Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM PHẢI HÔN ANH MỚI ĐÚNG.

Lâm Vỹ Dạ không suy nghĩ mà nói ngay:

"Phải đó! Không phải chỉ với anh! Ai tôi cũng sợ hết!"

Trường Giang vừa vui mừng một chút lại bị cô làm một vố đau! Không sao! Không sao! Nổi nóng không phải là mày - Trường Giang!

--------------------

"Gì? Hôm qua đến giờ Tiểu Dạ vẫn chưa về?" Lâm Mĩ Linh cau mày lo lắng, em gái bảo bối của cô xưa nay làm gì có chuyện đi qua đêm?

"Ừ! Mà con đừng lo quá! Sáng nay Võ Tổng đã gọi báo là con bé ở chỗ anh ta rồi!"

Lâm Mĩ Linh càng cau mày chặt hơn:

"Như vậy thì càng đáng lo đó ba!"

Thật không hiểu ba cô bị gì nữa, lại để em cô kết hôn sớm vậy, nay qua đêm với hắn lại bảo không đáng lo?

Lâm Xương nhìn đứa con gái lớn mà như đứa con trai lớn của mình, lắc đầu phiền muộn. Tiểu Dạ gả cho Trường Giang thì ông hoàn toàn yên tâm, còn Tiểu Linh thì....

Chắc tại lúc đó ông thích con trai hơn nên giờ nó mới như vậy. Nghĩ lại thì mới thấy sinh Lâm Mĩ Linh ra là con gái thì đúng là may mắn đấy, Bình thường nó đã hung hăng mạnh bạo như con trai rồi, nếu mà là con trai thật chắc hai vợ chồng ông tóc bạc trắng hết!

Ngay lúc này, ngoài cổng lại xuất hiện một chiếc Ferrari LaFerrari Aperta màu đen viền đỏ vô cùng bắt mắt đổ lại. Lâm Mĩ Linh nhìn mà càng cau mày chặt hơn, tên đó đúng là khoe khoang! Nếu không phải nó là bản giới hạn thì cô cũng mua được vậy!

Bước xuống xe đầu tiên vẫn là một thân soái khí - Trường Giang, hắn đã thấy Lâm Mĩ Linh đang cau mày từ trước nhưng không màng để ý, vòng qua mở cửa cho cô vợ nhỏ.

Lâm Vỹ Dạ vui mừng vì đã được về nhà, lo âu bực tức khi nãy cũng bay đi hết, lúc nãy cô muốn tự mở của nhưng bị hắn ta ngăn lại, bắt buộc hắn phải mở cho mới được đi ra. Lắm chuyện!

Lâm Mĩ Linh thấy trong xe có một cô gái thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, mặc một bộ y phục màu trắng kín đáo nhưng không kém phần xinh đẹp, mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ càng làm toát lên vẻ quý phái thanh lịch.

Cô thở hắt ra một cái, tiểu bảo bối không sao, nhìn cũng vui vẻ phết!

Lâm Vỹ Dạ vui vẻ được một lúc, lát sau lại thấy chị mình một thân tây trang phẳng phiu, toát lên khí phách của một nữ cường nhân thì thật hâm mộ, muốn chạy ngay đến ôm một cái, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vốn sắc sảo, nay còn có phần sắc bén hơn do đang cau mày khó chịu, thì cô đã biến thành con rùa rụt cổ, cúi đầu như phạm lỗi...

"Về là tốt rồi! Em lên phòng nghỉ ngơi đi!" Lâm Vỹ Dạ thấy em mình tự biết lỗi, ý muốn răn đe một chút cũng đành kìm lại.

"Linh ca, Đừng giận..." Lâm Vỹ Dạ mặc dù đã được bỏ qua một cách dễ dàng nhưng vẫn như cũ không động đậy, mặt của Linh ca còn căng quá~

"Được rồi! Được rồi! Không giận!" Thiệt hết cách với cô em này!

Lâm Vỹ Dạ tươi cười, muốn hôn một cái lên má chị mình thì Trường Giang đanh mặt, đã có phòng hờ trước mà kéo cô lại thỏ thẻ:

"Em nên hôn anh mới đúng!"

Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, giọng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ để cho cả chị của cô nghe...

Lâm Mĩ Linh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Trường Giang, hắn cũng không e dè mà còn có khí thế hơn, cả hai cứ như thế làm cho Lâm Vỹ Dạ sợ chết khiếp!

"Võ Tổng! Mời vào nhà!"

Vẫn là ba Lâm nhanh trí, cắt đứt bầu không khí này, bọn họ mới thôi trò dùng mắt giết người đi. Còn Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn đứng ở giữa như thế mãi, chạy lên phòng chuồn lẹ, bỏ lại cục diện cho ba mình xử lý!

"Tôi muốn nhắc cho anh nhớ rằng còn một tuần nữa mới đến hôn lễ đấy!"

"Nếu không phải Tiểu Dạ đòi về sớm thì tôi đã đưa cô ấy đến cục dân chính luôn rồi!"

Hai người lại bắt đầu tỏa sát khí, ba Lâm khó xử lắc đầu:

"Mà sao Tiểu Dạ gặp được cậu vậy Võ Tổng?"

Trường Giang cũng không chấp nhất nhiều, nhàn nhạt nói:

"Câu lạc bộ đêm!"

"Cái gì?" Cả hai cha con cùng đồng thanh.

Không thể nào mà Lâm Vỹ Dạ lại đi đến đó được, con bé xưa nay luôn ngoan ngoãn, cứ nhắc đến những nơi như thế là nó sẽ run nhẹ, rất muốn tránh xa!

Lâm Mĩ Linh vẫn là tinh ý hơn, cô dù là con gái nhưng tư chất như một đứa con trai, công ty gia đình hiện nay cũng do cô phụ trách hơn một nửa, đương nhiên sẽ suy nghĩ được nhiều điều mà những người dễ tính như em cô và ba Lâm sẽ không biết!

"Liên quan tới Lưu Khả Như?"

Trường Giang cười nửa miệng, điệu cười nguy hiểm như những lúc hắn muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Dám hại Lâm Vỹ Dạ của hắn, cũng là coi thường mạng người quá rồi!

Lâm Mĩ Linh nhìn điệu bộ của hắn mà cảm thấy thích thú, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn đỡ ghét nhất! Gì chứ những chuyện có thể tốt cho em gái, cô đây rất tán đồng!

"Nếu vậy thì nhờ Võ Tổng chiếu cố cô ta thật tốt!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top