Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thật ra đây mới sắp vào phần chính của câu chuyện huhu)

Viết chuyện của Otp mà hong thấy Otp đâu, toàn là người ta khum hà, bởi đọc truyện mà thấy nó cấn cấn là hiểu rồi đấy.


















Mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi. Cậu về quê ở cùng ba, mẹ. Ngày ngày đi làm ở ngoài chợ, công việc của cậu là khuân vát số hải sản đã được đóng gói rồi mang lên xe tải để họ trở lên thành phố lớn.

Vất vả là thế nhưng không làm thì lấy gì mà ăn đây, với lại cậu còn ba, mẹ già ở nhà họ không thể làm nuôi cậu mãi được, bốn năm cậu đi học xa nhà, những tưởng sau khi học xong rồi sẽ có một công việc làm ổn định, sau đó cậu sẽ hằng tháng giử tiền mình kiếm được về cho ba, mẹ để họ đỡ vất vả. Ai mà ngờ, học xong đại học cậu có tấm bằng cử nhân kinh tế trong tay, mà vẫn không xin được một công việc làm ổn định mà phải đi khuân vác thế này đây. Chắc cậu không có duyên với thành hoa đô thị thôi thì về làm nông, ở nhà khuân vác thế này dù sao vẫn đỡ hơn là không có việc làm. Quẹt đi giọt mồ hôi trên trán, cậu lại tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay hàng nhiều, cậu cũng làm được nhiều hơn, đương nhiên được kha khá tiền. Lúc chiều cậu về có đi ngang qua quầy thịt ở chợ, cậu mua một mớ định bụng hôm nay sẽ đãi ba, mẹ cậu một bữa thịt hoành tráng, vì bữa giờ nhà cậu toàn ăn cá. Sắp biến thành con cá đến nơi.

Hì hục rửa sạch chổ thịt, cùng một số nguyên liệu nấu kèm. Hôm nay đảm bảo sẽ là một bữa ngon, cậu vui vẻ, vừa hát hò vừa chế biến món ăn.

"Hưmm...thơm quá, chắc là ngon lắm đây" cậu tự khen tay nghề của mình. Phải rồi, cậu nấu ăn phải nói là ổn áp lắm, tay nghề của cậu toàn bộ là được lĩnh hội từ Seokjin huynh anh ấy đã truyền toàn bộ bí kíp cho cậu khi cậu còn ở chung với anh hồi còn đi học đó mà.

Bê chỗ thức ăn nóng hôi hổi lên bàn, bày sẵn chén đũa, giờ chỉ còn việc đi mời ba, mẹ ra ăn cơm thoii.

"Ba ơi, mẹ ơi đồ ăn con nấu xong rồi này, mời ba, mẹ ra ăn cơm"

"Xong rồi hả con.....khụ...khụ"

"Mẹ để con đỡ ba, mẹ ra ngoài ngồi trước đi"

"Ừm"

"Ba từ từ thôi.......ba con mới mua thuốc cho ba đó, ăn cơm xong rồi uống nha, hôn nay con đã nấu nhiều món ngon lắm đó" cậu đỡ ba cậu ngồi xuống ghế, xong cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh

"Ba, mẹ con mời hai người dùng cơm"

"Ừm, con cũng ăn đi"

"Mẹ à ăn món này đi" cậu gắp một cục thịt đã được nấu mềm vào chén của mẹ.

"Hưmm.... Jimin của mẹ nấu ăn ngon quá"

"Hi hi, vậy mẹ ăn nhiều vào"

"Ba cũng ăn cái này đi" cậu lại tiếp tục gấp một ít rau cải mềm bỏ vào chén của ông.

"Ừm.....khụ.....khụ.....phụt...."

"Baaaa.....ba sao vậy"

Cậu hốt hoảng khi ông lên cơn ho, còn kèm theo một ngụm máu tươi. Cậu vuốt vuốt lưng ông, cẩn thận hỏi han

"Ba....ba có sao không"

Ông không trả lời mà chỉ lắc đầu, xua tay ý bảo không sao

Rồi bổng ông lại lên cơn ho rồi sau đó ngất đi

"Baaa"

"Ông ơi"

Cậu và mẹ được một phen hoảng sợ, khi ba cậu đột ngột ngất xỉu.

