Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp gỡ

"Reng... reng... reng..."

Đưa tay tắt vội tiếng chuông báo thức từ điện thoại, Leo bỗng cảm thấy có thành tựu. Ba lần - là "kỉ lục" đi trễ mà cô lập được vào ba kì khai giảng hồi cấp hai. Và hôm nay, ngày khai giảng để bước vào ngôi trường mới Leo quyết tâm phải đến sớm. Cuối cùng cô cũng làm được rồi. Một khởi đầu tốt cho một năm học mới, cá là cô sẽ có thêm thành tựu mới sau ngày hôm nay. Như được bầu làm lớp trưởng chẳng hạn.

Đó là những gì cô ấy nghĩ, còn sự thật thì có hơi phũ phàng...

"Leo à, con còn định ngủ đến khi nào đây. Không nhanh lên là sẽ trễ học nữa đấy."

Tiếng nói vọng lên từ dưới lầu của mẹ đưa Leo trở về từ giấc mộng. Bây giờ là 8 giờ 20 phút, nếu không có mặt ở trường trước 8 giờ 30 phút, Leo sẽ chính thức đi trễ bốn buổi khai giảng liên tiếp.

Lẽ dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai ở trường mới, kể cả giáo viên chủ nhiệm có thể biết về kỉ lục đó của Leo. Nhưng đi trễ vào ngày đầu sẽ tạo ấn tượng không tốt, cô còn muốn làm lớp trưởng mà. Hi vọng không phải chỉ mình cô bị trễ. Có người trễ cùng sẽ vui hơn và ít bị để ý.

- Con đi luôn đây. Nếu không sẽ không kịp mất.

- Cái con bé này, cứ nhịn ăn sáng mãi thế à?

Đáp lại mẹ một tiếng dạ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, Leo lấy hết sức chạy thật nhanh. Chỉ còn có 5 phút là vào lớp, chắc chắn là cô sẽ bị trễ mất thôi.

Đang cắm đầu cắm cổ chạy thì bỗng có tiếng ai gọi sau lưng. Leo quay lại nhìn người trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Ai đây trời, cô đang gấp lắm nên làm ơn tránh ra đi.

- Cậu sắp trễ học phải không? Lên đi tôi cho nhờ xe.

Leo tưởng mình nghe nhầm. Nhìn bề ngoài của người nọ thì cũng chỉ là học sinh như cô thôi. Chở cô đi thì cậu ta sẽ trễ học mất. Chẳng cần nghĩ nhiều Leo trả lời ngay:

- À không cần đâu, chở tôi đi thì cậu cũng trễ mất. Dù sao cũng trễ rồi, trễ thêm một chút cũng không sao.

- Như cậu bảo đấy, tôi cũng sắp trễ rồi, trễ thêm một chút nữa cũng không sao.

Chẳng đợi Leo kịp phản ứng, người nọ lại giục:

- Thay vì đứng ở đấy mãi thì cậu mau lên đi, biết đâu sẽ không bị trễ đấy. Còn tận 2 phút nữa lận.

Leo bỗng nhiên chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì với người trước mặt. Trong vô thức cô trèo nhanh lên xe người nọ và rồi phó mặc số phận cho cậu. Coi như ông trời muốn giúp cô không phải chạy thục mạng.

Cậu chàng là Pisces. Hôm nay cậu tính "dù học" để chơi với mấy em cún trong công viên. Cậu ghét các buổi lễ -  màu mè, nhàm chán và tốn thời gian. Vô tình thấy cô gái nhỏ chạy bạt mạng thế kia, cậu cũng không đành bỏ mặc. Cậu thương người mà.

- May cho cậu đấy, đã lên xe tôi rồi thì không trễ học được đâu. Mà cậu học trường nào thế?

- Shourai (将来), cậu biết trường đó chứ?

