Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

Con đường thành công của Lee Minhyung trắc trở muôn vàn. So với bất cứ tuyển thủ nào lúc ấy, gã có vẻ xui xẻo hơn với vị trí xạ thủ mà mình đã chọn. Rõ ràng, ở đội tuyển khác, Lee Minhyung hẳn sẽ dễ dàng toả sáng lắm, giả như BRO, hay DRX, chắc gã thành tuyển thủ đánh chính từ lâu.

Nhưng giữa ngã ba đường và tất cả lựa chọn, gã xạ thủ nhất quyết theo đuôi một vương triều suy tàn. 2018, người ta chẳng coi SKT ra gì, ấy vậy mà gã vẫn lao vào, đặt hết niềm tin và nhiệt huyết ở một tương lai mà chẳng ai tin tưởng.

Người ta nói, SKT sụp đổ rồi, từ giờ phải nhường cho đội khác thôi.

Một triều đại chết.

Nhưng sao nhỉ? Hình như gã chẳng quan tâm lắm.

Đứng dưới ký túc năm đó, Lee Sanghyeok gật đầu chào gã, chính thức kéo chàng xạ thủ bước vào ngôi đền đổ nát của mình. Lee Minhyung bước từng bước theo chân Quỷ vương, đôi mắt dán chặt vào miệng mèo cong vút chúm chím.

Đó là một ngày nắng đẹp trong lòng gã, vì nụ cười của quỷ vương, vì ánh mắt dịu dàng và từng lời đậm hương trà ấm. Đến mãi sau này, mỗi lần nhớ lại giọng nói trong veo của người ấy, trái tim gã vẫn không ngừng thổn thức.

Tuy rằng Park Jinseong mới là xạ thủ chính của đội, Lee Sanghyeok vẫn không hề ngần ngại chia sẻ chút quan tâm cho gã. Nụ cười tựa nắng sớm, lan tràn đến từng góc phòng tập, ngứa ran lồng ngực Minhyung. Gã xạ thủ cứ thế càng ngày càng chìm đắm trong men say mang tên Sanghyeok.

"Sanghyeokie."

Gã gọi, giữa đêm đông tĩnh lặng và một chớm mai giông bão. Tình yêu cồn cào hoá thành từng tiếng đập thình thịch trong lồng ngực. Giọng gã khàn đục vị dục vọng, hơi thở dồn dập theo tiết tấu của bàn tay, tuốt trên cự vật thâm tím. Bóng tối đen đặc bao lấy gã, giấu đi đôi con ngươi cuồng loạn. Tâm trí gã treo trên tầng mây thanh sạch, tưởng về da thịt mơn mởn và giọng nói ngọt ngào ấy.

"Hyeokie. Hyeokie. Hyeokie."

Gã lặp lại, âm điệu nặng trịch, đầm và đục. Khi cao trào qua đi, gã xạ thủ rơi xuống từ tầng mây, quay về với bóng tối tĩnh mịch. Lee Minhyung thở hắt, hổn hển lấy lại bình tĩnh, tầm mắt dần rõ ràng. Ở khe hở nhỏ nơi cánh cửa, một bóng hình quen thuộc âm thầm lướt qua.

—-

Một ngày đẹp trời nọ, Lee Sanghyeok nằm trên giường trắng, im lặng lắng nghe tiếng lạch cạch tất bật bên ngoài. Là đồng đội của anh, hình như đang chuẩn bị rời đi.

Nhắm mắt, Sanghyeok lần nữa cố hít thở, kiềm nén sự bồn chồn và nỗi buồn không tên. Anh sợ phải thức dậy, sợ phải rời khỏi chăn nệm và nhìn những người mình yêu thương lần lượt chào tạm biệt.

Đã không biết bao nhiêu lần rồi, cớ sao vẫn đau như vậy?

Điện thoại hiện lên tên của Kim Hyukkyu, người bạn thân nhắn một câu an ủi, thúc giục Sanghyeok mau xuống nhà với những đứa em. Sanghyeok cố điều chỉnh tâm trạng chới với và đau lòng của mình, run rẩy lê thân hé cửa.

