Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tử Cấm Thành - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới ánh hoàng hôn đỏ lửa, đoàn kiệu tám người khiêng chân bước từng nhịp đều tăm tắp, những chiếc bóng cao lớn lênh khênh của những người hộ vệ, nô tì đổ dài trên con đường lát gạch, đôi lúc hắt lên bức tường Tử Cấm Thành đỏ thắm. Người chủ tử trên kiệu nheo nheo con ngươi dưới ánh sáng ấy, bên cạnh ngài, người cận vệ đã theo bước y ba năm, cứ dăm ba bước lại nhìn phía sau một lần như phòng hờ nguy hiểm. Đôi mắt ấy đâu chỉ dõi theo con đường gạch, đồng tử màu máu còn dán lên mái nhà như chỉ sợ rằng chỉ cần một giây bất cẩn, một tên thích khách lạ mặt nhanh như chảo chớp gây tổn hại đến thân ảnh ung dung trên kiệu. Bỗng chủ tử phía trên đột ngột quay mặt về phía gã, cúi người, thì thầm một câu hỏi:

''Này Túc Na, ngươi nghĩ sau khi lên ngôi ta nên lấy niên hiệu là gì?''

''Nô tài đầu óc ngu muội, không biết nên chọn tên gì mới xứng với ngài!''

''Hiền? không được nghe hơi nhút nhát. Thuận Trị?  có người đặt rồi. Thế còn Huệ thì sao? Túc Na thấy có được không?''

''Huệ, Ân Huệ của bách tính, triều đại của người dân chúng ấm no, thái bình nơi nơi''

               Thất hoàng tử đắc ý gật đầu, trước khi ngồi thẳng lưng trên kiệu còn không quên đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu gã phải giữ bí mật. Tên cận vệ tay nắm thành quyền, đắc ý vỗ ngực một lần, tỏ ý chủ tử hãy tin tưởng nơi gã. Chẳng mấy chốc bóng tối ập tới, mặt trăng treo trên những mái nhà lợp ngói vàng óng một màu. Những cung nữ đã rục rịch thắp đèn và cánh cửa gỗ của Cảnh Dương Cung đã mở tung trước mặt như chờ đợi chủ nhân của nó trở về từ lâu. Điện hạ thong thả xuống kiệu, trước khi ngài đặt chân trở về tẩm cung, những chiếc đèn lồng đỏ nối những dày hành lang dài đằng đẵng đã được thắp nến đủ cả. Bóng tối không thể bén mảng đến đây, nơi ánh sáng đỏ ngự trị soi chiếu khắp một khoảng không gian. Trời đã vào thu, không khí se se lạnh, cây bạch quả giữa sân bắt đầu rụng lá.

''Ngày mai ta có lịch đánh cờ với Nhị hoàng tử, ngươi nói xem, ta nên hoà hay thua?''

   Hoàng Tử rảo bước trên con đường trên con đường dẫn vào tẩm cung, nơi y cùng cận vệ của mình sánh bước ngang hàng - một điều hiếm thấy trong cung điện tàn nhẫn này. Phía sau đoàn tùy tùng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, hoàng tử dừng họ cũng ngưng chân, hoàng tử chạy nhanh họ cũng bắt buộc phải tăng tốc. Tông giọng điều chỉnh vừa đủ sao cho chỉ mình người bên cạnh thấu những trăn trở. Bởi trong Tử Cấm Thành này, đến những bức tường cũng có tai, ở trong tẩm cung của mình nhưng chưa chắc đó là điều an toàn.

            Cận vệ Túc Na cúi đầu tỏ lòng thành kính của một bề tôi dưới trướng, khuôn miệng thốt ra vài câu chân thành. Theo lý mà nói, một hầu cận như gã không có quyền lựa chọn đường lui nước bước cho chủ tử của mình. Tất cả những điều gã sắp nói đều mang tính chất tham khảo, chỉ cần một tia lỡ lời ngay lập tức sẽ quy vào tội bất kính.

''Lựa chọn là ở hoàng tử''

              Y đã quá quen với những câu từ trận trọng từ cận vệ của mình, ngay lập tức cúi người, không gian như thu hẹp chỉ còn mình y và gã. Lúc này đây lời nói thật tâm từ tận đáy lòng bề tôi trung thành như mật ngọt rót vào tai người chủ tử.

