Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Đào

Chuyện bắt đầu từ lúc Sukuna nhặt được một chú thỏ...

Hôm ấy là một ngày đầu xuân, cây anh đào trong góc vườn của ngài Ryomen Sukuna vừa độ nở rộ, những chiếc lá nhỏ nấp giữa những cánh hoa màu hồng nhạt là thứ duy nhất tô điểm cho không gian ảm đạm này. Chủ nhân của nó mặc chiếc kimono trắng quen thuộc khoanh tay đứng cạnh cây anh đào, chiếc mặt nạ gỗ che khuất nửa khuôn mặt của ngài.

Một người từ xa bước đến, kính cẩn cúi đầu thưa với Sukuna: "Ngài Sukuna, bữa trưa đã được chuẩn bị xong."

"Ừm." Sukuna gật đầu, cặp mắt vẫn nhìn đăm đăm những bông hoa nhỏ nhưng trông chẳng có ý thưởng ngoạn, giống như trên đời này không có thứ gì đáng để ngài lưu tâm.

"Bộp." – Có thứ gì đó rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng động thu hút sự chú ý của ngài. Sukuna xoay người theo phương hướng của âm thanh, Uraume cũng đi về hướng đó, lát sau y quay trở về với một cục nhỏ màu đen trong tay.

Sukuna vươn một bàn tay ra phía trước, Uraume biết ý đặt "nó" vào bàn tay to lớn của ngài. "Nó" nhỏ đến mức chỉ bằng nửa bàn tay của ngài, không biết có phải bị thương không mà còn đang run rẩy, yếu đuối đáng thương.

"Hửm, thứ gì đây?" Sukuna híp mắt nhìn cục lông màu đen kia.

"Nó" xoay đầu, hoảng loạn muốn tìm đường trốn thoát nhưng vết thương trên bụng nó lại biến thành sợi dây buộc nó lại với bàn tay của ngài.

"Thỏ ư?" Sao lại có loài động vật này chạy được vào lãnh địa của ngài được chứ?

"Hẳn là vậy thưa ngài." Uraume đáp.

Sukuna nhìn thoáng qua vết thương trên bụng "nó", vết rách không lớn nhưng đang chảy máu rất nhiều, thậm chí còn có giọt rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ một cánh hoa rời cành. Chẳng một chút nghĩ ngợi, ngài dùng một tay khác phủ lên người chú thỏ, qua một lúc lại mở tay ra, vết thương trên người "nó" đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn đám lông quanh đó bị dính máu.

Đó là lần đầu tiên ngài Sukuna mở lòng cứu lấy một loài sinh vật sống.

Chú thỏ như vừa thoát khỏi tay của gã Tử thần, đôi mắt đang nhắm tịt lại vì nỗi đau đớn thể xác dần dần hé mở, con ngươi xanh lục của em trong phút chốc chất chứa hình bóng to lớn của ngài.

Sukuna ôm em đến ngồi trước mái hiên, bên cạnh đó có đặt một ấm trà nhỏ, ngài thả chú thỏ lên chân, nhận lấy chiếc khăn mà Uraume đưa đến lau sạch vết máu trên tay. Ngài chậm rãi rót nước trà còn âm ấm ra ly rồi uống, bất ngờ thay kẻ như ngài lại có thú thưởng trà.

Bỗng nhiên Sukuna lên tiếng hỏi Uraume, "Theo ngươi thì thịt thỏ thì có thể làm món gì ngon?"

Người được hỏi cúi đầu trầm ngâm, lát sau mới lên tiếng đáp lời, "Thịt thỏ thường mềm, có vị ngọt và nhiều chất dinh dưỡng, để có thể nếm trọn hương vị thì chỉ nên nướng lên."

"Vậy sao?" Sukuna vươn cánh tay phía sau vuốt ve thân mình đang căng cứng của chú thỏ, điều ngài đã để ý được khi vừa cất lời hỏi Uraume, "Ta nghĩ để thưởng thức được trọn vẹn hương vị của loại thịt thì phải ăn sống, từng miếng thịt vừa được cắt ra vẫn còn rướm máu mới là thứ kích thích vị giác của người ta. Ngươi nói có phải không?"

Cặp mắt nhỏ của ngài chuyển hướng về phía em, câu vừa rồi không phải hỏi phụ tá của ngài mà là dành cho chú thỏ kia. Em co người lùi về phía sau, đôi tai dài rủ xuống che lại đôi mắt đầy khiếp sợ vì nghe được những lời vừa rồi.

"Hửm, nghe hiểu được ư?" Sukuna nâng em đến trước mắt mình, em vẫn giữ nguyên bộ dạng ban nãy, chẳng chịu ló mắt ra nhìn ngài, "Được rồi, ta không nuốt trôi thịt của thứ dơ bẩn gầy gò như ngươi đâu."

