Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong cậu đi vào phòng cậu chủ. Khi ngủ cậu thường chỉ mặc những bộ đồ thoải mái, hôm nay cũng vậy cậu mặc một bộ đồ ngủ có hình pikachu nhìn rất ư là dễ thương. Bước vào phòng anh cậu đem theo 1 chiếc gối và chăn, trải chăn ra cậu nằm xuống.

Từ lúc vào phòng thì anh đã chú ý đến từng cử chỉ của cậu khi thấy cậu nằm dưới sàn, anh có chút xót mới bèn

Su: Cậu lên giường nằm đi!- anh giở giọng ra lệnh

Min: Ko đc đâu, vậy cậu chủ ngủ ở đâu chứ- cậu ko chịu

Su: Thì tôi chắc chắn cũng ngủ trên giường rồi, ko lẽ cậu bảo tôi xuống sàn ngủ à

Min: Nhưng cậu mới bảo tôi sẽ ngủ trên giường mà. Ko lẽ...-cậu ngắt một chút

Su: Thì ngủ chung chứ sao- anh nói kiểu tất nhiên rồi

Min: Nhưng...Sao tôi có thể ngủ với cậu chủ đc?

Su: Tôi bảo sao làm vậy đi đừng hỏi nhìu- anh nhíu mày

Min: V...vâng

Cậu nghe theo leo lên giường để chiếc gối vào giữa xem như vật ngăn cách. Cậu nhường hơn nửa chiếc giường cho anh, nằm khép nép ngoài mép giường, anh thấy vậy mới đi qua bên cậu nhấc bổng cậu lên đặt giữa chiếc giường. Còn anh thì cũng nằm trên chiếc giường lớn, điều đặt biệt là anh ôm cậu vào lòng dúi đầu cậu vào ngực  mình ôm chặt. Ban đầu thấy thật ấm áp cậu nằm một lát mới ngộ ra

Min: Cậu chủ thả tôi ra đi- cậu kháng cự nhẹ

Su: Nằm im- giọng anh lành lạnh làm cậu có phần sợ nên im luôn

Vậy là hai người vẫn giữ tư thế đó mà ngủ. Còn NC cô ta thì đi qua phòng trống sắp xếp đồ rồi ngủ trong có cô ta có vẻ bực tức

"Sáng"

'Ưm'... đây là tiếng của chú mèo nhỏ khi những ánh nắng chíu vào mắt nó làm nó khó ngủ mà ngọ nguậy trên giường. Lấy tấm chăn trùm đầu lại nó lại say ngủ lần nữa

Su: JM dậy đi!

Min: Ưm...dậy là gì vậy?- cậu ngái ngủ trả lời anh

Trên trán Suga xuất hiện vài vạch hắc tuyến, anh đi lại cậu mò tay vào áo cậu để cậu cảm giác mà dậy nhưng ko ngờ, cậu thấy nhột quá cầm lấy tay anh đưa lên miệng 'Phập' cậu cắn anh một cái đau điến rồi ôm gối ngủ tiếp. Anh bất lực đi băng vết thương mới bị mèo cắn và nhờ quản gia kêu cậu dậy phòng hờ để ko lại bị một vết cắn nữa😂. Chỉ trong 15' anh đã thấy quản gia cùng cậu đi xuống. Khuôn mặt cậu tỉnh táo hẳn lên bay lại bàn ăn ngồi.(tự nhiên dữ)

Su: Giờ mới chịu dậy sao?

Min: Tôi xin lỗi- cậu đứng dậy khỏi ghế

Su: Ngồi đi- anh kêu cậu ngồi kế anh

Min: Ko, tôi ko thể ngồi ăn cùng cậu đc

Su: Tôii bảo thì cứ ngồi cậu dám cãi lệnh?

Min: Ko dám ạ- Min ngồi xuống thấy  đc vết thương trên ray Suga- Cậu chủ bị sao vậy- chỉ tay anh

Su: Cậu ko nhớ gì sao?- anh đen mặt

Min: Chuyện gì ạ?- cậu khó hiểu

Su: Thôi ko có gì cậu ăn sáng đi

Đang chuẩn bị cầm muỗng lên thì cậu bị ai đó để tay lên vai siết chặt làm cậu khẽ kêu 'a' nhỏ chỉ mình cậu nghe

NC: Cậu sao có thể ngồi đây ăn cùng chủ nhà chứ, đứng lên rồi vào bếp đi- cô ta cười khinh

Su: Cô có quyền ở đây sao, bỏ tay ra khỏi vai cậu ta và vào chỗ ngồi yên phận đi

NC: Anh à, em là vợ anh mà

Su trừng mắt nhùn ả

NC: Thôi đc, em ko quấy rầy cậu ta nhưng chỗ cậu ta đang ngồi là cho Phu Nhân tương lai và em mới thích hợp ngồi đây- ả chỉ vào ghế cậu dâng ngồi- Cậu đi chỗ khác ngồi đi

Min quay lên nhìn ả

Min: Tại sao tôi phải nghe cô?- khuôn mặt hồn nhiên lúc nãy biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh của Min

NC: Cậu gan nhở? Tôi đã cho cậu ăn chung rồi còn láo sao. Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu tôi là Vợ Tương Lai của anh Suga đó- ả mỉa mai cậu giở giọng khoe

Suga định nói gì đó thì bị Min cướp lời

Min: Tôi cũng phải nói bao nhiu lần đây coi chỉ là tương lai thôi còn đây là hiện thực. Huống hòi gì cậu chủ kêu tôi ngồi đây sao tôi dám cãi lệnh- khóe môi cậu công lên nhìn ả khinh bỉ

NC quay qua nhìn Suga thấy anh ngồi bình thản ko nói gì, ả cũng chẳng dám hó hé đành cúi đầu đi qua ghế khác ngồi, mặt căm phẫn liếc cậu. Anh thì khá ngạc nhiên vì tính cách ngại ngùng lúc sáng của cậu đâu rồi sao giờ nhùn khác quá vậy nhưng vậy tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. Suốt buổi ăn cậu bị 2 cặp mắt nhìn chằm chằm, một là ánh mắt có chút ôn nhu nhưng lại lạnh lùng ngay tức khắc, hai là ánh mắt ghét bỏ, khinh thường cậu. Cậu cảm nhận đc và chỉ muốn móc hết 4 con mắt đó ra vì bị người khác nhìn sao mà ăn đc. Cuối cùng cậu cũng vượt qua buổi ăn đó. Cậu dọn chén dĩa vào bếp thù quản gia hỏi cậu

QG: Sao cậu đc cậu chủ cưng chiều thế, trước giờ chưa ai đc đâu kể cả cô Nancy ấy?!- quản gia nhìn cậu mắt khó hiểu

Min: À ko có gì đâu bác, con cũng chẳng biết cậu chủ nghĩ gì nhưng vẫn làm theo thôi^^
________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sumin