"Mau đưa ba con tới bệnh viện"

Nhanh chóng cho ông lên lưng, cậu cõng ông tức tốc chạy đến bệnh viện.

Bị bệnh nặng, để lâu trong mình không chữa trị nên bệnh tình của ba cậu trở thành như vậy. Bệnh viện ở quê chỉ lo những trường hợp đơn giản, họ không tiếp ca khó nên đành phải chuyển lên tuyến trên, mà lên tuyến trên thì lại ở thành phố rất xa, nhưng biết làm sao giờ, ba cậu cần được chữa trị sớm nên gia đình cậu đi ngay trong đêm. Mẹ cậu cũng chỉ kịp đem theo một ít đồ, cơ bản là rất gấp nên cũng không có cái gì.

Ngồi ngoài phòng bệnh lớn ở Seoul, cậu cũng chỉ có thể cầu mong cho ba cậu không có chuyện gì. Nếu ông mà có mệnh hệ gì cậu và mẹ phải sống làm sao đây.

Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng đã khám cho ba cậu xong. Họ bảo ông bị viêm phổi nặng, viêm khớp. Ung thư gan, chân có nguy cơ không đi được...mẹ cậu nghe xong mà muốn ngất xỉu đến nơi, cũng may cậu đã nhanh chóng đỡ bà, ba cậu giờ bị đủ thứ bệnh, cậu phải lo cho ba, làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ....

Sao khi đợi mẹ cậu ngủ thiếp đi, cậu để mẹ ở bên trong phòng bệnh với ba cậu. Rồi lang thang ngoài hành lang bệnh viện. Khi nảy cậu có gặp qua bác sĩ, họ cũng đã bàn bạc về bệnh tình và chi phí chữa trị với cậu.

Thật là sầu não mà, tiền ở đâu ra mà trả đây, xem ra ba cậu lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Đang đi thì bổng va phải một ai đó, cậu lo nghĩ nên đi có tập trung vào nhìn đường đâu. Nên cậu va phải một người....

"Jimin....."

"Cậu.....sao lại ở đây...."

"Mình nói chuyện với nhau một chút được không"

"Ừm được, vậy mình qua bên kia ngồi đi"

......

........

................

"Cậu có thể giúp mình được không, xem như mình cầu xin cậu"

"Không được, chuyện này không thể, cậu ấy mà biết sẽ không hay"

Người kia quỳ gối xuống van xin cậu

"Làm ơn cậu giúp mình đi"

"Cậu mau đứng lên, cậu làm vậy người ta nhìn vào...."

"Cậu đồng ý thì mình mới đứng dậy"

"Mình....".

Bỗng ở đằng xa có tiếng gọi lớn

"Jimin, con đi đâu nảy giờ, mau ba con không xong rồi"

Cậu nghe vậy thì cũng nhanh chóng đi theo mẹ đến phòng ba cậu, và người đó cũng đi theo.

"Chúng tôi cần phẩu thuật gấp cho bệnh nhân, mời người nhà ký xát nhận". Đó là lời của ông bác sĩ nói với cậu. Giờ ba cậu đang nguy cấp, nằm ở trong phòng bệnh kia nên cậu cũng nhanh chóng đi theo họ làm thủ tục.

Giờ thì họ đang làm các xét nghiệm và tiến hành phẫu thuật cho ba cậu, vấn đề ở đây là chi phí chữa trị, cậu lo lắm...thì....

"Jimin mình có thể giúp cậu phần chi phí chữa trị cho ba cậu, chỉ cần cậu đồng ý giúp mình"

"Mình..." Nhìn vào bên trong căn phòng đóng kín cửa kia mà lòng cậu rối bời, nếu bây giờ cậu không đồng ý, rất có thể họ sẽ bỏ mặt ba cậu vì không có tiền trả viện phí mất. Ba cậu còn đủ thứ bệnh, cậu phải lo ............cậu nhìn người tiều tụy đang ở trước mặt mình mà gật đầu đồng ý.

Khỏi phải nói người đó đã vui như thế nào.

Mẹ cậu do mệt mỏi vì chăm sóc ba cậu nên cũng nhập viện nằm chung ở trong phòng bệnh luôn rồi, nên mọi chuyện bà đều không hay biết gì.

