Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

"Megumi"
"Em ở đây"
"Thật tốt, em vẫn ở đây"
"Ta rất yêu em, nên là xin em...xin em đừng rời bỏ ta"
"Sẽ không có đâu"

Đó là câu nói cuối cùng em nói với hắn trước đêm định mệnh đó. Đám thượng cấp muốn xử tử Itadori nên giao nhiệm vụ tiền cấp 1 cho em và Itadori. Ai mà ngờ được, em và cậu ấy còn chưa tới nơi thì con nguyền hồn đã tiến hoá từ cấp 1 lên đặc cấp, nhưng em vẫn không biết chuyện đó, vẫn cứ đinh ninh cho là nhiệm vụ lần này sẽ dễ thôi, em sẽ hoàn thành thật nhanh chóng và sẽ trở về trong vòng tay người thương. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của đám thượng cấp, nhưng chuyện em bị liên lụy và khiến cho chúa nguyền nổi điên là nằm ngoài ý muốn. Bọn chúng khi biết tin em cũng bỏ mạng thì bắt đầu lo sợ. Giết Itadori đã là mạo hiểm lắm rồi, bọn chúng cũng đã có sẵn kế hoạch đối phó nếu Gojo Satoru nổi điên. Nhưng ai mà biết được, Gojo chưa tìm tới bọn chúng thì Sukuna đã đến trước. Mấy lão già sợ tái mét mặt mày khi nghe tin đó.

"Bọn chúng đền mạng rồi. Nhưng giờ em ở nơi đâu?"
"Ta lạnh lắm, đến sưởi ấm cho ta đi Megumi"

Trời mưa tầm tã, dưới chân hắn chỉ toàn là máu, còn có một vài thi thể vương vãi xung quanh. Mùi máu tươi hoà lẫn với mùi của cơn mưa khiến người ta phải nhăn nhó mặt mày khi ngửi thấy.

Giết hết những kẻ đã gián tiếp giết em, nhưng rồi hắn nhận được gì? Không gì hết. Cho dù hắn có giết bao nhiêu người đi nữa, hay thậm chí là đồ sát cả Tokyo này thì em vẫn sẽ không sống lại.

Hắn vẫn sẽ giết người, giết rất nhiều chỉ để thoả nỗi nhớ nhung em. Nhưng đôi mắt đó sẽ không bao giờ nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

"Ta yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, vậy em từ bỏ vì điều gì?"

"Khi trăm hoa đua nở, ta sẽ cưới em. Chúng ta sẽ đi đến một nơi thật xa, không có lời nguyền, không có đám chú thuật sư đáng ghét đó nữa. Chỉ có ta và em thôi"

"Em biết không, khi ta đi đến một con hẻm nhỏ ta đã nhìn thấy một đứa trẻ, nó rất giống em. Nhưng ta đã giết chết nó, Megumi của ta là độc nhất, trên đời này sẽ không có người thứ hai"

Ngày nào cũng vậy, Sukuna thì thầm bên ngôi mộ có khắc tên em. Sự im lặng đến quỷ dị bao trùm cả một ngọn đồi. Cỏ cây xơ xác, hoa lá điêu tàn và cả sự thê lương trong đôi mắt của Sukuna nữa, mọi thứ hoà hợp khiến cho không khí trở nên u buồn.

"Ta không thể dừng đau lòng khi nghĩ về em. Bọn chúng đều chết cả rồi. Giờ ta nên làm gì đây? Ta lạc rồi, mau chỉ đường cho ta đi Fushiguro Megumi"

Có đau lòng thế nào, nhớ nhung ra sao thì vẫn vậy. Fushiguro Megumi sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Ta là Ryomen Sukuna, cả đời ta chỉ yêu một mình em thôi, Fushiguro Megumi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sukufushi