Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm ánh mặt trời đã muốn toả nắng nẻ toác đầu mấy sinh vật dưới mặt đất. Cậu nhóc tạm dừng việc đá qua đá lại quả bóng, lau tầng mồ hôi mỏng trên trán. Kì cục. Hôm qua tuyết phủ trắng sân nay lại không tìm thấy nổi chút nước tuyết tan thậm chí sang luôn mùa hè, điều này khiến Yuuji đánh mất dần nhận thức về thời gian. Cậu bắt đầu không nhớ rõ bản thân đã ở trong căn nhà này bao lâu vì lúc cậu nghĩ rằng mới tầm 8-9h tối đã có những người đến nhắc cậu lên giường đi ngủ vì rất khuya hoặc ước chừng mới 6 giờ sáng vì cậu luôn dậy tầm giờ đó để chuẩn bị bữa sáng cho ông nội và bản thân trước khi đến trường thì lại có người kêu cậu tới ăn trưa. Mãi mê suy nghĩ bỗng quả bóng lăn trở lại chân cậu.

Sukuna từ xa đã thấy thằng nhóc thơ thẩn một mình. Hắn dùng nửa con mắt đã có thể nhận ra cái đầu hồng nhỏ xíu lại có vấn đề rồi. Chuẩn bị thở dài tiếp nhận thứ vớ vẩn thì lời nói của nó thành công khơi dậy hứng thú ác ý.

- Chú Ryomen.

- Hử?

- Cháu muốn trở về

- Nhớ ra rồi? 

- Vẫn chưa...nhưng cháu thật sự cần về nhà

Yuuji quan sát biểu cảm nhếch mép của lời nguyền trong lòng vừa cuống vừa vội, sợ hắn tưởng cậu cố tình quấy phá

- Thật mà. Cháu cần phải trở về, ông nội vẫn đang ở bệnh viện đợi cháu

- Ta không chắc. Từ khi nhóc mất tích chưa có bất cứ ai đăng tin tìm trẻ lạc. Biết đâu ông nội nhóc cũng chán nhóc hoặc nhóc đã cãi nhau với ông sau đó bỏ đi và quên luôn đường về. Loài người mà. Ta đã chứng kiến người lớn vứt bỏ trẻ con trong rừng, mặc kệ chúng bị lạc đường, đói khát,...tới chết. 

- Không thể nào


- Cháu sẽ trở về 

- Cứ đi đi. Rồi mày sẽ bị lạc hoặc bị thú hoang tấn công, chết mất xác trong khu rừng xung quanh đây. Có vấn đề gì? Ta chưa bao giờ hứa đưa nhóc ra khỏi rừng. Tự biết đường mò đến hãy tự rời khỏi đây.

 Yuuji ngước lên gương mặt kiêu ngạo của kẻ đối diện rồi ngay lập tức bỏ chạy, gương mặt đau khổ như...bị phản bội, cậu nghĩ hai người đã là bạn. Sukuna ung dung khoanh tay  mặc kệ sự bùng nổ của cậu nhóc. Bây giờ, Yuuji mới cảm thấy nơi này rộng đến đáng sợ, bước chân cậu vội vã chạy trên hành lang. Bức tường cao ngất bao vây kín xung quanh, các dãy hành lang lượn xoắn không điểm dừng, vắng lặng không bóng người, có thể là mệnh lệnh từ ông chú già để cậu không thể tìm được sự giúp đỡ. Chạy gần đứt hơi cuối cùng lại tới khu vườn. Cảnh xuân lụi tàn, cỏ cây vàng úa thối nát. Chợt từ góc khuất, cục bông nhỏ trắng muốt nhảy đến, ngồi im nhìn cậu. Con thứ 2, thứ 3,...chẳng mấy chốc cả đàn thỏ trắng tụ lại. Yuuji còn chưa hiểu đầu đuôi thì bọn chúng đã bắt đầu thi nhau nhảy tới cánh cửa nhỏ chỗ góc vườn. Lần trước chỉ có một con nên dễ dàng lọt qua song sắt, giờ cả đám bất chấp dẫm đạp tiến về phía trước, cánh cửa nhỏ không chịu nổi đổ xập xuống, một con vẫn ngồi dưới đất ngước nhìn cậu. Không chần trừ thêm giây nào nữa, Yuuji ôm con thỏ lên lao ra ngoài. 


