Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những hạt mưa bắt đầu rơi rồi dần dần bao phủ từng mảng sân trường , thả mình vào trong từng tiếng mưa rơi, đầu óc trống rỗng hướng ánh mắt về phía xa xăm vô định, mùi của đất bốc lên, cảm giác đắm chìm trong mưa thật tuyệt.

choi yunjin thích trời mưa, mưa xuống sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, đôi khi có một chút yên bình, tự do sống trong thế giới riêng của bản thân.

nhưng

mưa cũng tượng trưng cho nỗi buồn, khi giọt mưa rơi, nước mắt em cũng rơi.



mưa rồi nhưng cô lại không mang ô, những ánh đèn chập chờn cũng đã được thắp sáng, cả trường chỉ còn lác đác vài ba học sinh ở lại tự học, jinsol thì đã về trước nên lúc này không biết phải nhờ ai, đành tự nhủ một mình dầm mưa đi về.

"yunjin!"

tiếng kêu phát ra từ đằng sau, cô vội quay người thì thấy một bóng hình quen thuộc, cô gái với mái tóc nâu đang chạy về hướng cô.

là chị hyera

chị ấy nhuộm tóc khiến cô mém nữa không nhận ra, nhìn chị có phần trưởng thành hơn lúc trước.

"em chào chị hyera"- cô vẫy tay lên chào chị

"mưa rồi để chị đưa em về"

"nhà em cũng ở gần trường thôi, em sợ phiền tới chị"

"không sao, chị thích bị làm phiền"

"n-nhưng..."

chưa kịp để yunjin kịp phản ứng thì hyera đã kéo tay cô đi theo sau mình, tay của chị nóng ấm chạm làm dịu đi cái tê buốt trên tay cô.

chị hyera lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc mà cô cần nhất, luôn giúp đỡ trong mọi chuyện nên cô xem chị ấy như một người bạn, người chị luôn quan tâm mình.



"yunjin nay đi học vui không?"

"yunjin khi nào tụi mình cùng nhau đi ăn nha"

"yunjin đáng yêu thật đó!"

"yunjin có thích ai chưa?"

hyera ngồi kêu xe nói chuyện với cô không ngớt, còn cô cũng vui vẻ đáp lại những câu hỏi của chị, ngoài yoona thì chị hyera cũng tạo cho cô cảm giác rất thoải mái.

đột nhiên nhớ đến gì đó, yunjin đột nhiên từ trong túi lôi ra bức ảnh rồi ngập ngừng hỏi.

"chị làm ở đây lâu chưa ạ"

"chị cũng không biết có lâu không nữa nhưng mà tầm ba bốn năm trước"- hyera trả thời thản nhiên xong vẫn tiếp tục lái xe.

nghe vậy yunjin suy nghĩ gì đó rồi từ đưa ra bức ảnh cho chị xem.

"thế chị biết đây là ai không ạ?"

hyera nghe xong liền giảm tốc độ xe xuống sau đó liếc qua nhìn tấm ảnh một cái, suy tư một hồi rồi đột nhiên 'ahhh' lên một tiếng như có dòng kí ức vừa đi qua.

"kim minju đó, em ấy ra trường hồi ba năm trước, em ấy xinh lắm nên chị nhớ rất rõ"

"à vậy à em cảm ơn chị"

cô không biết người tên kim minju là ai, theo lời chị nói thì có thể là tiền bối khóa trước, nhưng mà cái cô quan tâm là tại sao yoona của cô lại để ảnh chị ấy vào ví.

cô thường nghe jinsol lải nhải rằng khi yêu ai đó thật lòng thì người ta thường để ảnh người mình thương vào ví, xem nó là một thứ rất quan trọng và khi nào nhớ sẽ lôi ra ngắm.

yunjin nghĩ yoona sẽ không làm những điều sến sẩm này vì vậy cũng không quan tâm lắm cho đến khi hôm nay vô tình thấy bức ảnh này, trái tim yunjin như vỡ vụng một nhịp.

người trong ảnh không phải cô mà là một ai khác.


tiếng mưa rơi càng lúc càng to lấn át tiếng gọi của hyera, chị khều vai cô đến cái thứ ba cô mới hoàn hồn quay qua nhìn chị.

"em bị sao đấy"- gương mặt chị lộ rõ hai chữ lo lắng.

"dạ không có gì đâu ạ, em buồn ngủ ấy mà, à tới nhà em rồi, cảm ơn chị"

yunjin nói rồi vội mở cửa xe rời đi, cô không muốn để chị ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

lúc này trong xe, hyera vẫn nhìn theo thân hình bé nhỏ ấy, đợi khi em ấy vào trong nhà an toàn mới từ từ rời đi, trước đó còn không quên nhắn em nếu có chuyện gì khó khắn đừng ngại mà hãy nói với chị ấy.

