Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thất Bại

Ryomen Sukuna ngồi ở đó đã rất lâu rồi. Gã tắm cái ánh trăng, cảm nhận từng cơn gió lạnh về đêm, nâng chén rượu nhỏ, mỗi một ngụm nuốt xuống cổ họng đều cảm thấy nóng đến rạo rực, nóng đến phát đau.

"Megumi vẫn chưa về à? Sao hôm nay em ấy ra ngoài lâu vậy!?"

Uraume lặng lẽ đứng phía sau khẽ lên tiếng: "Đại nhân, ngài Fushiguro đã đi rồi."

Nàng thấy dáng hình gã thoáng khựng lại, rồi gã cười, chẳng phải cái điệu ngạo mạn thường nhật, cũng chẳng phải cái điệu ôn nhu khi ở trước mặt ngài Fushiguro, nàng thấy nó có gì đó giễu cợt trong đấy, như là chua chát, lại có chút căm hờn. Ngài Ryomen hôm nay thật lạ, chẳng giống ngài mà nàng vốn biết. Có lẽ là bởi vì ngài Fushiguro đã đi nên ngài buồn chăng.

Uraume đánh liều, mạnh dạn hỏi: "Vì sao ngài đuổi ngài Fushiguro đi?"

Ryomen Sukuna cười ngặt nghẽo, như thể câu hỏi đó có gì buồn cười lắm vậy. Gã hỏi lại nàng: "Nếu có một người muốn giết ngươi ở bên cạnh, ngươi sẽ làm gì?"

Uraume dường như đã hiểu ra, nàng hỏi: "Vậy sao ngài không giết luôn ngài Fushiguro?"

"Vì sao ấy hả?" Ryomen Sukuna mân mê chén rượu trong tay, cười đầy nhạt nhẽo: "Ta không nỡ."

Ryomen Sukuna được người đời mệnh danh là Vua của những lời nguyền, gã lạnh lẽo vô tình, gã ích kỷ và tàn nhẫn, ai mà biết được có một ngày gã lại chẳng nỡ xuống tay giết một ai đó. Không phải gã đã đổi thay, chỉ là Fushiguro Megumi là ngoại lệ, trừ Fushiguro ra, sâu trong thâm tâm gã sao mà chẳng được.

Ryomen Sukuna cực kì ghét phản bội, và gã cũng ghét một sự thật rằng gã yêu em. Gã đã tha cho em, nhưng chỉ lần này thôi Megumi ơi, tốt nhất em nên cút về nhà và ở yên trong đấy đừng để gã bắt được em, nếu không, gã sẽ giết em mất, nhãi con yêu dấu ạ.

Em từng thích rúc vào lòng ta rồi ngủ, từng say mê hương thơm vương vấn trên cơ thể đầy rẫy những vết nguyền.

Và gã cũng từng ôm em vào mỗi đêm, từng vuốt ve làn da trắng yếu ớt, từng vỗ về mỗi khi em hoảng hốt giữa đêm.

Ryomen Sukuna nhớ về những ngày chỉ mới đây thôi, những ngày có Megumi bên cạnh, em nhỏ bé và mỏng manh hệt như chỉ cần chạm nhẹ là tan biến. Ta cho phép em là ngoại lệ của ta, mặc phép em đã bao lần đi quá giới hạn cho phép, thế nhưng Megumi à, ta có bao giờ trách phạt em bao giờ đâu, ta thương em, nhân nhượng em hết mức, em muốn cái gì ta đều cho em, ta dùng sự dịu dàng để đối đãi với em. Ta chỉ muốn giữ em bên mình. Đáng tiếc nhãi con không biết điều. Nhưng không sao cả, ta sẽ sớm bắt em về thôi.

