Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và những ngày sau đó, yoona đã vô tình tạo những bức tường vô hình giữa cô và em, thật ra cô có thể nói lời chia tay rất dễ dàng nhưng lại không muốn, chơi đùa em một chút nữa sẽ vui hơn.

dần dần đẩy em vào cảm giác bất an, lo sợ, cô biết rất rõ em yêu cô nhiều như thế nào nhưng cô lại chỉ yêu cái hình bóng của minju trong em, yoona muốn em cũng phải đau khổ như lúc minju làm tổn thương cô.

kì lạ thật, kẻ bị tổn thương lại đi muốn làm tổn thương người khác.

yoona biết rõ yunjin đã lấy tấm hình trong ví khi đó, yoona cũng biết rõ em sẽ đi hỏi hyera về danh tính của người trong bức ảnh và yoona biết hyera đang có tình ý với yunjin.

cô ghét cái cảm giác hyera mang lại, ghét những lần hyera cùng yunjin nói những thứ vớ vẩn, ghét cách hyera chăm sóc yunjin mỗi khi em bệnh, yoona không ghen nhưng lại sợ yunjin mềm lòng với hyera, cô muốn em yêu cô, xem cô là nhất, phải chịu sự dày vò từ cô.

và yoona quyết định sẽ chơi đùa cùng bọn họ, một chút thôi.




người ta thường nói rằng cuộc đời ai mà chẳng có giông bão trong lòng, quan trọng là có người sẽ thể hiện bằng những cơn mưa rào không dứt, lại có người bình thản giấu tất cả trong đáy mắt tựa biển sâu.

yunjin chọn giữ trong mình tất cả.

cô nhạy cảm.

nhạy cảm đến nỗi dù chỉ hành động nhỏ cũng khiến cô dễ tổn thương, lúc trước bị bắt nạt, cô luôn tự trách bản thân đã làm chuyện gì sai nên mới bị ghét đến vậy.

những suy nghĩ dằn vặt theo cô vào trong từng giấc ngủ, giống như lúc này

cô không ngủ được.

tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị người ta hờ hững như thế, cô thấy bản thân mình không đủ tốt nhưng có lẽ cô sẽ không thể duy trì mối quan hệ này được, yoona chán cô rồi.

tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan cái sự im ắng trong màn đêm dày đặc.

yunjin không muốn bắt máy, cô vốn dĩ không có tâm trạng nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc khiến tay vô thức cầm điện thoại lên.

trên màn hình hiện tên người gọi 'seol yoona'

cô hoàn hồn, nhanh chóng bắt máy rồi hồi hợp chờ người kia lên tiếng, tim cô đập nhanh hơn bình thường, khác với những lần trước, không phải do cô ngại mà là lo lắng, cô sợ lắm, không biết yoona sẽ nói gì, sợ yoona sẽ rời bỏ mình.

"yoona nhớ em"

yunjin nghe rõ mồn một những lời đó, còn tưởng mình nghe nhầm nhưng lại nghe yoona nói.

"mấy ngày trước xin lỗi vì đã không chăm sóc em, mai chúng ta gặp nhau được không? rất nhớ em"

là thật, yoona nói nhớ cô, tình huống gì đây?

yunjin tiếp tục im lặng.

"yunjin giận chị đấy à, do gặp một số chuyện nên không có tâm trạng, chị xin lỗi, chị hứa sẽ bù đắp cho em"

"em không có giận yoona, em cũng nhớ chị lắm"

cô nói lí nhí qua điện thoại, có phải là do bản thân quá nhạy cảm nên trách nhầm yoona không? yoona vẫn còn yêu cô nhiều, tâm trạng yunjin cũng từ đó mà cảm thấy tốt hơn.

"ngủ ngon, mai gặp em"

"vâng"

nắm chặt điện thoại trong tay, vui mừng không thể tả nỗi, vì những thứ cảm xúc nhạy cảm vớ vẩn của bản thân mà nghĩ xấu cho chị, yunjin thấy có lỗi nhiều lắm, chị vẫn còn yêu em và em cũng yêu chị rất nhiều nữa.





yoona ôm chầm em vào lòng, còn em chỉ đứng im tận hưởng sự ấm áp của người đó mang lại, những suy nghĩ vu vơ của em những ngày vừa qua dường như tan biến hết cả.

yoona vẫn vậy

vẫy là chỗ dựa khiến em thoải mái nhất.

"em nhớ yoona"

em ngập ngùng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ, cả hai đang ở sân sau trường, vì là buổi trưa hè nên mọi người thường ngại ra đây nên đây là chỗ lý tưởng để hẹn hò.