Mỉm cười, Pisces không trả lời Leo. Sau đó thì... không có sau đó nữa. "Cậu ta đang đạp xe đạp thật hả trời". Đó là những gì Leo còn nghĩ được khi Pisces bắt đầu tăng tốc. Cậu ta chạy như bay, thiếu điều Leo muốn văng ra khỏi xe. Pisces rất tự tin về khả năng lái xe của mình.

Vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên. Đúng 8 giờ 30 phút. Pisces không lừa Leo, cậu thật sự đưa cô đến trường kịp lúc. Nhưng còn cậu thì sao. Quay sang định hỏi chuyện thì Leo đã không thấy Pisces đâu. Cậu học ở đâu nhỉ, Leo không biết, đến cả tên cậu cô cũng không biết. Lúc trên xe vì quá sốc với tốc độ đạp xe của cậu chàng mà cô chẳng kịp hỏi điều gì cả. Giờ ngẫm lại thấy cậu cũng đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa. Phải chi xin được địa chỉ line chat của cậu.

Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, điều quan trong bây giờ là phải về lớp đã. Leo tìm thấy vị trí lớp cô xếp hàng rồi chạy thật nhanh đến. Ở lớp mới cô vẫn chưa quen ai cả, cảm thấy có chút lạ lẫm.

- Chào mừng tất cả các em học sinh thân yêu! Shourai và các thầy cô rất vui vì được phụ huynh và các em tin tưởng lựa chọn và gửi gắm tương lai.

Tiếng của thầy Hiệu trưởng vang lên và buổi khai giảng bắt đầu. Leo bỗng thấy lòng mình rộn ràng. Chỉ mới vào trường một lúc thôi mà sao cô thấy thân thuộc đến lạ.

- Ở đây này Pisces!

Aquarius vừa gọi to vừa vẫy tay để thu hút sự chú ý của bạn mình. Pisces vừa đến nơi còn chưa kịp lên tiếng, Aquarius bồi thêm một câu. Ừ, chỉ "một câu" thôi.

- Cậu làm gì mà giờ này mới đến vậy hả, đừng nói là ngủ quên nha. Mà không đúng, Pisces thì làm gì biết ngủ quên chứ. Hay là cậu gặp trục trặc gì hả? À hay là lại như mọi năm, cậu định trốn học phải không? Mà cũng không đúng, nếu thế thật thì sao cậu lại có mặt ở đây được. Hay là...

- Được rồi, được rồi Aquarius. Cậu đừng đoán mò nữa.

Aquarius cứ thao thao bất tuyệt làm Pisces ong cả đầu. Cuối cùng cậu kể hết mọi chuyện cho cậu ta.

- Là thế đấy. Nếu không phải do có giáo viên bắt gặp rồi bắt vào đây thì tớ đã trốn ra công viên chơi với cún rồi.

Nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện Aquarius ra vẻ gật gù. Quả nhiên là Pisces. Đời nào cậu ấy chịu dự lễ. Cậu ấy hay ra vẻ ngầu ngầu, lại hay giúp đỡ người khác nên ở trường cũ được nhiều bạn nữ để ý lắm.

- Cậu vẫn ngầu như ngày nào ha. Mới ngày đầu đã đi tán gái rồi. Học cùng trường thì nhiều khi có duyên sẽ gặp lại đấy. Cậu ấy xinh chứ?

- Cậu lại thế rồi, nói ít lại chút đi. Ồn ào quá.

Aquarius chỉ cười, Pisces hay chê cậu ồn nhưng lại chịu làm bạn thân với cậu suốt từ tiểu học đến giờ. Nhìn vậy chứ Pisces là kẻ nghịch ngầm đấy, có khi còn nhiều trò hơn cậu.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Sau lễ khai giảng các lớp tập trung tại phòng học và giao lưu với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng xuyên qua cửa kính, lấp lánh. Những câu chuyện ngây ngô có đôi lúc nổi loạn thời học sinh sẽ lại được vẽ nên, muôn màu.


Chú thích:
- Line: ứng dụng liên lạc với trình nhắn tin đa năng phổ biến ở Nhật
- 将来 (shourai): Tương lai
- Mọi tên gọi, địa danh đều là tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top