''Nhưng thần sẽ rất hả hê nếu nhìn thấy vẻ thất bại của nhị hoàng tử, chẳng phải người đã đóng vai thua kém quá lâu rồi sao?''

Đôi đồng tử xanh ngọc bích như chỉ chờ câu nói ấy, ánh lên một vẻ vui mừng, ngũ quan thanh tú cũng vì thế rực lên vẻ sáng ngời. Thất hoàng tử thích nghe những lời thật lòng, nhưng không phải từ tất cả mọi người, y có một ranh giới giữa những nô tài trong cung và những người anh em của mình. Vậy Túc Na ở đâu giữa hai miền ranh giới ấy? Chẳng ở đâu cả, một người khiến y vứt bỏ tôn nghiêm vốn có, một người khiến y chẳng cần cúi mình diễn giả ngây thơ và một người khiến y có thể trút cạn tâm can mà thổ lộ thâu đêm suốt sáng. Túc Na nào đơn thuần là một cận vệ, gã đâu đó lênh đênh giữa hai từ tri kỉ. Thoáng thấy nét cười trên khuôn mặt điện hạ, gã cúi đầu tỏ ý thành khẩn, một trò đùa họ đã diễn cả trăm lần trước mặt những người tuỳ tùng, nhưng lần nào cũng vậy, cả hai chẳng nén nổi tiếng khúc khích trong cổ họng và bả vai rung rinh vì nén tiếng cười lớn.

Điện hạ trong mắt những hoàng huynh, hoàng đệ của mình là một hoàng tử ngây ngô, khiêm tốn nhưng không vì thế mà chẳng thể phân biệt phải trái đúng sai. Trong những bức tường rực rỡ sắc đỏ, nơi người bên ngoài sống chết để vào trong còn người bên trong lại ao ước cuộc sống bên ngoài những mái ngói vàng óng. Thất hoàng tử cũng từng giản đơn, cũng từng non nớt, cũng từng nghĩ không có ngôi vị sẽ chẳng sao. Nhưng rồi ngày qua ngày khi nghe những lời tâm tình từ những hoàng huynh của mình, y nhận ra mục đích lên ngôi mỗi người chẳng giống nhau. Có người ngay khi lên ngôi hoàng đế muốn ngay lập tức đem quân xâm chiếm nước láng giềng; có người lại muốn một lăng tẩm thật to, để sau khi về với đất sẽ an yên với một cuộc sống no đủ nơi bên kia thế giới, lại có người muốn nạp nhiều thê thiếp, muốn nếm trải tất cả giai nhân của Trung Hoa Đại Thanh Quốc. Tất cả những điều ấy khiến trái tim y nóng bừng lên, y cứ chơi vơi giữa những nguyện vọng để rồi khi kề cận người cận vệ, y nhận ra rằng trong số những người anh em của mình, chẳng ai xứng đáng thống lĩnh giang sơn, bởi điều quan trọng nhất với một bậc đế vương chính là bách tính chứ chẳng phải điều viển vông nào khác.

Cuộc chiến dành ngôi thái tử đã diễn ra từ lâu, hoàng đế có cả thảy chín người con trai, mặc dù đã gần đất xa trời nhưng vẫn còn đắn đo sắc phong thái tử. Ngoại lai mỗi ngày, mỗi ngày cứa từng mét đất, từng bãi biển, từng người dân nhưng trái với nỗi niềm mất nước ấy, hoàng đế vẫn ung dung trên ngai vàng của mình. Cái duy nhất ngài làm là ban hành cấm bạch phiến trên mọi miền đất nước, bởi một thứ phi của ngài chết vì sốc thuốc, còn dân đen ngu muội bởi thứ bột trắng chất đầy trên những con tàu của người Anh. Nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn, khi bàn tay lạnh buốt của nha phiến đã len lỏi từng bức tường trong Tử Cấm Thành...Những người anh em của y, vài người đã ngã xuống bởi không chịu nổi nhiệt cuộc chiến vương quyền, vài người đày ra biên ải bởi chính âm mưu hãm hại của những người chung huyết thống. Thất hoàng tử mới may làm sao khi giờ phút này vẫn chưa mảy may một tia nguy hiểm. Non nớt mười tám năm qua đã cứu y hay là phúc phần mẫu phi y để lại trước khi qua đời cũng chẳng sai.

"Túc Na"

"Điện hạ cho gọi thần?"