Căn phòng tối trung tâm khu nhà, 4 quả cầu đỏ rực bừng mở. Thằng nhãi đã trốn thoát. Vật hình cầu lăn tròn vào góc phòng, chất lỏng đỏ văng khắp chiếu Tatami. Kẻ hầu hôm nay xấu số. 

Lũ gián dám lén lút mò mẫm vào nhà của hắn. Thỏ sao? Thằng Fushiguro. Thật tuyệt vời. Thật đáng mong chờ. Vua lời nguyền hứa hẹn sẽ khiến thằng nhãi khóc lóc, lăn lộn, tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn xé banh xác từng đứa bạn của nó. "Yuuji nhỏ bé" từng tạo nên hương vị tan vỡ ngon lành khó cưỡng khi Junpei gục ngã trong tay nó. Lời nguyền vô thức liếm mép. Hắn cũng nhớ rằng nó khá thích cái miệng ở bụng, vậy tại sao hắn không hào phóng thể hiện màn trình diễn thật khó quên như...nhai sống từng đứa. Miếng mồi quằn quại giữa hàm răng, thét gào kêu cứu với vật chứa cũ của hắn và hắn sẽ lại liếm lên mặt thằng nhãi khi ăn xong. Vốn định giữ làm nó mồi nhử nhưng kế hoạch cần thay đổi. Càng tiện cho công cuộc quét sạch tàn dư chú thuật sư ở vùng đất này. Đến lúc đi săn rồi. Khoan đã, hắn nên sử dụng hình dạng 2 tay, Sukuna biết chắc vật chứa ngu ngốc của hắn bị ám ảnh hình dạng này nhất ngay cả trong giấc mơ. Tiếng cười điên loạn vang vọng. 

Lao qua từng tán cây dày, Sukuna nhanh chóng tìm được mục tiêu. Chúa nguyền ngạo nghễ từng bước ra

 - Thằng nhóc

-...

- Mày vẫn thật xấc láo. Đến phép tắc cơ bản cũng không học nổi, ít nhất nên gọi tao một tiếng chú

Phiên bản Yuuji trưởng thành và mệt mỏi với vết sẹo in trên mặt và bộ trang phục chú thuật sư màu đen thay thế chiếc áo hoodie màu vàng, đôi giày đỏ. Cậu nhóc tóc hồng đối diện kẻ mới đến.  

- Mày đã nhớ lại hết rồi.

Thằng nhóc câm như hến. Có sao đâu bởi hắn có cách của riêng mình. Cô đơn luôn là vết thương dễ khai thác nhất

- Lũ chú thuật sư đâu?  Đám bạn của mày đã bỏ chạy để mày lại một mình. 

- Ông nói đúng. Họ đi hết cả rồi. Tôi tự hỏi tại sao bản thân còn ở lại nơi này. 

Sukuna xuất hiện bên cạnh để tìm hiểu xem điều gì đủ sức làm Yuuji dám phớt lờ kẻ thù nguy hiểm 

- Nghĩa trang? Kẻ nào nằm dưới đó thế?

Mấy thứ chôn cất toàn là nhảm nhí đối với Sukuna, so với nghĩa trang hắn thích thây phơi đầy đường hơn. Ông già của thằng nhãi...không ngạc nhiên, hắn từng thấy nó đến thăm mộ rồi....Junpei Yoshino tiếp theo Nobara Kugisaki-con nhỏ tóc nâu to mồm, Nanami Kento- tên chú sư tóc vàng, 2 đứa này trong vụ Shibuya....Còn nhiều cái tên khác. Sukuna đếm dọc theo hàng, càng về cuối thời gian chôn cất càng mới. Satoru Gojo...sáu mắt chết rồi?! Hắn tự hỏi kẻ nào đã tiệu diệt tên được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thời đại. Tấm bia cuối thuộc về Itadori Yuuji. 

- Mày đang chơi trò gì vậy? 