Park Jinseong thò đầu vào, cười một cái thật tươi. Đôi mắt Sanghyeok mở to vì bất ngờ, cay xè bởi nước mắt.

"Mèo lười ngủ nướng dậy rồi à?"

Anh bĩu môi, đẩy mái đầu bông xù ra khỏi tầm mắt, bàn tay nhanh chóng quệt qua khoé mi, giấu đi những giọt lệ bất tuân. Gương mặt nhợt nhạt cố căng thành một nụ cười khó coi, hàng mày nhíu lại, môi mèo trĩu xuống. Quỷ vương nén buồn, ngắc ngứ hỏi:

"Mọi người đâu rồi?"

"Ở dưới, em chờ anh cùng xuống."

"Sao không đi luôn đi?"

"Anh nỡ để tụi em đi mà không chào à?"

"Cũng đâu phải không thể gặp mặt nữa, có gì mà không nỡ."

"Vậy sao Sanghyeok lại khóc rồi?"

Park Jinseong cả gan véo đôi má xinh, thành công chọc giận con mèo vốn khó ở từ sáng. Anh bĩu môi, cắn lên tay hắn, lầm bầm câu chửi. Xạ thủ nọ chẳng quan tâm, cười xán lạn dắt tay mèo xuống dưới.

"Sanghyeok, sau này đi rồi không có anh nướng thịt cho em, em sẽ nhớ chết mất."

"Mấy thằng nhóc kia loi choi quá, tụi em không còn ở mà nó bắt nạt anh, anh nhất định phải nói em đó nhé."

"Chà, thằng nhóc Minseok có vẻ tin tưởng được đấy, tuy không có sức mạnh nhưng cái mỏ hỗn của nó cũng không tới độ vô dụng đâu."

"..."

Park Jinseong cứ luyên thuyên mãi, đoạn đường từ ký túc xuống xe vốn chẳng dài, vậy mà hắn nói hoài không ngưng. Sanghyeok chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt chăm chú nhìn tay của hai người. Bàn tay Jinseong cũng khẳng khiu giống anh, mười ngón tay lồng vào nhau tựa như vốn thuộc về một người, hoà hợp đến lạ. Chàng xạ thủ gầy, nhưng lòng bàn tay lại nóng, xua đi hơi lạnh toát ra từ mèo nhỏ. Sanghyeok nắm trong say sưa, mái đầu cọ trên vai hắn, nũng nịu "ừ" một tiếng.

Jinseong dắt anh đến chỗ những thành viên khác, lần lượt từng người ôm Sanghyeok rồi chào tạm biệt. Đuôi mắt tất cả đều cay xè, giọt lệ long lanh đọng nơi khoé mi bị nuốt ngược xuống. Không ai nói, nhưng ai cũng ngầm kìm chế để không oà khóc. Họ sợ mèo nhỏ sẽ vì thế mà đau lòng, càng sợ lời chia tay mặn chát sẽ trở thành ký ức cuối cùng bên nhau. Trước khi rời đi, tất cả đều mạnh dạn thơm lên má mèo một cái, tận dụng cơ hội này khắc tên mình vào ký ức xinh đẹp của Quỷ vương.

"Giao lại cho mày."

Park Jinseong đã thơm mèo xong, đứng lùi vài bước, song hành bên cạnh là Lee Minhyung. Gấu bông nhìn gấu nhỏ, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng.

"Tất nhiên rồi."

"Cẩn thận Minseok nẫng tay trên."

"Làm sao có thể, cậu ấy chỉ là hâm mộ Sanghyeok thôi mà anh."

"Haha."

Lee Minhyung nhìn đàn anh cười mỉa mà phát ghét. Đến giây phút cuối cùng, cho dù được hắn giao lại quỷ vương vào lòng, Minhyung vẫn không hiểu nổi ẩn ý của Jinseong.

—-

"Từ bây giờ, chúng ta là T1."

Khi trở về ký túc, đứng giữa căn phòng vắng lặng tĩnh mịch, Minhyung cất lời. Sanghyeok nhìn gã, gật đầu. Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đi sau ưỡn ngực tự hào, Ryu Minseok lại híp mắt cười.

