Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười ba; Vô tình biết được bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương mười ba;


Choi Hyunsuk và Park Jihoon bất đắc dĩ trở thành đồng nghiệp của nhau. Bất đắc dĩ làm việc cùng một công ty, cùng một toà nhà, cùng một tầng, cùng một văn phòng thiết kế. Chỉ khác ở chỗ cả hai là nhóm trưởng của hai đội khác nhau, nên nhìn chung, khi làm việc sẽ tránh xảy ra tiếp xúc nhiều nhất có thể. Jihoon nheo mắt, xem như đó là may mắn cuối cùng ông trời ban phát cho cậu.

Thế nhưng Park Jihoon tuy ngồi trong phòng riêng làm việc, tách biệt với khu làm việc tập trung thì dù cậu nghiêng đầu sang trái hay quay đầu sang phải, xuyên qua lớp cửa kính vẫn có thể thấy hình ảnh Choi Hyunsuk đang cần mẫn đi qua đi lại, cùng đàn em hội ý về mẫu thiết kế.

Cậu nghiến răng, tầm nhìn của cậu xuyên qua tấm kính có thể bao quát cả văn phòng thiết kế này. Ý đồ là dù cho ở trong phòng nhưng vẫn có thể theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên bên ngoài. Cơ mà bất luận nhìn ở góc độ nào, tấm lưng của người kia cũng dễ dàng lọt vào mắt của cậu. Không biết là do năng suất làm việc của hắn cao, phối hợp ăn ý với đồng nghiệp hay hắn thích đi lung tung phá mạch suy nghĩ ý tưởng của mọi người? Jihoon chẹp miệng, mặc hắn, không phải chuyện của cậu.

King Monster mong muốn mùa hè năm nay sẽ có những mẫu thiết kế độc đáo và bùng nổ, thể hiện những nét khác biệt so với các hãng giày khác trên thị trường. Vì vậy những ý kiến mới, những mẫu thiết kế đột phá sẽ được cấp trên ưu ái hơn. Đặc biệt là, mẫu thiết kế giày giới hạn được vẽ bằng tay của Choi Hyunsuk đã được Yoon tổng đáng giá cực kỳ cao. Nhưng Park Jihoon lại không vừa lòng với mẫu thiết kế này.

Khả năng thực hiện quá thấp. Theo như lời Choi Hyunsuk đã nói trong cuộc họp thì chính xác các mẫu sẽ được vẽ toàn bộ bằng tay. Theo bản dự án Jihoon đang giữ thì kế hoạch là sản xuất năm trăm đôi giày limited. Vậy có nghĩa là, năm trăm đôi vẽ bằng tay? Công nhân sẽ vẽ nổi? Công ty không có văn phòng mỹ thuật, và chẳng có lý do nào chỉ vì năm trăm đôi giày limited này mà thuê thêm chục nhân viên. Vì vậy Park Jihoon tin rằng, nếu mẫu thiết kế của Choi Hyunsuk được cấp trên đồng ý thì văn phòng thiết kế sẽ thành văn phòng mỹ thuật. Không phải ai trong văn phòng cũng có khả năng vẽ, không thể tốn quá nhiều nhân lực chỉ vì những dự án limited. Nếu số lượng tiêu thụ không được như mong muốn, chắc chắn sẽ bị dư luận đánh giá là thất bại. Không mang đến lợi ích cho công ty, toàn bộ sức lực của những người lao đầu vào vẽ sẽ trở thành công cốc. Có quá nhiều chữ "không" xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

Cậu cần đi gặp Yoon tổng. Dự án này quá rủi ro!

Park Jihoon rời đi chưa được bao lâu, cánh cửa đã vang lên một tiếng "cạch".

"Hể? Park tóc đỏ không đóng cửa?" Choi Hyunsuk chỉ vừa chạm nhẹ vào cánh cửa, nó đã tự động mở ra.

Choi Hyunsuk nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng. Không thấy chủ nhân nơi đây khiến hắn có ý định rời đi. Hắn thề rằng nếu một ai đó bước vào phòng Jihoon mà không phải hắn, chắc chắn người đó đã lao vào tìm kiếm những thông tin bí mật của cậu, sau đó moi móc và hạ bệ cậu. Nhưng Hyunsuk thì không phải hạng người như vậy. Chỉ nghĩ vậy thôi, hắn cũng cảm thấy mình cực ngầu.