Tình yêu của ta, tình yêu bé nhỏ ơi, mấy nay ta mong chờ đến ngủ không được, trông ngóng cái khoảnh khắc em quỳ rạp dưới chân ta, hèn mọn cầu xin sự tha thứ, và nói em sai rồi. Và rồi ta sẽ cười giễu cợt vào mặt em, trừng phạt em, cái khoảnh khắc toàn thân em đầm đìa máu tanh, chật vật nằm quằn quại dưới đất hệt như con giun bẩn thỉu làm ta thèm muốn chết. Ta ước ta có thể bóp nát cái đầu em ra, nhưng không Megumi à, ta sẽ không làm thế, suy cho cùng, em vẫn là kẻ mà ta yêu đến say đắm.

Một ngày nào đó, gã thấy bóng dáng em trong cái đám chú thuật sư đần độn đến đánh hội đồng gã, gã không lấy làm bất ngờ, ngược lại chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm. Thằng nhãi Megumi này chẳng bao giờ biết lượng sức mình cả, khi bên gã đã vậy, bây giờ cũng thế. Nhưng giờ thì ai sẽ bảo vệ em đây, không phải gã, chắc chắn rồi, đám chú thuật sư sao, cái bọn phế vật đấy sao có thể chống lại gã, bọn chúng sẽ không thể cướp em khỏi tay gã, một lần cũng không.

Gã sẽ giết em, nhãi ạ. Mặc dù để em chết, gã cũng buồn lắm đấy chứ.

Hoặc là không. Ryomen Sukuna đột nhiên cảm thấy việc đơn thuần giết Fushiguro Megumi thì nhàm chán quá, gã sẽ bắt em về, bẻ gãy mọi đôi cánh, giam cầm em trong lồng son, mỗi ngày đều khiến em sống không bằng chết, dư vị này nhất định sẽ đủ để khiến gã thưởng thức đến ngàn năm sau. Nghĩ đến đây, Ryomen Sukuna không kìm được mà cười phấn khích.

"Megumi, em có biết là em làm ta thấy rất thất vọng không?" Ryomen Sukuna lướt nhanh qua đám người, gã nâng bàn tay lên, rồi chẳng chút nương tay mà ấn đầu em xuống đất. Gã bật ra vài tiếng cười khe khẽ, rồi không cho em kịp phản ứng, lại giáng thêm một cú đạp thật mạnh. Gã có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, là của lớp đất đá bên dưới, hay là tiếng những chiếc xương yếu ớt vỡ nát, hoặc là của cả hai.

Em khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ đầy đau đớn, đôi tay em run rẩy từng hồi, em cụp hai hàng mi đen như mực, đầu em be bét máu, máu không ngừng chảy ra từ vết nứt, em có thể cảm nhận do cú đập vừa rồi mà có lẽ vài chiếc xương đã bị gãy, em ho ra đống máu vừa trào dâng lên khoang miệng, lông mày em nhíu thật chặt khi cái mùi vị tanh tưởi như rỉ sắt đánh vào não bộ từ đầu mũi và cổ họng. Bộ dạng thảm hại quả nhiên khiến người ta thèm đến nhỏ dãi.

"Đừng có chết nhanh vậy chứ!?" Ryomen Sukuna giở giọng chế giễu: "Nào, cố lên, cố lên. Chẳng phải em muốn giết ta sao? Cái chính nghĩa ngu xuẩn của em đâu rồi?"

Rồi gã cũng chẳng cho em kịp thở, gã siết chặt lấy cổ em, móng tay gã đâm sâu vào từng tấc da thịt mỏng, máu cứ thế ứa ra không ngừng.

Trái tim em đập gấp rút, việc vận chuyển máu trong cơ thể lúc này đối với em là quá đau đớn, và cũng vì cái bản năng khát cầu sự sống, chúng buộc em phải cố gắng thở, thở thật nhẹ và bình tĩnh. Nhưng em đau lắm, như thể có vài mảnh xương vụn đâm vào khoang phổi.

Sukuna thu đôi tay về, gã đưa chúng đến bên môi, nhẹ nhàng liếm láp từng đầu ngón tay dính máu.