Vốn họ đã luôn là T1 rồi.

Khi Minhyung chính thức trở thành xạ thủ duy nhất bên Quỷ vương, gã đã tưởng đến mọi cuộc chơi và những cái âu yếm không rời. Thế nhưng xui cho gã, có vẻ Lee Sanghyeok còn phải chia sẻ yêu thương cho kẻ khác.

Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và ... Ryu Minseok.

Hyeonjoon và Wooje không phải những đối thủ khó đối phó. Họ yêu Sanghyeok, nhưng nhẹ nhàng dè dặt hơn, có lẽ vì tuổi, có lẽ vì kính trọng, cũng có lẽ vì kẻ nào đó quá đỗi chiếm hữu. So về đoạn đường bên cạnh Sanghyeok, họ hoàn toàn thua Minhyung, do vậy mà cả hai đều lùi lại trước tên xạ thủ to lớn.

Đường trên và đường rừng của T1 yêu Sanghyeok một cách âm thầm mà cưng chiều. Hành động của họ theo đó mà luôn có chừng mực và tuyệt đối chẳng quá chiếm hữu. Họ tới sau, họ không dám quá phận.

Nhưng Ryu Minseok thì khác, nó đã sẵn sàng cho một trận giằng co từ rất lâu rồi.

Lee Minhyung tin tưởng người đồng đội này sẽ trở thành bộ đôi tuyệt vời của mình có lẽ cũng bởi vậy. Đứng trước Lee Sanghyeok, cho dù là nó hay gã, cũng đều tận trung và thành kính như nhau.

Tuy nhiên chàng xạ thủ quả thật đã đánh giá thấp tình cảm của Ryu Minseok, gã vốn nghĩ Minseok hiền lành, thật không ngờ dưới nụ cười trong sáng ấy, hỗ trợ nhỏ thực ra cũng là một con sói rỏ dãi thèm thuồng đứng bên quỷ vương.

Gã và nó, quả nhiên, đồng bộ đến không tưởng.

"Sanghyeokie, phần này em nghĩ mình nên xử lý như vậy..."

Ryu Minseok rướn lên, chồm qua bờ vai gầy, đặt bàn tay lên từng ngón khẳng khiu của đội trưởng. Con chuột vẫn trong tay Sanghyeok, lại theo sự điều khiển của hỗ trợ nhỏ di lên di xuống. Cái nắm siết, da thịt cọ sát, hương thơm thoang thoảng mùi đào dính lên mũi Minseok, vô thức khiến nó nâng cao khóe miệng. Hiện giờ Sanghyeok ngồi chăm chú, hoàn toàn không nhận ra rằng Minseok đã ôm lấy lưng gầy và đặt môi sát bên tai xinh.

Nó tranh thủ ăn đậu hũ anh mèo, hơi thở nóng hôi hổi phả lên da thịt mịn màng. Sanghyeok nhột, liếc nó một cái nhưng không tránh, quay lại với màn hình lớn. Họ trò chuyện thêm một hồi, Minseok giữ mãi tư thế chẳng đổi, cứ dính lấy lưng anh như đu hẳn lên, Choi Wooje đứng xa không nhịn được ngao ngán chép miệng.

Lee Minhyung ngồi ngay cạnh Sanghyeok, điều gì cần thấy cũng đã thấy. Gã nhíu chặt đôi mày, liếc nhìn Ryu Minseok với khóe miệng méo xệch. Đáp lại, Ryu Minseok gục đầu xuống vai Sanghyeok với một nụ cười khẩy.

"Ahhhh" Để lấp liếm hành động vội vàng, nó chúi mũi vào gáy Sanghyeok hét. Anh đội trưởng tưởng nó chỉ đang phát tiết, lười biếng cười cười rồi tiếp tục bàn luận hăng say. Lee Minhyung khó chịu đẩy ghế đến bên anh, làm như vô tình ép cho Minseok phải lùi lại.

"Anh, hai người đang nói gì vậy, có kế gì hay ạ? Sao anh không chỉ em với?"