"Cậu có thể hứa với mình đừng nói với anh ấy"

"Được mình hứa với cậu"

"Giờ cậu đi theo mình đến một nơi"

Gật đầu rồi cậu cũng nhanh chóng đi theo người đó, ........

~~~

Sáng hôm sau.....

"Chàaa...Min Yoongi công nhận bộ này mày mặc bộ đồ này phải nói là hợp hết sức". Kim Taehyung một bên khen ngợi không ngớt về bộ đồ hắn đang mặc

Cụ thể Min Yoongi đang trong phòng thay đồ, thử vest.

"Này nhiều vậy, mày định mặc hết à"

"Tất nhiên"

"Hay cho tao mấy cái đi, nhiều vậy mày mặc không có hết đâu"

Nhìn vẻ mặt xin xỏ của Kim Taehyung mà chán ghét buôn một câu: "tự đi mà mua"

"Hứ....đồ keo kiệt"

"Mà này đi qua phòng cô dâu xem thế nào nhé"

"Không được, đó là vợ tao ai cho mày xem, tao định để đi lễ đường nhìn luôn một thể, lúc đó mày sẽ được xem. Còn giờ cấm mày không được qua bên đó đâu đấy"

"Không cho thì thôi, mà thôi kệ mày tao đi tìm người yêu đây" nói xong cũng bỏ đi.

Xem xét bộ đồ trong gương, hắn vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi chính mình, sao lại hợp đến như vậy chứ.......

Hôm nay là ngày cưới của Min Yoongi cùng Kim Hanji, hai người bọn họ đã sau một khoảng thời gian yêu nhau thì quyết định tiến tới hôn nhân, cũng đã bàn bạc với nhau chuyện kết hôn và lựa ngày.

Sau khi tốt nghiệp đại học xong, hắn cũng trở về sau một khoảng thời gian đi bụi. Phải nói là ông bà Min mừng lắm, hắn về tiếp quản công việc của gia đình và giúp nó phát triển hơn trên con đường kinh doanh. Vì vậy mà chỉ với hai năm công ty nhà hắn phát triển lớn mạnh, giờ hắn đang làm chủ tịch của một công ty lớn. Hôm nay là ngày cưới của hắn, đương nhiên sẽ có rất nhiều khách khứa, các nhà báo lớn và nhiều quan chức cấp cao đến tham dự, cánh nhà báo phải nói là đầy đủ. Họ đã dàng hàng để chụp ảnh đưa tin.

Trong quá trình yêu đương cùng Kim Hanji, đương nhiên sẽ không có truyền không biết, ngoài Kim Taehyung và một số người biết còn lại điều không biết vì khi đó hắn sống ẩn dật, không công khai ầm ầm nên hôm nay cánh nhà báo và truyền thông sẽ được biết mặt người sánh vai cùng chủ tịch tập đoàn lớn. Một lễ cưới lớn, rất nhiều người mong đợi.

Lễ đường sang trọng với cách bài trí tinh xảo, họ mời dàng nhạc lớn về đánh những bài sang trọng cho lễ cưới và tất nhiên lễ cưới đã chính thức bắt đầu. Min Yoongi đang đứng ở trước lễ đường, giờ chỉ còn chờ cô dâu đến làm lễ nữa là xong.

Cánh cửa lớn bật mở ra, ai nấy cũng trầm trồ khi một thân ảnh trong một bộ vest sang trọng màu trắng cùng tông màu với Min Yoongi đang mặc. Người đó đang bước vào lễ đường, trong tay đang cầm một bó hoa khá tinh xảo.

Trong con mắt kinh ngạc của Min Yoongi, hắn không ngờ người đang tiến vào lễ đường kia không ai khác chính là Park Jimin. Kim Taehyung và Joen Jungkook ngồi phía dưới cũng bất ngờ không kém.

Người kia là Park Jimin vậy Kim Hanji đang ở đâu

Môi hắn mấp máy "J...Jim...Jimin" mà bàng hoàng ngơ ngác nhìn.

Phóng viên thì đua nhau chụp hình lia lịa.

Ba, mẹ hắn ngồi ở phía trên thì tấm tắc khen hắn biết chọn người. Thật ta ông bà cũng không biết người hắn định kết hôn là ai, ông bà đi du lịch nước ngoài đùng một phát hắn gọi sang bảo hắn lấy vợ, bảo ông bà về dự lễ cưới. Đến hôm nay mới có diệp được gặp mặt. Thì ra là con rể tương lai.