- Tôi chết rồi

 Yuuji dường như nói của chuyện người khác mà không phải đang đề cập cái chết cùa bản thân

- Mày chỉ chết nếu tao nói như vậy

- Ông quên rồi, Sukuna

Bầu trời đỏ rực. Khu rừng bốc cháy. Sukuna mất dấu thằng nhãi. Hắn lập tức trở lại hình thái mạnh nhất. Khả năng cao tàn dư chú thuật sư đã lừa hắn sập bẫy. Đang tính sử dụng kĩ thuật nguyền rủa phá vỡ kết giới, Vua lời nguyền khựng lại, gỡ thứ mắc giữa khe răng của cái miệng bụng. Hắn đưa lên quan sát. Một miếng vải màu đen. Tiếp theo, hắn nhổ ra thêm vài cái cúc áo sáng bóng. Đám mắt đỏ trợn tròn như quả bóng bàn, cơ thể khổng lồ bắt đầu co giật nôn thốc nôn tháo hòng tống hết thứ trong bụng ra. Thịt, xương, quần áo,...bầy nhầy nát bét như sinh tố dưa hấu vấy bẩn nền đất, có cả nhúm tóc màu hồng chưa tiêu hoá hết.

Yuuji tự hỏi tại sao con quỷ cố nôn bỏ đồ ăn. Số lần cậu thấy Sukuna ăn thịt người xoè 2 bàn tay đếm còn chưa hết. Với hắn loài người chỉ giống súc vật, hành hạ chán sẽ ăn thịt. Sukuna thoát khỏi mặt đất lao đến chỗ Yuuji. Hắn dùng 2 bàn tay tóm chặt 2 cánh tay của cậu, 2 tay còn lại giữ đầu của cậu.

- Thằng ôn con. Giải thích ngay

Đối diện với biểu cảm khát máu, Yuuji chẳng hề run sợ. Cậu chỉ thấy kiệt sức.

- Trận chiến cuối cùng diễn ra và mọi người đều chết. Tôi cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân để kéo ông chết chung nhưng Vua lời nguyền không cấp độ một đứa trẻ như tôi có thể đánh bại. Để dạy cho tôi điều đó, ông giết thầy Gojo ngay trước mặt tôi. Ông thắng rồi, Sukuna. Thời đại của con người đã chấm dứt.

Cảnh vật lần nữa biến đổi hay chính xác hơn là đã trở về nguyên bản. Bọn họ vốn luôn ở trong lĩnh vực của Sukuna. Rừng cây, khu nhà,... nhường chỗ cho nước đỏ như máu hoặc máu ngập trên mắt cá chân. Đống xương khổng lồ và ngôi đền bị nguyền rủa quen thuộc. 

Cặp mắt màu vàng duy trì giao tiếp với những con mắt đỏ. Trước đây mỗi lần bị Vua lời nguyền chú ý, vật chứa sẽ vô cùng cảnh giác thậm chí xù lông lên, đề phòng những ý tưởng tàn bạo bất chợt. Sukuna thừa nhận luôn thích thú khí tận hưởng nỗi đau, sự tức giận,...những cảm xúc rực rỡ trong tâm hồn thằng nhãi. Trải qua lễ tái sinh, Vua lời nguyền trở lại thời kỳ đỉnh cao thậm chí còn vượt trội hơn trước, khép nhẹ ngón tay có thể bóp nát cái đầu màu hồng bù xù vậy mà khoảnh khắc này vị trí giữa cả 2 bị đảo ngược. Vua lời nguyền lại thấy bản thân nhỏ yếu trước ánh mắt đó khiến hắn cồn cào, bứt dứt, lo lắng không yên. 

- Tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn bị giam ở đây với ông. 

- Tao muốn thế. Dù giá trị vật chứa đã hết nhưng nếu tao muốn thì mày sẽ phải tiếp tục giải trí cho tao

Sukuna rít qua kẽ răng, dùng tay kéo gần khoảng cách cả 2. Biểu cảm của cậu nhóc không hề bị lung lay trước cơn giận của Chúa nguyền

- Tôi chẳng còn gì để ông tiêu khiển nữa nên hãy để tôi yên nghỉ. Ngày ông nội mất, tôi tự hỏi cuộc sống sau này sẽ ra sao? tôi đã sống vô mục đích cho đến khi ông xuất hiện, Sukuna. Ông đã đưa tôi gặp những người bạn tuyệt vời, sát cánh cùng tôi ngay cả khi cận kề cái chết. Tôi chiến đấu hết mình vì mục tiêu bảo bảo vệ mọi người. Có một số điều tôi chưa bao giờ muốn nói ra với bất cứ ai. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy thật đáng sợ khi có suy nghĩ như thế....