Nhưng chỉ một giây sau đó, tầm mắt của Choi Hyunsuk lại đặt trên chiếc bàn làm việc dài bằng gỗ. Trên bàn có nhiều tài liệu xếp chồng lên nhau, những tờ giấy được vẽ vời lung tung chắc chắn là những mẫu thiết kế hỏng của Park Jihoon và còn một vật hình chữ nhật, màu đen.

Theo bản năng hắn chạm vào túi quần của mình, túi ở mặt trước và túi ở mặt sau. Chỉ thấy chiếc ví màu đen, còn điện thoại của hắn thì không ở trong túi. Khi nãy hắn đi quanh một vòng, quay trở lại bàn làm việc đã không còn thấy điện thoại ở đâu. Hắn đã tìm khắp văn phòng, ai cũng nói không biết và không thấy. Vậy tại sao bây giờ điện thoại hắn lại ở trên bàn làm việc của Park Jihoon?

"Cậu ta lấy điện thoại của mình để làm gì?" Choi Hyunsuk tặc lưỡi, bước đến bàn làm việc của cậu, cầm lấy chiếc điện thoại iPhone X Max màu đen.

Chiếc điện thoại này sử dụng ốp lưng đen của chính hãng Apple, giống hệt điện thoại hắn đang sử dụng. Nhưng khi hắn mở điện thoại lên kiểm tra thì mới phát hiện đây không phải là đồ của hắn. Ảnh nền điện thoại của hắn là một tấm ảnh màu đen, nhưng điện thoại này lại có ảnh nền là những cành hoa mẫu đơn màu hồng nhạt đang được xếp lên trên một cái bàn nhỏ bằng gỗ. Trông cũng đẹp!

Điện thoại kêu lên một tiếng báo hiệu tin nhắn đến, Hyunsuk lúc đó lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trùng hợp đọc được tin nhắn ấy trên thanh trạng thái.


Yoshi của em

Cảm ơn Jihoonie vì đôi giày Spiderman nhé.

Tớ thật sự rất thích.

Sinh nhật năm nay của cậu có thể tớ sẽ không về được. Bên này xảy ra chuyện đột xuất, mong cậu thông cảm cho tớ nhé.

Tớ sẽ gửi quà.

Thật xin lỗi.

Choi Hyunsuk thầm nghĩ trong đầu — "Yoshi". Là Yoshinori sao? Hắn không chắc liệu có phải người này hay không, nhưng ngày còn học đại học với nhau thì hắn và Yoshinori cũng rất hiểu ý đối phương, vậy nên mọi người hay gọi họ là cặp bài trùng. Xa cách mấy lâu, mấy năm nay hắn cũng không biết một chút thông tin nào của Yoshinori. Chỉ biết Yoshinori đã chuyển sang Nhật công tác, một mình quản lí chi nhánh bên đó qua lời kể của Yoon Jaehyuk.

Choi Hyunsuk còn chưa kịp phán đoán quan hệ của Jihoon và Yoshinori thì suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt bởi một lực đẩy rất mạnh. Cả người hắn bị đẩy lùi về phía sau ba bước. Chiếc điện thoại trên tay hắn cũng bị một bàn tay khác đoạt lấy. Hyunsuk chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy tiếng của Park Jihoon vang rất lớn: "Này! Cậu đang làm gì điện thoại tôi?"

"Tôi đến để đưa bản thiết kế đã chỉnh sửa." Hắn bình tĩnh nói, hoàn toàn là sự thật.

"Này! Tôi không đùa với cậu. Cậu đang làm gì điện thoại tôi?" Park Jihoon gần như không giữ được bình tĩnh. Cậu mở điện thoại lên, kiểm tra Choi Hyunsuk đã xem được gì trên điện thoại cậu. Một giây sau khi nhìn thấy tin nhắn của Yoshi gửi đến, Jihoon biết hắn đã đọc được tin nhắn này. Thật đúng lúc! Không những đúng lúc còn đúng người!

"Tôi không biết mật khẩu điện thoại cậu."

Nhưng cậu đã đọc được bí mật của tôi trong suốt mấy năm nay! Choi Hyunsuk!

Park Jihoon muốn gào lên. Nhưng cậu nghiến răng, nhất định không thể nói những điều cậu vừa nghĩ. Như vậy Choi Hyunsuk chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.