"Hoàng đệ của ta - Ảnh Hi có phải mối nguy hại không?"

"Hoàng đệ của ngài năm nay chỉ vừa tròn năm tuổi, không phải một mối lo. Nhưng nếu cuộc chiến này diễn ra thêm năm năm nữa thì thần không chắc. Điện hạ đã nghe câu 'giết nhầm còn hơn bỏ xót' hay chưa? Đây là một cuộc chiến, đừng kiêng dè tuổi tác kẻ thù. Có thể ngày hôm nay người ấy cười nói với ngài, xin ngài dạy chữ nhưng ngày mai sẽ kề kiếm trên cổ ngài"

Túc Na đứng ngoài bức màn trướng, đã đến giờ đi ngủ của thất hoàng tử, ngoài sân vẫn trong đèn lồng đỏ rực. Ánh mắt gã u ám nhìn về hòn non bộ phía xa, chắc hẳn người trong màn, sau bức trướng cũng bộn bề giữa những dòng suy nghĩ hệt như gã. Một tiếng thở dài não nề hắt ra sau tấm màn ấy, được một lúc, tiếng khua chân động tay dồn dập trên chiếc giường lót những miếng gấm lụa. Gã biết hoàng tử của gã lại muốn nháo nhào một phen.

"Điện hạ, thân thể bất an sao? Sắp đến canh ba, ngày mai ngài còn thỉnh an nhị hoàng tử"

"Túc Na, ta phải làm gì với Ảnh Hi đây, ta không nỡ xuống tay với đứa trẻ đó"

"Hoàng tử, khi ngài nương tay với kẻ thù, ngài đã thua rồi. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói chuyện này.....Hôm nay ta lấy được ở ngự trù thứ này, căng da bụng, trùng da mắt, nó sẽ giúp ngài dễ ngủ hơn"

Bàn tay chai sạn của tên cận vệ lấy trong ngực áo một chiếc túi, bên trong có vài chiếc bánh bột đậu, màu xanh lá nếp vuông vắn trong chiếc túi tối màu của gã. Thất hoàng tử thấy đánh động bên ngoài chiếc rèm, nhanh như sóc bò thật nhanh về phía phát ra ánh sáng, cái đầu nhỏ ló ra khỏi bức trướng, liếc ngang liếc dọc xem liệu có thái giám nào hay không? Nô tài trong cung không được để chủ tử của mình ăn uống chẳng nằm trong sự kiểm soát, họ sợ rằng chỉ cần thoáng một tia bất cẩn, thức ăn có độc nhanh chóng trà trộn vào mâm cơm điện hạ. Nhưng quà bánh từ tay Túc Na, thất hoàng tử không có lý do để nghi ngờ.

Ngài nhận lấy cái túi, đổ ra lòng bàn tay rồi chia cho gã một chút, tên cận vệ cũng lén lút nhận đồ từ tay chủ tử của mình rồi cả hai toan toan tính tính trong một khoảnh khắc cùng thảy tất cả vào miệng, hệt như một hành động lập trình từ trước, đều đặn một cách bất ngờ. Y không biết đây là lần thứ bao nhiêu bí mật nhận đồ ăn bữa đêm từ tay gã, nhưng y vẫn sống đến hiện tại, chắc hẳn cận vệ của y chẳng có mưa đồ toan tính.

"Ngọt quá"

"Đúng là có chút hơi ngọt"

"Lần sau lấy oản đậu hoàng nhé"

"Điện hạ của tôi, oản đậu hoàng chỉ có vào dịp thanh minh thôi kia mà"

"Thì ta cứ nhắc ngươi vậy, không thì bánh quế hoa cũng được"

"Tuân chỉ"

Thất hoàng tử ngân nga hát một bài đồng dao, đêm khuya tĩnh mịch văng vẳng tiếng háy của người. Giọng y rất mảnh, tựa như trăng lưỡi liềm, dễ đưa người ta vào cơn mộng mị. Túc Na đã quen với cảnh này suốt bao nhiêu năm tháng, khi giọng y nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất, ấy cũng là lúc y chìm vào giấc ngủ. Một người cận vệ chỉ cần có vậy, sẽ yên vị trong thế đứng, nhắm nghiền đôi mắt, thiu thiu đắm mình nơi màn đêm tĩnh mịch...