Park Jimin đứng trước mặt Min Yoongi nhìn hắn tươi cười.

Bây giờ lễ cưới đang chính thức diễn ra, không thể nói hoảng hay ngừng lại được. Nếu mà nói cái người đang đứng kế bên hắn đây không phải là người sẽ kết hôn cùng thì sẽ lại loạn hết cả lên, lúc đó giới truyền thông sẽ được một phen chấn động. Lúc đó giá cổ phiếu của công ty sẽ rớt không phanh.

Thôi thì tùy cơ ứng biến, để xong lễ cưới rồi, hắn sẽ nói chuyện với cậu sau.

Sau khi đọc lời tuyên thệ, hứa hẹn trăm năm cùng nhau thì, bây giờ đang đến phần trao nhẫn cưới.

Cầm đôi tay của Park Jimin, hắn thận trọng đeo vào ngón áp út ấy, và cậu cũng làm tương tự như vậy khi đeo chiếc nhẫn vào trong tay của hắn.

Cậu có phần hồi hộp và rung rẩy nhẹ nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói. Tất nhiên điều đó không thoát khỏi được ánh mắt của Min Yoongi. Cánh nhà báo được một phen chứng kiến màng mặn nồng thâm tình khi thấy chú rể cứ chăm chăm nhìn vào chàng dâu. Còn chàng ta thì mỉm cười nhẹ nhàng, phải nói hai người bọn họ đẹp đôi không từ diễn tả.

Khách khứa công nhận là đông không biết bao nhiêu mà nói, cậu và hắn phải đi chào hỏi từng người một, tiếp rượu những ai đã đến chung vui.

Cái chân của cậu mỏi nhừ, không thể đi nổi nữa nhưng vẫn phải ráng chịu mà đi cùng hắn tiếp thêm một đợt khách cuối nữa mới xong. Đương nhiên cả hai điều mệt.

Về đến nhà riêng cũng đã là 11h đêm. Bây giờ cậu không còn sức để đi tắm nữa. Căn nhà này là được mua khi hắn và Hanji quuết định cưới xong sẽ dọn về đây ở.

Thấy hắn đi vào phòng tắm, cậu mệt mỏi nằm ở trên giường, bây giờ phải giải thích với hắn như thế nào đây, mà cậu đang ngồi trong phòng tân hôn. Cảm thấy bản thân mình ngồi ở đây có phần không đúng nên cậu mò ra phòng khách ngồi ở sô pha rồi cũng ngủ mất.

Mặc cho mình bộ đồ mát mẻ, hắn đi ra ngoài thì không thấy cậu đâu. Ban nảy còn ở trên giường đây mà bây giờ lại đi đâu mất.

"Jimin"

"Jimin ơi" đi vào nhà vệ sinh kiếm

"Jimin à" đi ra ngoài kiếm.

"Ji...min....ngủ rồi à"

Thì ra là cậu ngủ ở ngoài phòng khách, sao lại ra đây ngủ, trong phòng có giường mà. Định là tắm xong sẽ đi ra nói chuyện với cậu đàng hoàng, ai mà ngờ cậu đã ngủ mất. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy chắc là đã rất mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi. Đến gần bế cậu lên đem vào để cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài...

Nắng đã lên cao mà cơ thể vẫn muốn ngủ thêm một lác nữa, khẽ trở mình một cái thì cảm thấy khá êm ái, cậu từ từ mở mắt.

"Ủa" cậu đang ở đâu đây, ngồi dậy nhìn quanh căn phòng mới biết là mình đang ở trong phòng hắn, vậy hắn ở đâu, làm sao cậu vào đây được. Đừng nói nửa đêm cậu mò vào đây mà ngủ nhé. Không có chuyện đó đâu.

Cậu cũng chả có đem theo quần áo gì, căn bản lúc về đây chỉ có mỗi bộ vest trên người, hôm qua mệt mỏi quá mà không tắm, mà tắm cũng không có đồ mặc. Cậu lại không có đem theo tiền, giờ chẳng lẽ tắm xong rồi lại đi mặt cái bộ cậu đang mặc.