"Tôi thật sự chỉ muốn đưa bản thiết kế cho cậu. Cậu không khoá cửa nên tôi không đẩy cửa cũng vào được. Còn chuyện điện thoại cậu, tôi không cố ý. Tôi không tìm thấy điện thoại của tôi, lại vô tình thấy chiếc điện thoại ở đây cực kì giống cái của tôi." Choi Hyunsuk chắc chắn rằng hắn không phải là người giỏi giải thích. Tuy nhiên khi đứng trước sự tức giận lúc này của Jihoon, hắn lại không thể không thanh minh cho bản thân.

"Cậu ra ngoài đi." Park Jihoon lớn tiếng nói. Hơi thở cùng nhịp tim lúc này cậu đã không thể kiểm soát. Những điều cậu đã giấu kín, đến cả Mashiho và Junkyu cũng không được biết thì tại sao cái tên tóc xanh này lại có thể tuỳ tiện biết như vậy? Cậu không thể để hắn thấy lúc này cậu đang cảm thấy lo lắng hơn là tức giận. Và Jihoon chắc chắn cậu không muốn để Hyunsuk biết cậu đang lo lắng về điều gì.

Choi Hyunsuk đặt bản thiết kế lên bàn làm việc. Hắn nhận thấy bản thân đã sai khi chạm vào điện thoại của người khác mà chưa được sự cho phép. Choi Hyunsuk muốn nói tiếng xin lỗi với Park Jihoon nhưng chữ chưa thoát khỏi miệng đã bị tiếng Jihoon chặn lại: "Tôi nói cậu mau rời đi!"

Choi Hyunsuk đành rời đi. Hắn còn ở lại thêm một giây nào nữa, không khéo Jihoon sẽ cho hắn một cú đấm hoặc lôi hắn ra đánh nhau, một sống một chết không biết chừng.

Park Jihoon hít thở thật sâu. Cậu đặt tài liệu lên trên bàn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Chuyện của cậu và Yoshinori, nhất định không thể để ai biết. Đây là bí mật cậu chôn giấu hai năm trời, không thể chỉ trong một giây mọi thứ đã bị bại lộ như vậy được. Nhưng Hyunsuk chỉ vừa đọc tin nhắn, liệu hắn có đủ thông minh để suy nghĩ được đến việc mối quan hệ giữa Yoshinori và Jihoon là không bình thường không? Hắn đọc tin nhắn, tất nhiên sẽ đọc được biệt danh cậu đã đặt cho Yoshinori. Một tia hi vọng rằng Hyunsuk không biết, Jihoon cũng không thể nào tìm ra được. Park Jihoon thật sự muốn chửi thề mà!

Cậu thật sự không thể chịu nổi Choi Hyunsuk thêm một giây nào nữa!

_

Park Jihoon cảm thấy mệt mỏi với những suy nghĩ chồng chất. Cậu đã phải ép tâm trí tập trung vào công việc để che lấp đi nỗi phiền não trong đầu. Đến nỗi Takata Mashiho gọi điện thoại cho cậu mấy lần, Park Jihoon vẫn bất động trên bàn làm việc, không hề để tâm đến chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh đang reo ồn ào.

Có quá nhiều lý do khiến Jihoon không muốn nghe máy. Thứ nhất, nếu cậu rời công việc một giây, cậu sẽ quay lại cảm giác phức tạp lúc nãy và cậu rất không vừa ý khi những chuyện riêng tư xảy ra trong giờ làm việc. Cậu cần đảm bảo công việc sẽ được hoàn tất một cách tốt nhất. Thứ hai, cậu biết Mashiho gọi cho cậu là muốn thúc cậu xuống ăn trưa. Park Jihoon có bệnh dạ dày, chỉ cần không ăn đúng giờ nhất định sẽ bị đau bụng vô cùng, giống như lúc này. Nhưng Jihoon thề là dù cậu có đau đến chết, hay cơn đau dạ dày có thể hành hạ cậu nhập viện thì cậu cũng không muốn chạm mặt tên Choi Hyunsuk. Hắn sẽ phản ứng thế nào? Hắn có hỏi Junkyu về mối quan hệ giữa cậu và Yoshinori không? Cậu không muốn biết, quá phiền não.

Rất nhanh sau đó, tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Nhưng không phải cuộc gọi của Mashiho, mà là của sếp Kim đáng ghét. Không nghe máy chắc chắn Junkyu sẽ có cớ để trừ lương cậu, cậu bất đắc dĩ phải bấm nghe.

