai cái mồm hoạt động không ngừng nghỉ.

"trời ơi, ôm người ta vào lòng à? ôm crush thích không? chắc hôm qua mày ngủ ngon lắm nhỉ?"

yoshi liên tục hỏi hyunsuk trong khi anh đang ăn sáng, cậu hỏi hyunsuk mấy câu như vậy vẫn là chưa đủ, yoshi  còn diễn tả lại cảnh hyunsuk kéo jihoon lại vào lòng nữa. hyunsuk thật sự muốn xử yoshi lắm rồi.

junkyu ngồi cạnh jihoon cũng chẳng kém cạnh, cà khịa jihoon chẳng trượt phát nào,

"uchuchu, bạn iu được hyunsuk ôm thích không? trong lòng người ta ấm không bạn? nhìn bạn thì có vẻ là ngủ trong lòng hyunsuk rất thích nhỉ? mở đầu buổi sáng còn được người ta kéo lại vào lòng nữa -"

lời nói của junkyu chỉ còn lại vài từ không rõ nghĩa sau khi cậu bị jihoon nhét chiếc bánh trên bàn ăn vào mồm.

"mày còn nói nữa thì đừng hỏi vì sao tao ác"

"huhu, bạn iu tồi với mình thế? bạn chỉ iu mỗi hyunsuk thôi chứ gì?"

"kim jun kyu"

"dạ, em xin lỗi, em té đây"

nghe jihoon gằn giọng vậy là junkyu biết mình nên chuồn rồi, cậu chạy khỏi jihoon chỉ trong vòng một nốt nhạc. nếu ở lại chắc cậu sẽ bị ăn đòn quá, à còn ăn cả cơm chó nữa, như vậy ai chịu nổi chứ.

"jihoon, chút nữa cậu ra ngoài với tôi chút nhé"

"ừm"

jihoon có chút tò mò về lí do hyunsuk muốn cậu ra ngoài cùng anh nhưng cậu vẫn đồng ý lời đề nghị của hyunsuk.

----

jihoon ngồi trên chiếc xích đu, khẽ đẩy chân để nó di chuyển. cậu và hyunsuk đã ngồi ở đây được hơn năm phút rồi mà vẫn chưa nói gì với nhau cả. jihoon cũng không muốn là người bắt chuyện trước vào lúc này. cậu muốn thấy hyunsuk là người nói với cậu trước.

không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh từ chiếc xích đu mà jihoon đang ngồi. hyunsuk là người gọi cậu ra đây nhưng anh lại chẳng biết mở lời như thế nào. anh và jihoon cứ ngồi cạnh nhau như vậy, dù sao thì cũng kéo được thêm chút thời gian ở cạnh cậu.

"jihoon"

"ơi"

"tôi xin lỗi vì đã mắng cậu, gọi cậu là đồ phiền phức"

jihoon khẽ cười,

"ừm, không sao"

"cậu có giận tôi lắm không? nếu có thì đánh tôi đi này"

thấy hyunsuk đưa tay ra, jihoon đẩy tay anh xuống. cậu với tay xoa đầu hyunsuk.

"không giận"

hyunsuk nhìn jihoon, thấy cậu đang cười với mình. jihoon bị anh nói những lời khó nghe như vậy, tức phát khóc mà lại nói không giận anh, hyunsuk muốn ôm jihoon quá đi mất. đúng là người hyunsuk thích có khác, đáng yêu thật đấy.

"mà jihoon này, hôm qua cậu mặc bộ đồ ngủ kia đẹp lắm á"

từng chữ trong lời nói của hyunsuk đều chứa vài tiếng khúc khích, jihoon quay sang nhìn thấy anh đang cố nén nụ cười của mình lại liền đập tay vào vai anh.

jihoon nghĩ rằng hyunsuk sẽ không quan tâm tới bộ đồ đó, ai ngờ rằng anh lại đặc biệt ấn tượng với nó và còn nói trông cậu mặc đẹp cơ chứ. 