"em cũng yêu yoona nữa"

"yêu chị nhiều lắm sao?"

em không do dự mà khẽ gật đầu làm cho người kia cảm thấy vô cùng hài lòng.

"yêu em"


cả hai mải mê tựa vào nhau ngắm từng đoạn mây trôi đi, trong lòng dâng trào cảm xúc mà không biết hyera đang đứng nép ở bức tường ở phía sau và vô tình nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, trái tim đột nhiên hẫng một nhịp và cô biết rõ lí do tại sao.

cô yêu yunjin.

yêu nhiều lắm, yêu em từ lần đầu gặp, lúc đó em vì kiệt sức mà ngất đi trông thương vô cùng, cô yêu cái cách mà em cười, yêu cái tông giọng đặc sệt vùng quê của em, yêu luôn cái bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đến bây giờ cô mới để ý bóng lưng đều lại quay lưng với cô.

mang trong mình cơn tức giận pha chút buồn bã rồi hậm hực rời khỏi nơi đó.

ở phía này, yoona nhéch môi cười khẽ để không bị yunjin bắt gặp.

hyera trúng kế rồi.

ai đó đã dùng số điện thoại ẩn danh để gọi hyera đến đây với lí do trượt ngã nên bị trật chân và nhờ cô đến giúp nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng tình cảm kia mà 'ai đó' lại chính là seol yoona.




hôm nay yunjin khác với thường ngày, là bởi vì có yoona, trong giờ học mà cứ nghĩ đến người kia khiến cô không thể nào tập trung được.

"yunjin trả lời câu số 3"

"choi yunjin"

"choi..."

không đợi cô giáo trên bảng nói hết câu thì cô đã kịp hoàn hồn trở lại, phải cảm ơn jinsol ở phía sau đã khều vai cô một cái thật mạnh, cô giáo trên bảng nhìn có vẻ hết sức kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô.

"dạ c ạ"

"được rồi ngồi xuống đi, lần sau phải tập trung trong giờ của tôi"

cô cuối gầm mặt từ từ ngồi xuống, đáng ra phải tập trung mới phải.

"này có chuyện gì khiến cậu như người mất hồn vậy?"- jinsol ở phía sau chồm lên ghé sát lỗ tại yunjin và nói, thật ra cao cũng là cái lợi, nhìn cách cô trượt lên bàn dễ dàng làm yunjin hết sức ganh tị, thật ra yunjin thua jinsol có vài centimet thôi nhưng mà khi đứng cạnh nhau jinsol cao hơn yunjin tới một cái đầu lận làm cô buồn hết sức.

"thì hôm nay tớ được gặp yoona đó, thật sự rất vui luôn"- yunjin nghiêng đầu sang trái để trả lời người kia, vẫn luôn giữ thái độ cẩn trọng liếc lên dè chừng giáo viên.

"vậy là đã hàn gắn rồi đúng không?chúc mừng cậu nha choi yunjin"- không hiểu sao lúc này jinsol còn hứng khởi hơn cả cả người đằng trước, với tư cách là một người bạn, cô xót yunjin lắm, thấy yunjin buồn cô cũng buồn rất nhiều, giờ thấy yunjin vui trong lòng cô cũng nhẹ nhõm một phần

"này nói nhỏ thôi cô nghe bây giờ"-
người phía trước cau mày một tí rồi nói với tông giọng đủ cho người phía sau nghe.

"ngày mai đi công viên giải trí với tớ, có cả chị haewon nữa"

"cái gì?"- yunjin chưa kịp ra hiệu im lặng thì người kia đã la lên một cái thật lớn khiến cô lác đầu bất mãn.

"hai em kia ra ngoài đứng!"




"tại cậu đó"

"tại cậu mới đúng"

"sao tại tớ?"

"cậu biết mỗi lần nghe tới chị haewon là tinh thần tớ bất ổn mà cậu còn nhắc chi không biết"

"ờ ha xin lỗi cậu"

"nhưng mà có chị haewon thật hả?"

"um ban đầu mình với yoona định đi riêng nhưng mà chị haewon xin đi cùng còn đòi rủ thêm cậu nữa đó"

"CẬU NÓI CÁI GÌ?"


"HAI EM KIA CHẠY MƯỜI VÒNG SÂN TRƯỜNG CHO TÔI, THẬT LÀ HẾT NÓI NỔI"

yunjin la trong vô vọng, trong lòng thầm chửi rủa đồ khốn bae jinsol.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top