"Park Jihoon, nếu còn có lần sau cậu không nghe máy của Mashiho, tôi sẽ lấy lý do cậu không muốn kết bạn với đồng nghiệp, không đoàn kết mà trừ lương cậu." Tiếng phàn nàn quá quen thuộc.

"Kim Junkyu, không cần phải đến mức đó chứ?" Park Jihoon xoa bút.

"Người yêu của sếp, có đặc quyền riêng."

Jihoon tặc lưỡi: "Okay. Đã nhớ rồi sếp." Takata Mashiho thì đời nào ngang ngược như Kim Junkyu, chỉ có cậu ta thấy người yêu cậu ta lo lắng cho người khác nên mới nổi máu ghen tuông. Thật đúng là tên sếp lạm quyền!

"Chút Mashi sẽ đem cơm lên cho cậu. Đừng có vùi đầu vào công việc. Cơ thể què quặt còn không biết thương nó."

Jihoon cười, Junkyu cũng còn chút tính người đó chứ.

"Khoảng sáu giờ tối, Yoon Jaehyuk mở tiệc mừng đối tác. Nói đúng hơn là ăn mừng việc Choi Hyunsuk trở lại. Cậu không thể không đi. Công tư phân minh. Cấp trên còn không làm gương đoàn kết cho nhân viên xem thì ai sẽ nghe theo nữa? Vì chuyện hợp tác trước mắt, bỏ qua đi."

Park Jihoon trợn mắt, muốn gào lên một tiếng "Không!" nhưng đối phương đã ngắt máy. Kim Junkyu chỉ vừa nhắc đến vài chữ "bỏ qua đi" là cậu nổi hết da gà lên rồi. Cậu bỏ qua cho hắn thì những chuyện hắn đã làm, những chuyện hắn đã biết có thể dễ dàng đi qua sao? Không!

Đừng nói đến chuyện bỏ qua, ngay từ những giây phút đầu tiên, hắn đã ở con đường song song đối diện cậu rồi. Cậu chỉ có thể cùng hắn chạy điên cuồng về phía trước, xem ai mới là người chiến thắng, xem ai mới là người không đủ giỏi bằng người kia. Hoàn toàn không có chuyện cậu sẽ bẻ ngang con đường của mình để giúp đỡ hắn vượt qua, cùng nhau về đích.

_

Thế nhưng dù Park Jihoon điên cuồng từ chối, thì tối hôm đó Kim Junkyu và Takata Mashiho như đã đoán được tâm lý của cậu nên đến văn phòng lôi cậu đi cho bằng được. Jihoon bất lực, cứng đầu cách mấy cũng chỉ có chào thua trước "Trừ lương" và "Trưởng phòng phải làm gương".

Cậu không thể ngừng gào lên: "Ngày điên khùng gì vậy?"

Khi Jihoon đi vào, cả bàn ăn gần như đã ngồi đủ, chỉ còn thiếu ba chỗ trống của cậu và đôi trẻ. Buổi tiệc có ba bàn, đều là những người có vị trí cao trong công ty mới được tham gia. Quả đúng như Junkyu đã nói, không ít nhân viên của văn phòng thiết kế có mặt tại đây, nhưng lại không ngồi cùng với cậu. Jihoon ngồi ở bàn lớn nhất cũng là bàn của những người có chức vụ cao nhất. Yoon Jaehyuk, Choi Hyunsuk, Kim Junkyu, Hamada Asahi và một vài cấp trên biết họ nhưng không biết tên.

Yoon Jaehyuk chủ trì buổi tiệc. Sau một tràng vỗ tay chào mừng đối tác thì buổi tiệc bắt đầu. Bàn ăn nhộn nhịp, tiếng vui đùa của các nhân viên chồng chéo lên nhau. Cơ mà ở bàn ăn lớn nhất này lại chỉ có ba người Yoon Jaehyuk, Kim Junkyu và Choi Hyunsuk nói chuyện.

Giữa ba người có rất nhiều chuyện để nói vì là bạn học cũ. Jihoon thầm nghĩ, liệu có phải Jaehyuk cố tình mở buổi tiệc như vậy chỉ để có thời gian cùng Junkyu tán gẫu những chuyện xưa với Choi Hyunsuk không. Rốt cuộc tình bạn có thể trở lại như trước hay không, chắc chắn là phụ thuộc vào cuộc nói chuyện đêm này rồi.