"Đây nè Minhyung..."

Sanghyeok thấy có người tới nghe thì mừng húm, chỉ chỉ trỏ trỏ như một chú mèo quấn chủ. Minhyung nghe chữ được chữ không, chủ yếu là liếc mắt lườm tên hỗ trợ đang đứng đằng sau với vẻ hậm hực.

"Của tao."

Gã dùng khẩu hình miệng ra dấu, hếch mặt lên và vòng tay ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng. Sanghyeok dường như chẳng xa lạ gì sự gần gũi của chàng xạ thủ, ngồi ngoan mặc gã hành sự. Minseok cay cú hừ một cái rồi quay về chỗ nó.

Ngày nào cũng vậy, Lee Sanghyeok cứ ở đâu thì cái đuôi Minseok dính ở đó. Ban đầu Sanghyeok có Teddy, dĩ nhiên sẽ không để ý quá nhiều tới người khác, nhưng giờ Jinseong đi rồi, cuối cùng cái miệng của Minseok đã phát huy tác dụng. Nó sinh ra đã ồn ào, lối chơi cùng tư duy game lại giống với Sanghyeok, thêm sự yêu thương không giấu diếm ấy, Sanghyeok không thích nó mới lạ.

Lee Minhyung để ý, Sanghyeok cười càng ngày càng nhiều.

Lee Sanghyeok thích những người ồn ào, không hẳn vì anh thích sự ồn ào, mà vì anh khao khát sức sống mạnh mẽ đến từ họ. Park Jinseong hay Ryu Minseok đều mang một màu sắc rực rỡ tới chặng đường khấp khuỷu của anh, tô điểm cho bầu trời màu xanh tươi mát. Tiếng cười trong vắt của họ rót vào tai anh như tiếng chim sớm mai, ríu rít tràn trề sức sống. Trên con đường tăm tối bão bùng này, có họ ở bên, dường như anh hạnh phúc hơn hẳn.

Mà Minhyung, gã chưa biết mình sẽ là mảnh ghép nào tại con đường ấy. Ở bên Sanghyeok chừng đó năm, gã cứ mải mê tìm kiếm vị trí đứng mà quên phải trò chuyện với anh. Thành ra khi so với Minseok, Minhyung hình như có chút mờ nhạt.

Nhưng gã vẫn sẽ chiến đấu hết mình, do dù Ryu Minseok có tỏa sáng rực rỡ ra sao, gã tuyệt nhiên sẽ không từ bỏ Sanghyeok đâu!

Bọn họ chạy qua một con đường rất dài, kéo mãi tới sân khấu cuối cùng, rồi gục ngã khi chỉ cách một bước. Thế nhưng trên hành trình ấy, Minseok hoàn toàn chiến thắng Minhyung.

Thời gian hai năm trôi đi từ ngày họ trở thành T1, gã và nó đã hết lần này đến lần khác âm thầm tranh giành. Cuộc chiến tưởng như bất phân thắng bại bỗng nghiêng hẳn về phía Minseok vào những ngày cuối của 2022. Hỗ trợ được làm tim cùng Sanghyeok, cũng được Sanghyeok ôm trong lòng cả một đêm dài. Minhyung chỉ dám lẳng lặng đứng bên cửa trộm ngắm hai người ngủ say. Mặt trời xinh đẹp ôm lấy sao sáng, thiếp đi giữa một đêm thu lạnh lẽo, chẳng còn chỗ cho kẻ lạc lõng là gã.

Minhyung quyết định dùng rượu tiêu sầu, một đêm dài say quắc cần câu giàn dụa nước mắt. Nụ cười của gã méo xệch, những đau lòng cùng nuối tiếc cuối cùng cũng đánh vỡ vỏ bọc mạnh mẽ, hóa thành từng giọt lệ long lanh.

Gã nhìn bầu trời trên cao, một đêm không trăng không mây, tối thui. Tựa như những vị thần đang thì thầm nói rằng gã nên bỏ cuộc, rằng gã vô dụng và yếu ớt, rằng gã nên dừng lại như Hyeonjoon và Wooje mà thôi.

