Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Vô Tình..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tóm tắt_
Ryomen Sukuna, một ông thầy có tiếng trong vùng, ông là một thầy bói chuyên về tâm linh ở một vùng thôn nhỏ tại Osaka. Người ở đây phái ông là thần linh, là thiên thần mà ông trời cảm tạ xuống. Họ tin tưởng trân quý và bao dung ông một cách vô điều kiện mà không biết ông đã có tuổi thọ hơn 2000 năm và cũng đã từng hấp thụ linh hồn của con người, tuy là vậy nhưng ông cũng là một người tốt, đã cứu giúp rất nhiều người. Một ngày vô tình, ông đang dạo quanh nơi nhà mình thì tình cờ thấy một chiếc nôi nhỏ cùng một tờ giấy nào đó, ông tò mò đưa chiếc nôi vào nhà và phát hiện một bé trai chưa đầy 1 tháng tuổi đang yên giấc trong tấm chăn mỏng này, nhìn cậu bé đáng thương bị vứt bỏ Sukuna không đành lòng để cậu đi mà giữ cậu lại nuôi. Cậu bé trong chiếc nôi ngày hôm đó đã ngày một khôn lớn và có ích.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ vào truyện _ _ _ _ _ _ _ _

< Người kể: Sukuna-Xưng: tôi-ta >

"..."

"Khoảng thời gian này vào 9 năm trước.."

____________

-Hôm đấy là vào kỉ nghỉ hè tại làng Kikaso, một ngày nắng vàng ươm nhuộm chói hết một màu tươi ở trên các lũy tre. Ta rảnh rỗi mượn không khí trong lành mà đi dạo nơi sau vườn nhà mình, một tiếng ồn nhẹ làm ta giật mình quay người lại. Một chiếc nôi nhỏ được đan bằng tre còn đang lay lay trên mặt vườn nhà ta, hiếu kì, ta tò mò đưa vào nhà xem thử.

"Hửm..? Gì đây"

"..."

"Em bé..!?"

-Trong chiếc nôi ấy vậy mà lại là một bé trai còn chưa đầy một tháng tuổi, ta hơi hoảng vì rõ ràng nơi ta ở là khu vực nằm phía Đông trải trên lưng một ngọn núi, phía dưới chính là làng. Ta nhăn nhó nhìn xung quanh, mọi thứ im ắng một cách lạ thường.

*Nhìn cậu*

"..."

"Của nợ.."

-Bản thân ta cũng là một người tốt mà, làm sao ta nỡ vứt bỏ một đứa bé vẫn còn rất nhỏ cơ chứ. Ta dịu dàng ẩm thằng bé và cầm chiếc nôi vào nhà.

*Nhìn chằm chằm..*

"Giờ làm sao..t-tính ăn bám tao à"

-Mặt nó mếu máo mở mắt nhìn ta đầy ghét bỏ.

"Ơ! Thằng nhóc này!"

-Lúc đó thật sự là muốn cốc đầu nó ghê..


-Dù có là thần hay thánh gì thì ta cũng chưa từng nuôi con nên chả có chút kiến thức nào về mấy cái này cả... Ưm ta đã thử mời vài bác gái có kinh nghiệm ở quanh trấn về giúp thử, bọn họ có vẻ thích thằng nhóc.

"Ôi chao~ bé đáng yêu quá"

"Dễ thương thật đó!"

"Sukuna-sama là con của cậu sao..?"

-Một bà chị nào đó hỏi..

"Haha.. lúc sáng tôi đang dạo quanh vườn thì vô tình bắt gặp, không nỡ vứt bỏ nên tôi đưa về"
*cười gượng*

"Quả là Sukuna-sama~ ngài tốt bụng quá đi"

"Nếu là người khác thì đứa bé chắc không được trọn vẹn đâu ha, may cho đứa nhỏ quá"

-Mấy mụ già đó giúp ta chăm đứa bé giùm nên đứa bé đã ngủ rất ngoan trên giường ta, ta không thích người khác đụng vào phòng ta đâu.. nhưng lần này thì chịu.
-Khoảng chập tối gì đó, ta vừa hoàn thành đống công việc cho cái làng này thì thằng nhóc kia cũng vừa dậy, ta vươn vai rồi tiến lại xem thử.

"Hưm..?"

"Ngủ nhiều thế"

-Ta thản nhiên vơ lấy một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm mà không nghĩ đến cục nợ vẫn còn ngoài kia. Vừa mới lột đồ đến mông thì ta mới chợt nhớ, ta lơ ngơ mò ra ngoài bế đứa bé đi.

"Phù~..."

"May quá chưa vứt mày ở ngoài"

-Thằng bé ngơ ngác nhìn ta:

"Ư.. ư..n"

"Kêu gì vậy? Nói rõ ra coi"

"Ư.. hứ-c.. hức oa..a"

-Ta hoảng hồn khi thấy nó tự nhiên khóc to ra như vậy.

"M.ẹ kiếp, tao đã làm gì mày đâuu!?"
*Ôm cậu lên dỗ dành"

"Oaa!.. h-ức.. E-e..e"

"Nín đeee không tí tao cho nhịn giờ!!!"

-Không hiểu sao ta càng nói nó càng khóc to hơn,.. rõ ràng ta đang an ủi nó mà, còn không biết hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top