********************************
              Nhị hoàng tử Ảnh Quân mỗi tuần một lần đều ghé thăm Cảnh Dương Cung, có lúc ngược lại, y sẽ là người ghé thăm tẩm cung của người. Trong số những hoàng huynh của mình, nhị hoàng tử thân thiết với y hơn thảy, nhưng lại là người khiến y kiêng dè hơn tất cả những người còn lại. Bởi ngoài văn võ song toàn, nhị hoàng tử đã sớm xây dựng được vây cánh cho riêng mình, bước đường lên ngôi của người thong thả hơn những hoàng tử khác, vậy nên đó là lý do chưa từng có lời đồn đại hiểm ác nào vây quanh người. Toàn năng là thế nhưng nhị hoàng tử không được lòng thái hậu, vậy là người không chỉ là kẻ thù của thất hoàng tử còn là cái gai trong mắt của Túc Na - kẻ được nuôi dưỡng bởi thái hậu suốt mười tám năm.

                 Ảnh Quân rất thích đánh cờ, những lúc rảnh rỗi thường cho người cầm bàn cờ chạy khắp cung điện hòng tìm ra đối thủ xứng tầm. Có lúc còn hạ mình đánh cờ với thái giám, nô tì vì nghe được tin đồn rằng người nọ đánh cờ rất giỏi. Nhưng nhị hoàng tử có một tật xấu ấy chính là không muốn kẻ nào giỏi hơn người, vậy là những người từng thắng người đều không có kết cục tốt đẹp nhất là đối với những thân phận thấp kém. Thất hoàng tử không phải dân đen cũng chẳng phải thái giám, dòng máu rồng phượng đều chảy trong y và nhị hoàng tử, nhưng chưa bao giờ để nét khó xử vì thua cuộc ẩn hiện trong đôi đồng tử của hoàng huynh của mình. Ấy là lý do khiến hai người thân thiết hơn thảy bởi tất cả những hoàng huynh hoàng đệ khác nào chịu nổi tính nết độc tôn từ người.

"Hoàng đệ hôm nay có điều gì vướng bận trong lòng sao? Cớ sao lại suy tính đường đi nước bước lâu như vậy?"

             Nhị hoàng tử ngáp dài một cái, nước mắt cũng theo lẽ tự nhiên tràn qua hốc mắt. Đôi mắt người đỏ lên nhưng không vì thế mà rời mắt trước người đối diện. Thất hoàng tử đăm chiêu nhìn vào bàn cờ, đôi lúc lại lắc đầu một cái tỏ ý không vừa lòng, bàn tay trắng ngần nâng lên định nắm lấy một quân cờ nhưng sau cùng chẳng hiểu suy tính làm sao lại thu tay về đặt trong ống tay áo, tiếp tục ngẫm nghĩ một phen. Hiếm khi đánh cờ với hoàng huynh, y bày ra vẻ thận trọng đến vậy. Bởi trước kia tất cả đường đi nước bước đều nằm trong dự tính của y, lần này nào có cao kế gì, chỉ là muốn kéo dài thời gian một chút. Chính sự lề mề chậm chạp ấy khiến người anh em của y không khỏi sửng sốt.

               Túc Na đứng cạnh cũng chẳng thể đọc vị chủ tử của mình, y hằng ngày vốn thông minh sáng dạ, một nước cờ đâu thể làm khó y, vậy mà từ khi bắt đầu ván cờ này, thất hoàng tử đã tiêu tốn đến hai tuần trà. Đến nỗi vị hoàng huynh đã đổi tư thế bên cạnh chiếc gối tựa ba bốn lần. Hết thẳng lưng lại quay trái quay phải cho đến khi nằm dài cả cơ thể trên nền đất, đôi mắt trừng trừng nhìn về lên trần nhà. Ngáp dài ngáp ngắn tỏ ý chán nản. Nhị hoàng tử đưa tay lên nới lỏng chiếc cổ áo, rồi thuận tiện dùng bàn tay không một mảnh chai của mình xoa xoa chiếc cổ trắng ngần, hệt như  một loài côn trùng phạm thượng ngự trên nước da ấy. Túc Na thấy chủ tử của mình đưa mắt nhìn lên, sau cùng thấy nhị hoàng tử quay lại phía y, thất hoàng tử bắt gặp ánh nhìn đáp lại ấy nhanh chóng cụp mắt xuống bàn cờ, tựa đang giấu diếm một điều bí ẩn.