Rằng, đứa trẻ đặc biệt với Sanghyeok, không phải gã.

Lee Minhyung là một kẻ ngốc, gã luôn để ý đến tâm trạng của người khác và không hề ngại ngùng nói ra tiếng lòng của mình. Thế nhưng những chuyện liên quan đến Sanghyeok, cho dù mọi người có cạy miệng cũng chẳng moi được điều gì.

Moon Hyeonjoon để ý dạo gần đây gã cứ lủi thủi một mình, thường xuyên tới phòng stream mặc dù không có lịch. Gã bỏ qua những buổi Haidilao vui quên trời quên đất của bộ ba "đầu chuỗi", bỏ qua cả lời rủ rê tập gym của Hyeonjoon. Nhiều hôm về sớm, Hyeonjoon thấy thằng nhãi đồng niên nằm vắt vẻo trên giường nhìn trần nhà một cách trống rỗng với khuôn mặt đẫm nước mắt. Nó hỏi chuyện nhưng gã chẳng trả lời. Minhyung không phải kẻ sẽ mở lòng đối với những chuyện thật sự đau đớn, có lẽ phải một thời gian nữa, khi gấu lớn cảm thấy khó thở, may ra mới bắt chuyện với nó.

Choi Wooje để ý, Lee Minhyung đang cố tránh né Sanghyeok. Gã xạ thủ không dính lấy mèo như Minseok, nhưng nó chưa từng thấy Minhyung xa cách với đội trưởng như hiện tại. Minhyung thích Sanghyeok, và có tính chiếm hữu cao tới mức ngay cả với đồng đội cũng thể hiện rõ rệt. Thế nhưng giờ đây thật khó có thể thấy Minhyung song hành bên Sanghyeok, lúc nào cũng lững thững cách cả thước, trông rất giống hành động giận dỗi.

Thỉnh thoảng giữa đêm vắng, nó hỏi Minhyung lí do, chàng xạ thủ chẳng trả lời nó, chỉ gật gù cho có. Út sữa chậc lưỡi, cũng biết ý mà ngậm miệng. Cho tới một ngày, nó thấy Sanghyeok nhìn ngược lại Minhyung ở một góc phòng tập, Wooje liền không nhịn được thì thầm với Hyeonjoon:

"Sanghyeokie buồn vì Minhyung hyung không chơi với ảnh kìa."

"Mày cỏ lúa ghê ha, nói chuyện trống không với tao rồi còn gọi thẳng tên Sanghyeokie?"

"Chứ anh không gọi Sanghyeokie ấy mà còn nói em!"

"..."

"Tập trung đi ông nội, Sanghyeokie đang buồn đấy!"

"... Ừ thì... Thằng Minhyung dạo này cũng suy lắm. Chắc hai người họ có khúc mắc gì rồi."

"Vậy phải làm sao giờ?"

"Hay nói cho Minseok?"

"Tsk Tsk, em thấy không nên đâu, anh Minseok mà đụng vào thì cả Sanghyeokie cũng bị sấy nữa, tội nghiệp lắm!"

"Vậy tìm cách để anh Sanghyeok và Minhyung nói chuyện riêng thôi chứ thằng Minhyung khó nói lắm..."

"Cũng được đó, hình như có quán pizza mới mở, để em rủ anh Minseok đi ăn, anh lái xe."

Moon Hyeonjoon thầm nghĩ nếu không phải chuyện có liên quan đến Sanghyeok thì còn khướt nó mới lái xe cho hai đứa trẻ con này. Chàng hổ chép miệng rồi lân la đến cạnh anh đội trưởng, ngay lập tức đổi lại được nụ cười nhẹ trên môi mèo.

—-

Mọi việc đã sắp xếp xong, ký túc xá chào đón hai thành viên T1 với sự lặng im của đêm tối. Lee Minhyung chậc lưỡi về phòng, thái độ vừa xa cách vừa gượng gạo làm Sanghyeok đằng sau mím môi khó chịu. Cả quãng đường trở về, gã chẳng nói với anh câu nào, lững thững bước sau anh một đoạn. Nếu không phải tên xạ thủ không rời đi trước ngay cả khi anh dừng lại, Sanghyeok còn tưởng gã đã hết quan tâm anh rồi cơ đấy.