Jihoon nghĩ thầm thế thôi chứ thật ra cậu cũng chẳng quan tâm. Thứ cậu quan tâm nhất là những món ăn thịnh soạn trên bàn. Trừ ba người kia nói nhiều hơn là ăn thì những còn lại trên bàn đều tập trung ăn uống.

Jihoon không thấy chán vì may mắn có Mashiho và Asahi ngồi gần cậu, họ nói chuyện phiếm với nhau khiến Jihoon cười không ngớt. Cậu không để ý đến ánh mắt nào đó đang dừng lại ở nụ cười của mình một hồi đã lâu.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Yoon Jaehyuk kéo cả đám đi Karaoke. Jihoon nghe địa chỉ đã thấy lòng buồn man mác, cậu biết cụ thể quán Karaoke đó ở đâu, cũng biết nơi đó có ba tầng, càng lên cao thì càng đắt tiền. Phải thôi, sao có thể quên được. Đó là nơi cậu và người cậu thương ngần ấy năm trời gặp gỡ. Ý định muốn trốn về của cậu đều trôi sạch hết, cậu rất muốn quay về nơi đó, để những kỉ niệm cũ lấp đầy lại trái tim trống trải của cậu ngay lúc này.

Cậu vào phòng hát, đã nhanh tay trọn một bài trước. Cậu thừa biết Yoon Jaehyuk muốn câu thời gian nói chuyện với Hyunsuk, nào có để ý thế sự bên ngoài. Jihoon đang cực kỳ vui vẻ vì hưởng sự vung tiền tùy tiện của sếp lớn.

"Lâu rồi mới thấy anh Jihoon vui như vậy." Một nhân viên nói lớn. Mọi người đều ùa lên đồng tình: "Phải."

"Đương nhiên, ca sĩ Jihoon đã trở lại rồi đây." Park Jihoon cười lớn, thầm nghĩ nếu anh có thể ở bên cậu lúc này thì hay biết mấy. Đã lâu rồi cậu không hát, chính là kể từ khi anh đi.

「 Thời gian trôi mãi chẳng dừng, bỏ lại em mắc kẹt nơi hồi ức.

Anh vẫn ổn chứ? Thiếu anh, em như một kẻ vô hồn.

Em đã từng nghĩ chẳng có gì chia xa được đôi ta.

Những ngày đẹp đẽ sau này nếu chẳng còn anh bên cạnh, thì còn ý nghĩa gì?

Tự dặn lòng rằng hai ta chia tay vẫn là tốt hơn 」 (*)

Câu hát vang lên muôn phần da diết. Mọi người ngồi xung quanh không ngớt lời khen hay. Giọng ca của Jihoon quả thật có thể so sánh với giọng của các thần tượng Kpop.

Nhưng chỉ có Jihoon mới biết, khi ca khúc này cất lên, cũng là lúc mọi nỗi buồn trong tâm trí cậu sống lại. Chẳng có lúc nào người khác có thể cảm nhận được nỗi đau của một người dễ dàng như lúc này - khi con người ta bày tỏ những âu lo, những nỗi buồn đau qua lời bài hát. Và rằng thế gian này đã vùi dập con người đến mức, họ chẳng dám phơi bày nỗi đau với bất kỳ ai, vì họ hiểu rằng trên đời không có cái gọi là "cảm thông", chỉ tồn tại "thương hại nhất thời." Ngày xưa con người thả những nỗi buồn vào thơ ca, vào những trang giấy. Ngày nay con người đem tiếng hát nói lên nỗi lòng mình. Cậu nhận ra cậu càng ghét Hyunsuk, nỗi sợ hắn sẽ nói ra càng lớn.

Vì cậu yêu Yoshinori, vì ước mơ Yoshinori trở thành của riêng cậu, chỉ có một mình cậu biết. Và cậu tha thiết không muốn ai biết điều đó, cậu chán ghét nghe ai đó nói "Không được. Cậu ấy sẽ không bao giờ yêu cậu đâu". Làm sao lại không thể? Lại người trong cuộc hiểu người trong kẹt sao? Cậu muốn tình yêu này của riêng cậu, để rồi một ngày, nó sẽ nảy mầm, trở thành cái cây xinh đẹp nhất, sẽ được mọi người ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Và không có chuyện trong hành trình trưởng thành của nó, sẽ có ai than khóc, sẽ có ai nói là nó không thể khôn lớn. Không ai có thể dập tắt tình yêu của cậu dành cho anh. Bởi vì suốt ngần ấy năm, anh là tín ngưỡng, là người cậu yêu thương nhất.