              Nói mới nhớ, nhị hoàng tử hôm nay bồn chồn và nôn nóng. Thật khác với tâm thế thư thái của một người đã đánh cờ lâu năm. Vậy là đôi mắt rực màu hoàng hôn của tên cận vệ nhanh chóng chuyển hướng đến người huynh đệ chủ tử của mình.

"Hây, chơi với ngươi chán chết, không chơi nữa, nếu cứ thế này chẳng mấy chốc ta thành bộ xương khô mất"

            Nhị hoàng tử vừa ngáp vừa nói, thân thể hẳn rằng có chút bất an nên muốn lui về tẩm cung tĩnh mịch. Thất hoàng thử thấy anh trai của mình không vừa lòng, nhanh chóng đứng lên tạ tội. Người chỉ gật đầu vài cái cho qua chuyện rồi sau cùng bước chân thoăn thoắt lui về chốn nghỉ, rời chiếc bàn đá trong ngự hoa viên mà chẳng kịp thua dọn bàn cờ quý giá của mình. Thất hoàng tử nhìn bàn cờ một lượt, chỉ còn một nước nữa hoàng huynh của mình sẽ dành chiến thắng, cớ sao hôm nay một người kiêu ngạo như người lại để vuột mất cơ hội quý báu ấy.

"Xem ra chúng ta sắp chơi một ván cờ khác rồi"

            
             Người chủ tử cầm con tướng trên tay, soi chúng một lúc dưới nắng rồi nhẹ nhành nhét vào túi áo của mình, trên miệng nở nụ cười nửa thần bí nửa âm u. Túc Na thấy những biểu cảm toan tính ấy, ngay lập tức quỳ nửa chân đợi một mệnh lệnh. Y vẫn không hề xoay người, chỉ đứng thẳng lưng nhìn về phía tẩm cung hoàng huynh của mình, nơi mái ngói vàng óng trạm đầu một con rồng ngước lên trên.

"Túc Na, ngươi có thấy hôm nay ván cờ này nhị hoàng tử không đem theo cận vệ không?"

"Vâng thưa điện hạ"

"Ta chỉ thắc mắc hắn đi đâu...."

                  Thất hoàng tử nghiêng nghiêng đầu dưới nắng, nói rồi nhanh chóng lên kiệu hồi cung, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Còn gã, ngay khi vừa bắt gặp trăn trở ấy, lập tức biết mình cẩn phải làm gì. Gã rảo bước cùng đoàn tuỳ tùng của mình tiễn y về cung. Trong tâm trí cố nhớ về dáng vẻ tên cận vệ và tên huý của hắn. May thay, bởi tiếp xúc cũng tương đối nên trí nhớ của gã chưa hẳn đã lãng quên hình bóng cùng khuôn mặt ấy. Hoàng huynh của chủ tử gọi hắn với cái tên Cẩn Du.

                
                Y lật qua lật lại miếng cá trên đĩa ăn của mình, đôi đũa trong tay thẩy những viên đậu trong bát, chốc chốc lại xô những chiếc lá rau. Nhị hoàng tử chống cằm, đôi mắt nhìn ra xa, đau đáu nhìn về phía cánh cổng lớn. Không có cận vệ kế bên, bữa ăn chẳng mấy ngon miệng. Cổ họng y vẫn khô khốc kể từ khi bữa ăn này được hầu cận mang lên. Không phải bản thân chán ăn, chỉ là y mong ngóng sự trở về của hắn hơn là làm đầy dạ dày của mình. Thái giám bên cạnh đã nhiều lần thúc giục nhưng tất cả cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Thất hoàng tử thân thể bất an, chỉ ăn tạm vài miếng rau rồi cho người mang tất cả trở lại ngự trù.

               Đã quá giờ Tuất nhưng bóng dáng cao lớn của người nọ vẫn chẳng ngự trị chốn quen. Thất hoàng tử thở dài, bữa tối lỡ dở khiến bao tử cuộn lên những thanh âm thật khó nghe. Nếu Túc Na ở đây, chắc chắn sẽ chẳng để ruột gan y cồn cào. Hầu cận kề bên nào đếm xuể những lần thở dài của chủ tử, nhưng trong tẩm cung hiu quạnh này, chỉ tồn tại duy nhất một kẻ có thể vỗ về tâm tư hỗn độn của y.