Rõ là vẫn luôn ở sau bảo vệ anh, còn cố tình tỏ vẻ xa cách làm gì không biết?

Tắm rửa xong, Lee Minhyung tắt đèn nằm chán chường trên giường, trống rỗng nhìn lên trần nhà đen đặc. Tự tay chặt đứt đoạn tình cảm khó thật đấy, nhất là khi người gã thương nhớ ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt gã. Lee Minhyung muốn bỏ qua rối bời trong tim để thành thật đi con đường sạch sẽ nhất cùng anh, song, có vẻ như trái tim gã chẳng bao giờ thôi gõ trống trước người ấy.

Mỗi lần nhìn nụ cười xinh tươi của anh, Minhyung lại phải tự nhủ ngàn vạn lần rằng nó không dành cho mình. Trong trái tim bé nhỏ của quỷ vương, đã có một thiên tài quái vật rồi, sẽ chẳng còn vị trí nào thuộc về gã nữa.

Sau cùng, tham thì thâm. Gã đáng ra không nên ước mơ quá đà. Gã chẳng phải Park Jinseong vui vẻ hoạt bát, lại càng chẳng phải Bae Junsik chín chắn vững vàng. Lee Minhyung đã, và luôn chỉ là một đứa em nông nổi ngốc nghếch trước mặt Sanghyeok mà thôi.

"Haizz"

"Sao lại cứ thở dài thế?"

Giữa bóng tối đen đặc, Lee Sanghyeok len qua cánh cửa, bước từng bước cẩn trọng đến chiếc giường gã nằm. Minhyung sững sờ mất vài giây, cả cơ thể cứng lại trước dáng người xinh đẹp ấy, bối rối chẳng biết nói gì. Họ nhìn nhau, ngây ngốc, Lee Sanghyeok mím môi không lên tiếng, Lee Minhyung hoảng hốt không phản ứng.

Cuối cùng, vẫn là Sanghyeok mếu máo phá vỡ không gian tĩnh lặng:

"Minhyung hết thương anh rồi hả?"

"Dạ?"

Gấu lớn vội vàng ngồi dậy kéo mèo lại gần khi thấy đôi môi chúm chím kia trĩu xuống và lau đi những giọt lệ trào ra bên khóe mi anh. Gã ôm anh vào lòng, để cặp đùi mảnh khảnh vắt vẻo trên eo, tay lớn vỗ chầm chậm trên tấm lưng gầy.

Sanghyeok được thương càng khóc dữ hơn, từng tiếc hức hức xé lòng chôn trong lồng ngực gã. Minhyung luống cuống an ủi bằng đủ thứ lời ngọt ngào, giọng đầm ấm rót vào tai anh tựa mật ngọt.

"Sanghyeokie, làm sao Minhyung có thể hết thương anh được chứ? Em thương anh mà, thương anh rất nhiều, thương đến nỗi ngày nào cũng nhớ anh đây."

"Nhưng... Hức... Minhyung không đi bên cạnh anh nữa... em cứ đằng sau... huhu"

"... Cái đó..."

Lee Minhyung đâu thể nói vì gã ghen với Minseok, vì gã thất vọng về chính mình nên mới cách xa anh để tình yêu bớt phần nào nồng cháy. Loanh quanh một hồi, chàng xạ thủ đành thành thật gãi đầu gãi tai xấu hổ mà rằng:

"Sanghyeokie, đừng cười em nhé. Em...lúc em nhìn thấy Sanghyeok đi với Minseok, em đã biết em hết cơ hội rồi. Vì thế nên... haizz... vì vậy nên em mới cách xa một chút, em sợ... em nổi cơn ghen rồi chen vào hai người..."

"Cái gì cơ?"