Đứa nhỏ này vào được lãnh địa của ngài mà vẫn giữ được mạng sống cũng xem như mệnh lớn, giữ lại làm thú vui để tiêu khiển cũng không tồi.

"Dọn hết thức ăn đi, hôm nay ta không có khẩu vị."

"Vâng."

Thế là kể từ đó ngài Sukuna có thêm một sở thích mới, chăm sóc thỏ. Ngài vẫn luôn tò mò về thân thế của em, chỉ là mỗi lần ngài định hỏi đều bắt gặp em đang nằm bên góc chăn mà ngủ, thi thoảng lại đạp đạp bốn chiếc chân nhỏ như thể đang chạy trốn khỏi con quái vật ăn thịt đáng sợ, hình ảnh đáng yêu đó khiến ngài không nỡ lòng đánh thức.

Sukuna thường đặt em lên vai mình mỗi lúc đứng ngắm hoa hay đi vòng quanh nhà, em có khi nhắm mắt ngủ, có khi mở mắt cùng ngài nhìn những cánh hoa xinh đẹp.

Khả năng thích ứng của em rất nhanh, những ngày đầu ở với ngài còn chui xuống tủ để trốn vì sợ hãi câu từ mà ngài từng nói, ánh mắt luôn luôn mang vẻ đề phòng khi nhìn Sukuna, thế mà sau đó đã tự nhiên chui vào chăn ngài nằm ngủ, cũng thường có ý định leo từ vai lên tóc của ngài.

Dần dần, chú thỏ đen đó chậm rãi bước vào thế giới u ám, trống rỗng và tẻ nhạt của ngài Ryomen Sukuna.

Megumi, đó là cái tên em được ngài tặng cho, ước mong em luôn nhận được sự che chở của các vị thần.

Rồi vào một ngày cuối năm, trong chốn cấm địa lại xuất hiện một đứa bé với mái tóc kì lạ.

Lúc ấy Uraume đang thu dọn phòng ngủ của Sukuna, y giật mình khi thấy cậu bé thình lình bò ra dưới chiếc chăn, Uraume vội chạy đến chỗ hiên nhà nói với ngài.

"Một đứa bé người?"

"Vâng, ở dưới chăn của ngài." Uraume không chắc lắm về cái từ "người" này.

Sukuna đặt chén trà bước về phòng, suy nghĩ trong đầu ngài đã được xác nhận khi ngài bắt gặp cặp ngươi tựa lục bảo và đôi tai thỏ của đứa nhỏ.

"Megumi?"

"Vâng, ngài Sukuna." Giọng nói của em sạch sẽ cực kì, chẳng vương chút buồn khổ của nhân thế, "Em không biết làm sao mình lại trong hình dạng này nữa."

"Chờ chút rồi nói. Uraume, lấy một chiếc áo ra đây." Sukuna vươn tay ôm lấy em, hình dáng của Megumi chỉ như đứa trẻ mười tám mười chín tuổi, đứng ngang thắt lưng của ngài, trong nhà lại không có đồ nhỏ vậy nên chỉ có thể để em mặc tạm áo của Uraume.

Mặc xong Sukuna lại ôm em ra hiên nhà, Megumi ngồi trên chân ngài như thường lệ, em phất phất tay áo rộng thênh thang, cảm giác khi mặc thứ này thật lạ lẫm với chú thỏ như em.

"Sao vậy?"

"Không ạ."

"Mặc tạm đã, ta sẽ bảo Uraume may vài bộ mới cho em." Sukuna vuốt mái tóc em, nhưng vuốt kiểu gì thì mấy cọng tóc chỉa ra cũng không chịu nằm xuống, qua hồi lâu ngài cũng bỏ cuộc, "Nhưng sao em lại biến thành hình dáng này?"

"Em không biết, sau khi ngài đi không lâu thì cơ thể em thay đổi." Megumi ngước mắt nhìn Sukuna và nói. Em chỉ nhớ khi mình rời khỏi cái ôm ấm áp của ngài thì cả người bắt đầu nóng lên sau đó thì thành thế này.

Chẳng mấy khi Sukuna tìm được người nào khác để nói chuyện, ngài rót cho em một chén trà, em đưa hai tay nhận lấy, hương Houjicha thơm nhẹ tỏa ra từ chiếc tách bằng sứ.

Cây anh đào trước mái hiên đã sớm rụng lá, những bông hoa cũng không còn, ngài nhắc lại ngày đầu xuân ấy khi ngài nhặt được em, em lúc ấy ốm yếu gầy còm, chỉ có đôi mắt là chứa đầy sức sống.