               Thật may mắn, khi giờ Hợi vừa điểm, thất hoàng tử đương gà gật trên bàn văn thư đã giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ.

''Đêm đã khuya, tại sao điện hạ còn chưa say giấc''

''Chờ ngươi''

               Thất hoàng tử trưng ra một vẻ mặt nhàm chán, nhưng lại chẳng kìm được phần khích mà lật qua lật lại những trang giấy trắng tinh khôi. Túc Na, người cận vệ duy nhất hất hàm với kẻ tùy tùng kề cận, ý nói muốn hắn lui. Thái giám trẻ tuổi hiểu ý, gật nhẹ một cái, cúi đầu hành lễ với chủ tử rồi lùi dần về phía sau. Đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn lại hai người, kẻ bề trên ngước mắt lên nhìn gã, đợi cho không gian hoàn toàn im ắng mới cất lên bộn bề từ tận tâm can. Điều đầu tiên tên bề tôi được ban tặng vẫn là một lời trách móc.

''Lâu quá, ta sắp ngủ gật rồi''

''Điện hạ thứ lỗi''

''Làm cho ta không dùng nổi bữa''

''Vì lo lắng cho nô tài sao?''

                     Tên cận vệ cúi đầu sau cho tầm mắt hai người đối trọng. Thoáng một tia ửng đỏ trên gò má y, tâm tư y hòng che dấu không ngờ lại dễ dàng phát giác đến vậy. Đôi bàn tay y lật sách nhanh hơn, hòng tạo những tiếng 'sột soạt' bởi những trang giấy che lấp bầu không khí ám muội này. Túc Na thật muốn bật cười vì biểu cảm non nớt này nhưng làm như vậy chỉ khiến đối phương thêm phần bối rối. Không nên dồn ép chủ tử của mình.

Thất hoàng tử ngồi tránh về một góc như cố tình nhường chỗ cho tên cận vệ, mang trên mình bộ giáp nặng nề, Túc Na với thân hình quá khổ ngồi xuống kề bên hệt như họ là hai kẻ bằng vai phải lứa chứ không phải bậc chủ tớ giữa hoàng cung nhiễu loạn.

"Thế nào rồi?

"Quả đúng như ngài dự đoán, chủ tử của tôi quả là có con mắt tinh tường"

"Ngươi đã có kế hoạch chưa?"

"Thần đã nhưng thần không thể làm nó một mình, thần cần ngài và điều đó đồng nghĩa với việc có thể đôi bàn tay ngài sẽ dính máu đấy"

Thất hoàng tử nhún vai, đôi mắt phóng ra phần hòn non bộ, xung quanh tối đen như mực, hôm nay tẩm cung của y không lệnh thắp đèn, dường như nhận ra có điều gì thiếu xót. Chủ tử Cảnh Dương Cung cất cao giọng cho gọi đám tuỳ tùng, lệnh cho thuộc hạ dưới trướng thắp toàn bộ đèn trong hậu viện. Hoàng tử có một miền ký ức không mấy tốt đẹp về những đêm vắng trăng ở nơi ấy không gian tĩnh mịch tiêu điều. Thấy toàn bộ hành lang tẩm cung được thắp lên lòng đèn đỏ thắm, y mới chuyên tâm chăm chú vào dòng suy nghĩ của mình. Năm xưa tiên đế vì để đoạt được ngôi vị cũng chưa từng từ thủ đoạn với anh em của mình. Nơi những bức tường đỏ thắm sơn son này, chỉ có hai lựa chọn, một là trở thành con mồi kém cỏi, hai là nhẫn tâm trở thành kẻ đi săn. Thất hoàng tử giờ phút này đều không thuộc hai trạng thái trên. Nói sao nhỉ, giống dân thường vô hại trong một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nhưng những nấc thang không tự nhiên mà xếp trước mắt dân đen, nếu cứ im ắng mà nhận lấy vai diễn của mình chẳng mấy chốc khi loạn lạc xảy ra, bản thân sẽ trở thành con mồi đứng mũi chịu sào.

"Bàn tay nhuốm máu à...Suy cho cùng cũng chỉ là máu của một phế hoàng tử. Ta không ngại"

Ngữ khí nơi y vang lên sắc lẹm vô tình, đôi mắt dửng dưng vẫn nhìn ra hòn non bộ khiến tên cận vệ cảm nhận được thay đổi ấy bất giác truyền đến một cơn lạnh sống lưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top