Con mèo nhỏ đột nhiên tắt tiếng khóc, ngước lên chăm chăm nhìn gã như thứ sinh vật lạ. Mất hồi lâu, khi Minhyung đã bị nhìn đến lúng túng đỏ mặt tía tai, Sanghyeok đột nhiên giận đùng đùng đấm vào vai gã.

"Đồ ngốc này! Cái gì mà hết cơ hội? Cái gì mà cách xa? Ai cho em cách? Ai bảo em hết cơ hội? Em còn chưa tỏ tình cơ mà???"

Lee Minhyung tưởng gã nghe nhầm, ngơ ngác nhìn Sanghyeok thùm thụp đấm lên ngực mình. Môi mèo mím thành một đường chỉ, tai đỏ bừng, đôi mắt lúng liếng nước, từng cái hạ tay lại nhẹ như bông. Gã chợt hiểu, có lẽ... Sanghyeok cũng thích gã?

"Sanghyeokie..."

Con mèo hậm hực liếc nhìn gã, xéo sắc và giận dỗi. Lee Minhyung bỗng nhiên như hạ được hòn đá trong lòng, cả người khoan khoái lạ thường. Gã siết vòng tay, đem con mèo nhỏ ôm đến khẩn thiết, thì thầm thật nhiều lời yêu ngọt ngào.

"Em yêu anh. Hic... Sanghyeokie ơi, em yêu anh chết mất. Em yêu anh từ lâu lắm rồi, Sanghyeok ơi Sanghyeok chỉ nhìn em thôi nhé. Để em hôn anh được không? Hay em–"

"Nói nhiều quá!"

Lee Sanghyeok mổ chóc lên môi gã, thành công ngăn kẻ ngốc kia lảm nhảm. Đôi đồng tử của Minhyung giãn ra trong đêm tối, phấn khích hét một tiếng rồi chăm chăm mổ lại trên má trên mũi, trên cổ người kia. Căn phòng chỉ có ánh đèn hắt từ hành lang chiếu sáng, thành ra gã chẳng nhìn rõ môi mèo ở đâu, nhưng có xá gì, gã biết gã đang hôn tình yêu của gã là được rồi.

Sanghyeok bị hôn đến cười khúc khích, ôm cổ gấu lớn rồi âu yếm tìm môi gã. Căn phòng chợt trở về với tĩnh lặng khi hai đôi môi thấy nhau, tiếng chụt chụt vang lên thật khẽ. Sanghyeok không có kinh nghiệm, chỉ biết đặt môi rồi để Minhyung dẫn dắt, hai phiến môi ịn lên nhau, thơm vị đào, ngọt nhẹ, lấn lướt, trườn, miết, và mút. Chàng xạ thủ hôn quá đỗi dịu dàng và chậm rãi, như đã coi Sanghyeok thành món ăn thơm phức mà từ từ thưởng thức.

Cho tới khi rời xa, sợi chỉ bạc dính nơi khóe miệng khiến Sanghyeok ngượng vô cùng. Anh mơ màng nhìn vào đôi mắt sáng của Minhyung, giữa đêm tối, mũi chạm mũi, hơi thở hòa quyện, môi gần môi, tất cả đều thật đẹp.

"Thực ra... anh đã biết từ lâu rồi."

Robot Sanghyeok khô khan từ trước, đâu đã trải qua ái tình để hiểu được ấm áp và khát khao nơi đáy mắt gã, anh thậm chí còn tưởng Minhyung chẳng qua sinh ra vốn dịu dàng như vậy. Hôm ấy nghe Minhyung gọi tên mình giữa từng tiếng hổn hển, trái tim robot đã lạc nhịp bởi tình cảm khó nói.

Có lẽ từ giờ, phải nhìn nhận người ta tử tế hơn rồi.

Vốn đội hình SKT lúc ấy đông lắm, để anh có thể quan tâm từng người một thật sự rất khó. Hơn nữa, vì Sanghyeok vẫn còn chướng ngại tâm lý chưa vượt qua, anh thường xuyên vắng mặt trong các cuộc vui.

Đến khi để ý rồi, Sanghyeok mới nhận ra Minhyung là một cậu bé tuyệt vời cỡ nào.