'aigoo thích em thật đấy yunjin'



yunjin vào nhà thì nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại, trong một khoảnh khắc nào đó cô đã mong đó là yoona, yoona sẽ nhắn hỏi cô về nhà có an toàn không, đã ăn gì chưa, chị nhớ em quá hay chỉ cần một chữ chào thôi cũng đã đủ, đủ để khiến cô yên lòng nhưng mà khi thấy hiện lên tên người dùng 'hyera unnie' trái tim cô hụt hẫng từng phần.

tắt điện thoại rồi ngồi trong góc nhà, trong căn phòng tối, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra không ngớt.

cô biết yoona không bận đến nỗi mà cả ngày không gửi cho cô dù chỉ một dòng tin nhắn, chỉ là yoona đang cố né tránh cô, vì sao chứ? có thể vì chị ấy đã hết yêu cô.

rồi cái cảm giác sợ mất yoona lại bắt đầu

có lẽ vì trong lòng cô chị ấy đã giữ một vị trí quan trọng, quan trọng đến mức hằng ngày hằng giờ có thể đến bên và nhìn ngắm chị ấy, muốn trao lời yêu thương cho chị, muốn tặng chị cũng cái ôm ấm áp.

cô yêu chị bằng tất cả những gì cô có, yêu chị thật nhiều.

yunjin không thể tưởng tượng được ngày mà chị ấy hết yêu cô, ngày mà cô không còn được yêu chị ấy, chỉ muốn giữ chị ấy cho riêng mình.

_________

vài ngày trước, yoona nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, do dự một hồi rồi sau đó cũng nhanh chóng bắt máy, bên đầu dây kia là giọng một cô gái, một giọng nói nhẹ nhàng rất đổi quen thuộc.

"chị về rồi, vì bất tiện nên đã đổi sim mới, chị nhớ em nhiều lắm seol yoona"- kim minju từ đầu dây bên kia háo hức nói.

"c-chị nói thật sao?"- yoona ở bên này vừa vui mừng nhưng cũng nghi ngờ hỏi ngược lại, ngày chị đi đến nay được ba năm nhưng khi em hỏi về vấn đề này chị đều tìm cách né tránh nên lúc này em vẫn không tin đó là sự thật, người mà em luôn trong ngóng đã thật sự trở về rồi.

"chị nhớ em lắm, chúng mình gặp nhau nha"

đột nhiên seol yoona nhớ ra thứ gì đó, những tấm hình kim minju thân thiết cùng với người con trai khác, tại sao chị ấy lại có thể không ngượng mồm khi nói câu 'nhớ em' chứ.

"nhớ em? chị thật sự nhớ em trong khi phản bội em để qua lại với những người đàn ông khác sao?"- seol yoona tức giận hét lớn.

từ trước đến giờ, seol yoona trong mắt mọi người là một người ít nói hướng nội, rất khó tính, dễ tức giận nhưng sẽ không bộc lộ nó ra ngoài nhưng kim minju đã khiến con người xấu xa của seol yoona trổi dậy.

"yoona nghe chị giải thích được không em, chị vẫn luôn yêu em, chưa từng có ý định phản bội em, nghe chị nói một lần được không?"

"được, chị có gì cứ nói hết đi"

"chị vẫn yêu em rất nhiều, những tấm ảnh mà em thấy được chỉ là photoshop do tụi bạn chọc chị thôi, em biết tình cảm của chị dành cho em bao năm qua nhiều như thế nào mà, đúng không em"- minju ấp a ấp úng nói với tông giọng đáng thương nhất có thể để tìm thấy sự đồng tình của người kia.

"biết là hơi khó tin nhưng em lại chọn tin tấm ảnh đã qua chỉnh sửa đó còn hơn tin chị sao?"

tiếng khóc nất vang lên, minju khóc rồi, minju của seol yoona đã khóc rồi, lúc trước em hay nói rằng sẽ không ai cơ thể làm minju của em khóc nhưng mà bây giờ em lại làm người ấy khóc như vậy, đau lòng dỗ dành người yêu.

seol yoona đáng trách.

dù những tấm ảnh đó là thật hay giả, em vẫn chọn tin kim minju.

bởi vì

em yêu kim minju, rất nhiều.

em không muốn kim minju phải vì em mà khóc.

minju đã đánh vào tâm lí của yoona như thế đấy, từ cứng rắn cho tới mềm lòng vì cô biết người kia còn yêu cô rất nhiều, cô biết cô là ngoại lệ của seol yoona.

"chị đang ở đâu? em qua với chị"- yoona vừa dỗ dành vừa nói qua điện thoại.

nhưng cô không biết người bên đầu dây bên kia đã nở một nụ cười mãn nguyện.

'quả nhiên seol yoona dễ mắc bẫy thật đấy'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top