"Thức rồi đó à, đồ tôi đã để ở trong phòng tắm ấy, mau vào tắm rửa vệ sinh đi rồi ra ngoài này, nhanh đi"

Đang lơ mơ suy nghĩ thì ở đâu ra hắn lên tiếng, cậu nghe vậy cũng nhanh chóng vào trong tắm rửa thay đồ, sau đó ra ngoài.

"Mau ngồi xuống đó đi" hắn ra lệnh cho cậu khi thấy cậu xuất hiện. Bảo cậu ngồi vào một cái ghế trong bếp, hắn thì quay lại dọn đồ ăn lên.

Thức ăn bày ra trước mà cậu không dám động đũa, phải đợi hắn lên tiếng: "còn nhìn gì nữa, mau ăn đi". Thì cậu mới dám ăn.

Công nhận đồ hắn nấu rất vừa miệng cậu, ăn đến khi no nê. Trong lúc ăn hắn cũng không nói gì, chỉ chăm chú ăn uống. Dọn dẹp xong bây giờ họ đang ở ngoài phòng khách.

Cậu có phần lo sợ, khi hắn đăm đăm nhìn vào cậu mà không nói gì, một lác sau hắn mới mở miệng.

"Nói tôi biết, chuyện này là sao"

"Chuyện gì...."

"Hửm.......Park Jimin, cậu không nói cho rõ mọi chuyện thì đừng có mà trách tôi"

"Tôi.....không có gì để nói hết"

"Park Jimin" hắn rằng giọng gọi tên cậu

"Tôi đã hứa với cô ấy sẽ không nói, Yoongi cậu thông cảm cho tôi được không, chuyện này tôi không thể nói với cậu được, cậu cho tôi ở đây một thời gian, chỉ một thời gian ngắn thôi tôi sẽ tìm cách để ly hôn, trả tự do cho cậu, xin cậu Min Yoongi"

Dù hắn có hỏi thêm cách mấy Park Jimin tuyệt đối không nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn biết. Kim Hanji giờ đây đột nhiên biến mất, tung tích chỉ có mình Park Jimin biết được, cậu không chịu nói, hắn chỉ có thể thở dài bất lực.

"Được nếu cậu không muốn nói tôi biết, tôi cũng không muốn hỏi nữa. Bây giờ tôi bàn với cậu thế này" hắn đưa ra một tờ giấy với một đóng chữ trên đấy.

"Cái này......."

"Cậu đọc đi, thấy được thì ký vào đấy"

Cậu cũng không thèm đọc mà trực tiếp lấy viết ký vào

"Cậu không đọc à"

"Cậu kêu tôi làm gì tôi đều có thể làm cho cậu, tôi tin cậu mà"

"Đó là giấy bán cậu đấy"

"Cái gì, Min Yoongi cậu sao lại làm thế"

"Đùa đấy"

"Bây giờ thế này, tôi và cậu mới vừa làm lễ cưới xong, nên không thể mới cưới mà lại công bố ly dị được, tạm thời cậu cứ ở đây, sao này sẽ tính tiếp. Phòng cậu có thể chọn muốn ở đâu tùy cậu, còn nữa tôi sẽ không nuôi cậu để cậu ăn ở không trong nhà tôi, muốn gì thì tự đi mà làm"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi kiếm việc làm, không phụ thuộc tài chính từ cậu, chuyện này cậu không cần lo"

Hắn đã nói rõ ràng vậy cậu cũng chịu, thôi thì ở lại đây một thời gian, dù gì ba mẹ cậu vẫn nằm viện ở trên này. Đầu tiên là phải đi kiếm việc làm trước đã rồi tính sau

"Cậu định đi làm gì"

"Tôi cũng không biết, tôi sẽ đi tìm việc mà, nhanh thôi"

"Nếu cậu không ngại, chỗ tôi còn thiếu người cho phòng quản lý kinh tế, cậu có thể vào làm ở đó cũng được, chịu không"

"Thật sao"

"Ừm"

"Vậy cảm ơn cậu"

Cậu vui mừng vì sẽ có việc làm, ai mà ngờ sao khi học xong bây giờ hắn lại thành công như vậy , còn có cả công ty riêng, bản thân còn là ông chủ lớn. Không giống như cậu tới một công việc ổn định mà xin mãi vẫn không được.

Thôi thì mai này cậu và hắn sẽ ở chung một nhà, cố gắng hoà thuận chiều lòng hắn một tý cũng không mất mát gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top