"Ryomen Sukuna! Ta sẽ giết ngươi." Fushiguro Megumi siết chặt lớp đất đá dưới tay, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, em nghiền nát chúng như để thỏa đi nỗi tức giận.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, em phải giết gã, chỉ có giết gã em mới thản lòng.

Một thoáng chốc, Ryomen Sukuna cảm thấy thật mơ hồ. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm kia của em giờ đây sao lại chất chứa đầy hận thù như vậy, nó khác ngày trước rất nhiều, ngày trước, chúng long lanh và luôn chứa đựng sự ấm áp dịu dàng. Gã không biết ánh mắt nào em giành cho gã là thật nữa.

Ryomen Sukuna đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt em, ánh mắt gã dịu dàng đến lạ, như thể muốn dâng tất cả sự ấm áp của thế giới này giành cho em.

Rồi bỗng dưng gã bật cười điên dại, ánh mắt lộ ra sự hung ác.

Gã móc một mắt của em ra.

"Đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ta, Fushiguro Megumi."

Fushiguro Megumi gào lên một tiếng đầy đau đớn, máu đầm đìa trào ra từ hốc mắt rỗng tuếch. Cơ thể em run rẩy không ngừng, dù không muốn nhưng em cũng phải thừa nhận, cái cơ thể này sợ gã. So với việc bị gã tra tấn, em thà chết quách cho rồi, nhưng em lại chẳng tha thiết cái việc chết này lắm, em phải sống, phải sống để giết gã.

Ryomen Sukuna rút ra một mảnh vải, dịu dàng lau khuôn mặt cho em. Nhưng càng lau, máu càng lấm lem kinh khủng hơn, tấm vải trắng cũng chuyển sang màu đỏ. Gã thở dài, vứt chiếc khăn đi. Gã vỗ nhẹ vai em, bảo: "Đám chú thuật sư kia thật phiền, em ngoan ngoãn ở đây đợi ta đi giải quyết chúng nhé. Ta sẽ sớm bình an quay lại thôi."

Ryomen Sukuna chống đầu gối đứng dậy. Bọn chú thuật sư lần này đúng là chẳng phải của vừa. Ryomen Sukuna cảm thấy đúng là hơi khó nhằn, nhưng không sao, đằng nào rồi gã cũng sẽ thắng mà thôi.

Gã sẽ thắng, gã vẫn luôn luôn là kẻ thắng cuộc cuối cùng.

"Với báu vật này, ta triệu hồi ngươi Bát Ác Kiếm Dị Giới Thần Tướng Ma Hư La."

Thập chủng ảnh pháp thuật?

Con ngươi Ryomen Sukuna co lại, gã quay lại nhìn Fushiguro Megumi. Gã thấy em đứng đấy, toàn thân run rẩy không ngừng vì đau đớn, trông chật vật và thảm hại đến buồn cười.

"Nhãi con, đáng lẽ ra em nên nghe lời ta." Gã cười gằn: "Bành trướng lãnh địa! Phục Ma Ngự Trù Tử!"

Và rồi, mưa giăng phủ kín khắp nơi, máu tanh hòa vào nước chảy lênh láng. Người ta không đếm được hôm ấy có bao nhiêu người đã chết, dân thường, các chú thuật sư đặc cấp và cao cấp, tất cả mọi thứ đều bị san bằng. Sức mạnh của Vua nguyền Ryomen Sukuna quá mức lợi hại, chỉ là lợi hại như thế, đến phút cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Gã thất bại trước em, trước cái tình cảm mà gã dành dụm từng li từng tí. Vào một khoảnh khắc nào đó, gã đã nương tay với em. Và cũng chỉ vì một khoảnh khắc nào đó, Ryomen Sukuna đã bị đày đọa đến ngàn năm sau.

Yêu Fushiguro Megumi chính là thất bại của Ryomen Sukuna.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top