"Ngày đó Megumi rất sợ ta, ba bốn ngày đầu còn chui xuống tủ trốn, Uraume tìm hết mọi cách cũng không dụ em ra được." Sukuna mỉm cười.

"Bởi vì ngài nhìn rất dữ, cái lúc mà ngài dùng cái này để nhìn em ấy." Megumi vươn tay chỉ chỉ cặp mắt nhỏ của ngài, ngài chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ làm trong tâm trí em nhen nhóm lên nỗi sợ không tên.

"Vậy bây giờ còn sợ ta không?"

"Không ạ." Megumi ngẫm nghĩ chút lát rồi sửa lời, "Ừm, còn chút chút." Bởi vì có lần em gặp được "một ngài Sukuna khác", trên người ngài dính thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, Uraume ngồi quỳ cạnh chân ngài nói gì đó. Ánh mắt ngài nhìn em thời khắc đó cũng khác thường ngày, hệt như chỉ cần một hành động tự tiện mà không có ý kiến của ngài thì em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này.

Nghe Megumi nói xong chuyện Sukuna chẳng nói lời nào, ngài nhấp một ngụm trà rồi đổi đề tài, vấn đề mà ngài đã muốn hỏi em từ lâu, "Megumi này, gia đình em ở đâu vậy?"

"Gia đình? Đó là gì ạ?" Megumi cũng vừa uống một hớp trà, em ngơ ngác hỏi ngài.

Gia đình ư? Câu hỏi này cũng làm Sukuna khựng lại, ý nghĩa của hai từ kia ngài cũng chẳng nhớ nổi nữa, ngài cũng không biết trong đời mình liệu đã từng xuất hiện thứ này chưa.

"Ừm, nếu theo lời đám vô vị kia nói thì 'gia đình' là nơi có người chảy chung dòng máu với em, nơi có người sinh em ra và nuôi dưỡng em." Hẳn là như vậy.

"Vậy ngài Sukuna chính là gia đình của em." Megumi nhanh nhảu đáp.

"Em cho là vậy sao?"

"Dạ, vì chính ngài là người đã nuôi dưỡng em."

"Ừm." Sukuna bật cười.

Cuộc đối thoại của hai người họ ngưng lại tại đó, Megumi muốn trèo xuống đi quanh đây, em muốn xem cảm giác đi bằng hai chân như thế nào. Sukuna cũng để em đi, dù gì chỗ này cũng có ba người, chẳng mối nguy hại nào chạm tới được em.

Megumi đỡ tường tập tễnh bước đi, dù hơi lạ nhưng chẳng khó khăn mấy, em men theo hành lang gỗ đi về phía trước. Càng đi em lại càng thấy nơi đây tối dần, đột nhiên có một bàn tay nắm vai em lại, em giật thót mình nhìn lại, thì ra là Uraume.

"Đó không phải là nơi ai cũng có thể bước vào đâu." Uraume nói.

"Dạ." Megumi nghe theo xoay người bước theo y trở về.

Thế nhưng nhân dạng của Megumi không duy trì được lâu.

Khi trời dần về chiều em cảm thấy cơ thể mình mệt rã rời, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, em thiếp đi trong vòng tay của ngài và trở về lại hình dáng thỏ như trước.

Sau ngày hôm ấy Megumi càng ngủ nhiều hơn, cách một khoảng thời gian em lại biến thành hình dạng con người, thời gian duy trì hình dạng này ngày càng lâu hơn, dần dần em cũng học được cách kiểm soát khả năng này của mình.

Trong căn phòng của em và ngài có vài xấp giấy trắng, đó là món quà Uraume tặng em mỗi khi trở về sau nhiệm vụ của mình. Em có hứng thú với những con chữ kể từ lúc ngài Sukuna đưa em đến phòng sách của ngài, những nét bút trên trang giấy quá mới lạ với em. Nghe em nói thích, ngài sẵn sàng ngồi trong đó cả mấy canh giờ để chỉ dạy em từng chút một, những gì mà ngài biết.

Ngài Sukuna của em am hiểu thật nhiều thứ.

Megumi ngồi trước chiếc bàn nhỏ trong lòng ngài, tay thì cầm một cây bút lông tỉ mỉ viết từng nét theo mẫu. Ngài chống cằm ngắm nhìn theo những nét chữ của em, thật hiếm khi ngài tìm thấy một việc có thể khiến mình chăm chú dõi theo cả ngày.

Chấm xong nét bút cuối cùng, Megumi hào hứng đưa trang giấy mình vừa viết xong đến trước mặt Sukuna, ngóng chờ lời khen ngợi làm thâm tâm em vui sướng từ ngài.