Sukuna cảm thấy cánh tay đang nắm trống rỗng. Hắn liếc xuống, tay bên phải của thằng nhãi đã biến mất, từ đầu gối đổ lên cũng đang dần trong suốt. Sukuna nói lớn ngắt lời thằng nhãi

- Tao không cần phải nghe mày thở ra mấy câu vô nghĩa. Cất hết đám cảm xúc xướt mướt, ghê tởm vào. 

- Tôi có những người bạn tuyệt vời ấy vậy khi khép cánh của phòng của mình, tôi cảm thấy lạc lõng. Ông lúc nào cũng lải nhải về dự định xấu xa giúp tôi lấp đầy khoảng trống đó. Khi có ông cư ngụ bên trong,...

Ứng với mỗi lời nói ra, cơ thể của Yuuji càng mờ. Phần dưới thắt lưng đã biến mất, phía trên đang có xu hướng trong suốt, chẳng mấy chốc biến mất nốt. Hắn ta hét thật to nhằm khiến Yuuji dừng lại

- Im ngay. Tao nói mày câm mồm . 

- ...tôi không còn cô đơn nữa dù ông là kẻ tồi tệ nhất trên thế gian 

Yuuji tiếp tục như không nghe thấy còn Sukuna thì giống quả bóng xì hơi

- Nhãi ranh, dừng lại...đủ rồi...Nực cười. Mày đang nói lời trăn trối với tao sao? 

- Cảm ơn, Sukuna.

Lời cuối này làm con ác quỷ khổng lồ co rúm lại. Cậu nhắm mắt tận hưởng. Ra đây là cảm giác siêu thoát.  Gánh nặng bấy lâu đè nén được trút sạch. Từ lâu, cậu nhận ra cái chết mới là giải pháp duy nhất dẫn đến tự do. Biết đâu ở thế giới bên kia còn có thể gặp lại những người thân, bạn bè. 

Có thứ gì đó ướt liên tục nhỏ xuống mặt. Khi khôi phục tầm nhìn ra đập vào mắt Yuuji là những viên Rubi đỏ thẫm rực rỡ. Sukuna vẫn đang ôm lấy đầu cậu bằng cả 2 tay. 

- Tao nói không muốn nghe...mày hiểu không...mày luôn thích chống đối tao...nhãi,...mày điên rồi...đừng bắt tao phải nghe nữa

Sukuna đang trở thành mớ hỗn độn Yuuji không thể hiểu. Vượt xa tất cả những gì cậu biết về lời nguyền.

- Ông đã đạt được điều bản thân mong muốn suốt nghìn năm. Trở thành kẻ chiến thắng không vui sao?

- Không...không phải tất cả mọi mong muốn của ta đều nằm trong bàn tay

- Yuuji...dừng cái này lại...tao không thể đảo ngược được cái này...nên...hãy dừng lại....Nhóc con, mày đã làm hỏng tao...khi tách ra để có cơ thể mới, tao vô cùng phấn khích. Tự do thèm khát bấy lâu thành hiện thực nhưng sự hồi sinh xảy ra lỗi, cảm giác sung sướng giết chóc khiến tao phớt lờ nó....Nhưng ngày qua ngày, chỗ bị thiếu càng loét sâu. Quá yên tĩnh...quá nhàm chán....Tao cô đơn...Yuuji...Tao chỉ có một mình...

Sukuna tựa đầu lên trán Yuuji thủ thỉ. 

- Làm ơn...làm ơn...chỉ cần ở lại thôi. Đừng bỏ lại tao, thằng nhãi ngu ngốc.

Yuuji duy trì im lặng. Hắn cầu xin cậu ở lại? Chính hắn ta từng luôn mồm bày tỏ chán ghét bị xích vào nhau một chỗ mà. 