「 Dửng dưng như thể là thinh không

Lại rút ruột rút gan mà liều lĩnh.

Phải nói thật tâm thế nào đây

Mối tâm tư giấu kín này.

Ở trọ thường niên trong nhật ký của tôi là em

Ngang qua nhau, mang đi tất thảy ánh sáng là em 」 (**)

Park Jihoon không thường xuyên đụng đến rượu bia hoặc có thể nói là cậu tránh vì cậu uống rất kém. Cậu sẽ không còn chút tỉnh táo nào nếu cậu uống quá nhiều, và điều đó sẽ gây ra tai hoạ. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, vì cậu thật sự đau lòng rồi.

Yoshinori nói lần sinh nhật này của cậu anh không thể về. Đã là năm thứ mấy anh không trở về, đã bao lâu cậu không gặp anh, đã bao nhiêu ngày cậu không thể cảm nhận hơi thở của anh kề cạnh bên mình, cậu đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết mình vừa yêu xa lại vừa yêu đơn phương, không biết anh đang làm gì, lại không có lý do để hỏi: "Ngày hôm nay của Yoshi thế nào?" Chỉ biết đã lâu đến thế rồi, cậu vẫn không thể quên đi mối tình đơn phương này.

Bên tai cậu đã vang lên một ca khúc khác, không còn da diết như lúc cậu cầm micro nên mọi người có vẻ sôi động hơn hẳn. Không một ai để ý đến một góc khuất, có người vì tình mà uống rượu giải sầu. Park Jihoon đã uống đến ly rượu thứ mười hai. Cổ họng cậu đắng nghét.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không đành lòng. Rõ ràng trước khi yêu anh, cậu chưa bao giờ hèn nhát như vậy. Cậu thích bản thân mình năng động, thích bản thân liều lĩnh đối diện với thử thách, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói "Tớ nhớ cậu." Cậu rất nhớ anh, nhớ đến đau lòng, nhớ đến mức tâm trí chỉ toàn là anh. Park Jihoon như bị rượu làm cho tâm trạng hưng phấn, tâm trí cũng bị kích động theo. Cậu quơ tay lấy chiếc điện thoại màu đen để gần bên cạnh mình, chạy vụt ra ngoài.

Choi Hyunsuk bị mọi người kéo lên, đám đông ép hắn hát một bài. Không có cách nào từ chối, hắn đành chọn một bài ngẫu nhiên. Sau khi hắn đáp ứng được yêu cầu của mọi người, cũng không ai muốn làm khó dễ hắn nữa nên nhanh chóng chuyển đối tượng sang cặp đôi trẻ Kim Junkyu và Takata Mashiho. Choi Hyunsuk thở phào trốn khỏi đám đông, trở về chỗ tìm điện thoại.

Khi Hyunsuk trở về chỗ hắn vừa ngồi lúc nãy thì đã không thấy chiếc điện thoại màu đen trên bàn của mình đâu, chỉ thấy điện thoại của Park Jihoon. Choi Hyunsuk chẹp miệng, bỏ điện thoại xuống ngay lập tức, kẻo Jihoon lại nghĩ hắn xem trộm điện thoại cậu.

Hắn đẩy đẩy vai Park Jeongwoo đang cùng một người mới quen tên Watanabe Haruto hai ba giờ trước ngồi nghịch điện thoại, lên giọng như đang tra hỏi: "Mày có lấy điện thoại anh chơi không?"

"Em có biết mật khẩu đâu mà mở được điện thoại anh." Ánh mắt của Jeongwoo vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại. "Nãy em thấy anh để điện thoại lên bàn, anh xem trên bàn chưa?"

"Không thấy, chỉ thấy điện thoại của Park tóc đỏ." Hyunsuk thở dài một tiếng.

Haruto ngẩng đầu lên nhìn Hyunsuk, mắt nheo lại như đã biết được một điều gì đó: "Anh Jihoon mới chạy ra ngoài, có cầm chiếc điện thoại màu đen. Mà bây giờ điện thoại anh ấy lại ở đây. Có khi nào anh ấy lấy nhầm điện thoại của anh không?" Thật sự Haruto cũng không mấy quan tâm đến Jihoon, chẳng qua lúc đó cậu ta thua trận nên mới đưa mắt nhìn xung quanh cho đỡ chán, vô tình dáng vẻ chạy như bị chó đuổi của Park Jihoon.