"bộ đồ đó cũng hợp với cậu nữa. giống y hệt một chú gấu trúc luôn"

lần này thì hyunsuk bật cười thành tiếng, anh còn với tay sang xoa đầu cậu. jihoon cau có nhìn hyunsuk, giống gì chứ, bộ đồ đó kì cục chết đi được.

"cậu biết cậu với gấu trúc giống nhau ở điểm nào không?"

"không"

"vừa ngốc lại vừa đáng yêu"

hyunsuk cười cười rồi nhìn cậu, tay anh vẫn xoa đầu jihoon trong khi cậu nhìn anh với vẻ ngơ ngác, hai má thì cứ đỏ dần lên. hyunsuk chuyển sang véo mũi cậu, liên tục gọi jihoon là đồ ngốc, làm cậu chỉ muốn đấm cho anh mấy cái.

"jihoon cậu đúng là đồ ngốc"

'vì chẳng nhận ra tình cảm của tôi'

"đừng có gọi tui như vậy"

"không thích đó đồ ngốc. đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc"

jihoon không thể chịu đựng được nữa rồi, hyunsuk nhây hơn cậu nghĩ. không nói chuyện với hyunsuk nữa, cậu cần đi về, không biết mọi người ở nhà đang làm gì nữa.

thấy jihoon bật dậy bỏ về trong im lặng, hyunsuk kéo tay cậu lại nhưng bị jihoon đẩy ra. biết mình đùa quá trớn, hyunsuk xin lỗi nhưng jihoon không nghe, vẫn tiếp tục đi về hướng nhà mình.

"này đồ ngốc, tôi thích cậu"

"đã bảo đừng gọi tui như vậy rồi mà"

thấy jihoon giận nên hyunsuk đánh liều, nói đại ra một câu như vậy. thì ra hyunsuk vẫn đoán đúng, jihoon chỉ cau có quay lại nhìn anh rồi trả lời một câu, chẳng để ý gì đến vế sau hết. 

"mà cậu vừa nói gì cơ? nói lại đi"

jihoon vừa quay đi lại quay người về sau, tiến đến phía hyunsuk với nét mặt hoài nghi, cậu nghe thấy hyunsuk bảo thích cậu. liệu jihoon có nghe nhầm không nhỉ?

"cậu vừa bảo thích ai cơ?" 

hyunsuk thấy jihoon hỏi lại như vậy, vui sướng chẳng giấu nổi, anh cười rồi nhảy cẫng lên, nhào tới ôm lấy jihoon.

"tôi thích cậu đó đồ ngốc"

"tui cũng thích cậu"

hyunsuk nghe vậy lại càng vui hơn, hai tay siết chặt lấy jihoon, dù cho đã biết trước câu trả lời của cậu nhưng hyunsuk không giấu nổi niềm vui này. vậy là tình cảm của anh đã được jihoon đón nhận rồi, hyunsuk không biết để đâu cho hết niềm vui và sung sướng này nữa.

"sao cậu cười cười như thằng ngốc vậy?"

"vì thích bạn nên anh mới như thế đó"

___________

jihoon vỗ tay với câu chuyện của hyunsuk, giờ thì cậu biết mối tình đầu của hyunsuk là ai rồi. câu chuyện tình này cũng khá ngọt ngào đó chứ. 

"vậy mối tình đầu của bạn là người tên park jihoon đó hả?"

jihoon cười khúc khích, ôm má hyunsuk và nâng mặt anh lên. hyunsuk thơm chụt một cái vào môi jihoon rồi xoa đầu cậu.

"đúng rồi đó. cậu ấy đáng yêu lắm"

"em biết mà, em yêu bạn"

"anh cũng yêu bạn, đồ ngốc"

end.




'first love' kết thúc rồi, ban đầu mình chỉ định để là oneshot nhưng nó dài quá, sợ mọi người khum thích nên mình tách đôi ra. 

nếu truyện có vấn đề gì thì mọi người nói mình nha.

mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã đọc truyện của mình 🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top