Con vật bị dồn đến chân tường bắt đầu nhe răng cắn trả. Sukuna vứt bỏ bộ dáng khóc lóc tan vỡ trở lại bản chất thật - Vua lời nguyền, kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng và thống khổ cho tất cả sinh linh biết thở. 

- Thằng ôn con láo toét, để tao nói cho mày hiểu, dù mày đã dùng hết cả sinh mạng để tạo ra phong ấn nhưng cái thuật thức rách nát chẳng thể thật sự cầm chân được tao. Chỉ cần một cái vẫy tay, tao sẽ thoát ra và khi đó tao sẽ trả thù hết đám nhân loại còn sót lại.

Yuuji khẳng định có thể đếm chính xác số răng cả 2 hàm của Sukuna với cách tên đó toe toét điên khùng như bây giờ. Ở lâu cạnh nhau tương đối lâu cậu đã lờ mờ hiểu đường lối tư duy trong cái đầu xấu xa, Vua lời nguyền cười đều báo hiệu điềm gở. Yuuji thở dài, ước bản thân tàn nhẫn hơn

- Ông muốn gì, Sukuna?

- Một thoả thuận. Tao sẽ tự ở yên trong phong ấn dở tệ này mãi mãi còn mày sẽ phải mua vui cho tao suốt thời gian đó.

Đó. Lại bắt đầu nữa rồi. Thực hiện thoả thuận với Sukuna chưa bao giờ là ý kiến hay.

- Đồ khốn. 

Giây phút giao kèo hoàn tất, cơ thể Yuuji trở về đầy đủ các bộ phận. Sukuna ngay lập tức tóm lấy trước khi thằng nhãi cắm đầu xuống nước. Cả 4 cánh tay quấn quanh Yuuji đôi khi sờ xoạng,  có vẻ chưa đủ hắn ta còn rúc sâu vào tóc, mặt, cổ,...hít thở. Tiếp theo lấy cái áo kimono của chính mình hay mặc trong hình dạng 4 tay bọc kĩ thân thể nhỏ hơn như quấn trẻ sơ sinh. Lời nguyền kiểm tra đảm bảo không bị hở chỗ nào mới yên tâm cất bước về hướng ngôi đền bị nguyền rủa.


Yuuji hé mắt. Chói quá. 

- Ngủ tiếp đi 

Sukuna dùng bàn tay che đầu Yuuji. Cậu nhóc cảm nhận luồng hơi ấm sát cạnh nên vô thức rúc sâu vào. Sukuna hài lòng kéo chăn đắp cho nó, tiện nhặt lấy cánh hoa anh đào theo gió bám trên mái tóc màu hồng của người trong lòng thả vào ly trà đang uống dở. Hôm nay hắn ngồi bên hiên nhà ôm thằng nhóc ngủ say.


Giữa khu rừng già âm u, bất chấp đám rễ cây ngoằn ngoèo khắp nền rừng, địa hình núi hiểm trở, bóng dáng nổi bật với tóc trắng điểm đỏ thoăn thoắt thẳng tiến nơi sâu trong rừng. Kẻ đó dừng trước một cây cổ thụ trơ trụi rồi chỉ vì vài nụ hoa bé xinh đâm ra trên cành mà hoảng hốt, thành kính cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi như lúc đến.

Hoa anh đào chuẩn bị nở.  

---------------------------------


Cái lưng của tôi tàn rồi.

Nghỉ lâu giờ viết dài cho bõ. 

Megumi đã từng triệu hồi ra một đàn thỏ để giúp Yuuji (chap 96), tôi rất thích cảnh đó. Yuuji còn ôm một con thỏ. 


Cái con thỏ lúc ban đầu gợi nhớ đến thằng mất nết Mahito.

Vẫn còn mấy chương nữa nhưng tôi đang suy nghĩ đến việc viết tiếp hay cắt ra làm phần khác. Tôi không thấy hài lòng với chương này lắm nên khi hứng lên, tôi có thể sẽ xoá nó :) 


Thật sự xấu hổ lắm ấy nhưng tôi muốn thấy bình luận của các bạn 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top