Ở cái tuổi ngấp nghé đôi mươi, chàng xạ thủ hiền lành và dịu dàng đến lạ. Tất nhiên, cậu nhóc vẫn còn những nét trẻ con trong các trò đùa, song, khi thành viên SKT gặp khó khăn, gã luôn ở cạnh cổ vũ các anh.

Tựa như một vì sao nhỏ, cố dùng thứ ánh sáng yếu ớt sưởi ấm một đêm đen đặc.

Dễ thương nhỉ?

Đứng dưới ánh đèn lấp lánh, Lee Sanghyeok trông về góc sân khấu, nơi có cậu chàng tuổi đôi mươi đang theo dõi từng bước chân anh. Đôi mắt đong đầy khao khát và hy vọng của gã đẹp hơn bất cứ ánh sáng nhân tạo nào. Gã ngước lên, mong chờ, long lanh một ý chí kiên cường và quyết tâm bất khuất, mạnh mẽ, song cũng đáng thương.

So với Sanghyeok, xem ra Minhyung hẳn là đã khổ nhiều. Đoạn đường gã đi khấp khuỷu gập ghềnh, nào đâu có rực rỡ chói lòa như anh. Đến giây phút nhìn nụ cười tràn đầy tự tin nở trên khuôn mặt chín chắn ấy vào một ngày chiến thắng, Lee Sanghyeok đột nhiên nhận ra tim mình đã loạn nhịp.

Anh muốn nhìn nhiều hơn, muốn thấy nhiều hơn, cũng hy vọng được thấy nhiều hơn.

Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, mỗi đứa trẻ được đặt trong tay anh một cách cẩn thận, cùng với trọng trách đè nặng trên vai. Sanghyeok nâng đỡ chúng, tỉ mỉ từng chút quan tâm những mảnh vỡ cuối cùng của một hừng đông rực sáng, chờ đợi một ngày chúng hóa mình thành sao sáng, nô đùa trên bầu trời xanh.

Mà Lee Minhyung, hình như có hơi thiệt thòi.

Sanghyeok mải mê chăm chút từng mảnh sáng xinh đẹp, mài giũa rồi tung tăng cùng chúng, lại chẳng thèm ngó lại cậu trai chờ anh từ tuổi đôi mươi.

Biết sao đây, Sanghyeok không coi Minhyung là một mảnh vỡ.

Gã vẫn luôn là đứa trẻ lẽo đẽo theo anh từ những ngày đổ nát. Trước mặt Minhyung, Sanghyeok không cần tỏ ra mạnh mẽ, cũng không cần oằn mình đỡ lấy chông gai, con mèo trong anh hiện rõ, ve vẩy đuôi đòi âu yếm. Phải rồi, Minhyung là chốn về, là nơi Sanghyeok tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Minhyung, là mặt trời nhỏ của riêng anh.

Mặt trời nhỏ tự tin, cười sáng rực một khoảng tĩnh lặng trong linh hồn anh. Sự kiên định và đôi mắt đậm tình khiến Sanghyeok chẳng thể kiềm chế mà lẽo đẽo dựa vào, trái tim thình thịch tiếng yêu.

Nhưng ai mà biết được, dáng người to lớn mà anh song hành từng ngày lại bỗng nhiên lủi thủi bước đằng sau. Sanghyeok khó hiểu lắm, rõ ràng Minhyung vẫn nhìn anh mê mẩn như cũ, vẫn vì thương mà kè kè bảo vệ anh, thế mà đột nhiên lại chỉ dám xa xa đứng nhìn, giấu diếm chẳng chạm vào anh.

Anh đã thích em rồi, em còn không thương anh hả?

Không cho! Minhyung là của anh mà!

Trái tim bình bịch giận dữ dẫn lối đôi chân khẳng khiu tìm về với mặt trời nhỏ. Sanghyeok ghé vào căn phòng tối om, hoàn cảnh hệt như ngày hôm ấy anh phát hiện bí mật của Minhyung, chỉ là, lần này mặt trời lớn đã đủ dũng cảm để nhận lời yêu từ mặt trời nhỏ rồi.

—---

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top