Choi Hyunsuk "Holy..." một tiếng rồi chạy ra ngoài. Dám chắc là Park Jihoon muốn báo thù chuyện hồi sáng nên mới lén lấy điện thoại hắn trong lúc hắn không để ý. Con người này đúng là nhỏ mọn mà!

Không cần đoán, Choi Hyunsuk chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Chỉ có nơi đó trong quán Karaoke là kín đáo nhất để Jihoon có thể tuỳ tiện xem đời tư người khác mà không bị ai phát hiện. Choi Hyunsuk hất tóc, tóc mái màu xanh đã che đi phần gương mặt của hắn, hắn muốn nhìn rõ xem Park Jihoon rốt cuộc là con người xấu xa đến cỡ nào.

Nhưng có điều hắn không ngờ là Jihoon lại đang ngồi thu mình trong phòng vệ sinh, cậu ngồi dưới đất, cả người dựa vào cánh cửa. Thay vì đang ngồi cần mẫn điều tra điện thoại của hắn, thì cậu lại đang ngồi ôm đùi khóc nức nở.

Hắn cực kỳ sốc, cảm giác của hắn lúc này y hệt như khi con ma chuẩn bị hù con người nhưng không ngờ là con người đang ngồi khóc chứ không phải đang ngủ như con ma đã tưởng. Hắn rõ ràng đứng rất gần Jihoon, nhưng cậu lại không để ý thấy hắn. Choi Hyunsuk thấy cậu mở điện thoại hắn, hắn không chút phản ứng, muốn xem cậu định làm gì với điện thoại hắn.

Park Jihoon trông rất thê thảm. Mái tóc đỏ rực của cậu đang rối tung lên, nước mắt đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Đứng ở phía trên nhìn xuống, Hyunsuk nhìn thấy hàng mi cong dài đang dính chặt lại với nhau vì nước mắt. Nước mũi giàn giụa, cậu cũng chẳng buồn dùng tay lau đi. Phần môi dưới đã bị cậu cắn đến chảy máu. Hyunsuk chỉ có thể miêu tả bằng một chữ: "Thảm."

Park Jihoon không biết có còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy dòng chữ yêu cầu nhập mật khẩu không, chỉ thấy cậu điên cuồng bấm số. Sau đó cậu để điện thoại lên tay, khẽ gọi: "Yoshi ơi."

Hyunsuk im lặng, Park Jihoon chạy ra ngoài là muốn gọi điện thoại ai đó, nhưng lại cầm nhầm điện thoại của hắn. Bây giờ vì cậu quá say đã nghĩ chỗ nhập mật khẩu mở máy là màn hình bấm số gọi. Hắn nghĩ Jihoon đã uống đến mất tỉnh táo rồi, nhưng Hyunsuk lại không biết, thứ khiến Jihoon mất tỉnh táo không phải men rượu, là Yoshinori.

"Yoshi ơi, cậu có nghe tớ nói không?" Tiếng Jihoon khàn đục. Bình thường giọng cậu không phải như vậy. Hyunsuk có để ý, giọng điệu cậu nói chuyện với nhân viên hoặc Mashiho rất hiền hoà, còn khi nói chuyện với Junkyu có phần đanh lại nhưng mang theo ý cười nhiều hơn. Riêng lúc nói chuyện với hắn thì giọng cậu lại cực kỳ thấp hoặc là cực kỳ cao.

"Đương nhiên là không rồi." Hyunsuk nói thầm trong miệng.

"Tớ nhớ Yoshi lắm. Sinh nhật năm nay cậu trở về với tớ được không?" Cậu vừa khóc vừa hỏi.

Hắn vô thức nhớ đến tin nhắn lúc sáng đã vô tình đọc được. Có lẽ bây giờ Choi Hyunsuk đã hiểu vì sao bạn nhỏ bình thường đanh đá, cứng đầu, bây giờ lại ngồi ngây ra trong nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Thì ra là do quá nhớ người yêu.

"Yoshi đã hứa với tớ rồi. Yoshi đã hứa sinh nhật thứ hai mươi lăm, Yoshi sẽ trở về với tớ. Yoshi nói hai mươi lăm là tuổi đặc biệt, là cái ngày thanh xuân sôi nổi của đời người chính thức khép lại, bước sang hai mươi sáu tớ sẽ không thể vô tư như trước. Tớ biết hai mươi lăm tớ phải tự lập, tớ phải nghĩ đến chuyện lập ra gia đình và đủ thứ lễ nghi tớ "phải". Tớ rất muốn trải qua ngày đặc biệt đó cùng với Yoshi, Yoshi có thể ở bên tớ được không?"