"Giỏi lắm, Megumi." Ngài chống cằm ngắm nhìn nụ cười của em, nụ cười thuần khiết của một đứa trẻ vô lo, rồi cho em câu nói mà em mong ước.

Thỉnh thoảng Sukuna sẽ mang em ra khỏi chốn cấm địa này, đến một khu rừng cạnh thôn làng gần đó, chỉ khi màn đêm buông xuống và những tên chú thuật sư ngài chán ghét cút đi đâu đó. Thứ ánh sáng của trăng như tấm màn mỏng phủ lên mọi vật, Megumi thoải mái nằm trên mái tóc ngài, thị lực của em không bị hạn chế như con thỏ thường nên em có thể ngắm những vì sao trên màn trời đen kịt, chán chê rồi thì em lại liếc nhìn những ngọn đèn treo trước nhà của ngôi làng kia.

Đôi khi ngài thường tâm sự với em về những chuyện đã qua, về những kẻ mạnh mà ngài từng đối đầu, hoặc đơn giản là những món ăn ngài có dịp thưởng thức qua, duy chỉ có những thắc mắc của em về cái danh "Nguyền Vương" là luôn bị ngài từ chối trả lời.

Lời nói câu chữ đều đều của ngài như câu hát ru dẫn em vào giấc ngủ, trong cơn gió nhẹ của buổi đêm, giữa trời đất mênh mông, dưới sự bảo hộ của ngài, em đã mơ một giấc mộng tuyệt đẹp.

Megumi thích vào bếp với Uraume, dù chẳng giúp được gì nhiều nhưng em vẫn thích chạy theo y nhưng mà mỗi lần em đến cửa phòng bếp đều bị Sukuna bắt ra lại, ngài bế em trên tay và nói với em rằng, "Uraume sẽ làm tốt hơn nếu không có em lởn vởn trong ấy đấy."

"Vì sao vậy?" Megumi đung đưa hai bàn chân trắng nõn của mình, em không thích mang tabi vì nó bất tiện khi em bước đi. Cũng vì điều đó mà em nhiều lần bị Sukuna giáo huấn nhắc nhở, sau đó em lại lén cởi chúng khi ngài ấy rời phòng.

"Y quen ở trong bếp một mình rồi."

"Ồ."

Trên hành lang tĩnh lặng, Megumi lẳng lặng nhìn khuôn mặt Sukuna, thứ đã từng làm em e ngại khi nhìn vào nay lại khiến hồn Megumi thổn thức mỗi lúc nó in bóng lên con ngươi của em. Em vươn tay chạm vào, vuốt ve theo những vết ấn đen đặc biệt trên gương mặt ngài, em cảm nhận được, linh hồn của mình đang hò reo náo nhiệt.

Nó khao khát Ryomen Sukuna, muốn được linh hồn của chính ngài vỗ về mình.

Theo tiếng hò reo đó, Megumi rướn người ôm lấy cổ Sukuna rồi dùng cằm cọ cọ vào má ngài.

Sukuna bị hành động nhẹ nhàng của em làm cho nhột, ngài cười cười ngoảnh mặt sang nhìn em, "Làm gì vậy?"

"Đánh dấu ạ." Đối với loài thỏ, hành động này là sự đánh dấu chủ quyền, để lại mùi hương của mình lên thứ sẽ chỉ thuộc về bọn nó.

"Để làm gì?" Cuối cùng cũng về lại căn phòng của họ, Sukuna kéo tấm fusuma lại rồi đặt em xuống đất.

"Em muốn ngài là của em." Chẳng phải câu hỏi dò thăm ý kiến của ngài, cũng không phải lời yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.

Bất ngờ với lời nói của em, Sukuna đưa tay vuốt ve những chỏm tóc cong lên của đứa nhỏ đối diện ngài, "Vậy em nguyện ý ở cạnh người như ta sao, kẻ mà trăm người sợ hãi, kẻ sẵn sàng giết những người vô tội chỉ để thỏa mãn thú vui của mình?"

"Vâng, thưa ngài." Em chẳng cần biết ngài là người như thế nào, đối xử ra sao với những "con người" mà ngài hay nhắc đến, em chỉ biết mỗi ngài Sukuna lúc đối diện với em.

Con ngươi lục bảo thanh triệt nay lại toát ra sự điên cuồng hiếm thấy.

Megumi ước em sẽ được ở cạnh Sukuna vĩnh viễn, đến khi hồn phách tiêu tan.

Sukuna cũng cúi người dụi cằm vào má em.

Sợi dây sinh mạng ngày ấy vẫn trói buộc em cạnh ngài.

Anh đào ngoài kia lại lần nữa trổ bông./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top