"Mấy năm nay, thiếu cậu, tớ không vui vẻ chút nào. Yoshi thấy tớ lạ không? Rõ ràng là chưa từng có cậu trong đời, nhưng lại vô cùng khó chịu khi không có cậu bên cạnh. Tớ làm việc chăm chỉ, tớ cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng được ngồi lên chức trưởng phòng. Cậu khen tớ giỏi, nhưng cậu chưa bao giờ thấy tớ ngồi trong căn phòng uy nghiêm đó, thì làm sao tớ có thể trọn vẹn niềm vui được chứ? Tớ mệt mỏi lắm. Đã có lúc tớ nghĩ tớ sẽ từ bỏ, tớ không thể tiếp tục được nữa. Nào là cấp trên chèn ép, áp lực đè nặng, tớ còn gặp những người gì đâu không. Cuộc đời cho tớ gặp con người đó, đúng là muốn làm khó dễ tớ mà."

Choi Hyunsuk giật giật chân mày, con người gây ra khó dễ trong lời nói của cậu có phải là hắn không?

"Nhưng chỉ cần cậu nói không sao đâu, tớ sẽ an nhiên mà tiếp tục sống, tớ sẽ cố gắng để hắn không đánh gục tớ, liều mình với hắn. Chỉ cần Yoshi ở phía sau tớ..."

Tiếng nấc đã làm Jihoon không thể nói năng tròn vành rõ chữ. Hyunsuk nghe được lúc rõ lúc không. Nhưng toàn bộ những gì cậu vừa nói đều thu vào tâm trí hắn. Con người này đã yêu sâu đậm một người đến vậy sao? Hắn là người ngoài vào cũng cảm thấy đau lòng thay cậu.

"Jihoon rất thích Yoshi, rất thích cậu... Yoshi à..."

Giọng của cậu nhỏ dần. Điện thoại trong tay cậu trượt xuống, vang lên một tiếng cạch. Hai mí mắt của cậu cũng dần khép lại. Một lúc sau cậu đã không còn chút động tĩnh. Choi Hyunsuk nheo mắt, giơ chân đá cậu một cái, không thấy cậu phản ứng. Đá thêm cái thứ hai, cậu vẫn như cũ, xác định tên này vì khóc quá nhiều, quá mệt nên đã ngủ thiếp đi rồi.

Hắn cúi xuống nhặt điện thoại của mình lên, bỏ vào túi quần. Xong xuôi, hắn lại không hề có ý định rời đi. Quan sát thấy tư thế ngồi của cậu đang vô cùng bất tiện, một mình hắn không đủ sức để đỡ cậu đứng dậy nên đành bế cậu lên. Hắn nhớ, có từng đọc trong sách nói kiểu bế này là kiểu bế công chúa. Nhưng hắn mặc, hắn chỉ thấy người ngất không thể không cứu.

Park Jihoon tuy đầu đã ong ong, nhưng vẫn ý thức được có người đang bế cậu lên. Cậu dần mở mắt, nhưng cậu không biết vì sao mắt cậu không mở to ra như bình thường được. Do ánh sáng ngược hoặc cũng có thể là do quá say, Jihoon không thể nhìn rõ người trước mặt là ai. Mùi hương bạc hà dịu mát xông vào khoang mũi của cậu. Đây là mùi hương cậu vô cùng thích, ngày trước mỗi khi đứng gần Yoshinori là cậu liền tham lam hít mùi hương thoang thoảng này nhiều hơn một chút. Cậu cười ngốc, chẳng chút do dự ngửa đầu lên, hôn lên môi người đó một cái: "Chụt."

"Rầm."

Park Jihoon từ trên cao rơi xuống đất, còn người bế cậu đứng bất động như một người vừa bị sét đánh trúng.

Quả thật là sét đánh, cả người đều chết đứng.



.

.

.

tbc.


(*) Bài hát Wayo của Bang Yedam (Bản dịch thuộc về https://youtu.be/-CVMGMYllbo) 

(**) Bài hát Yêu thầm là chuyện của một người (Bản dịch thuộc về https://youtu.be/_1JDgnxCISs) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top