Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Bỗng có tiếng gọi nhỏ nhỏ " Hoành ca!"
Hắn đi về phía bức tường, ở đó là mật đạo bé tí, chỉ vừa đủ để đưa đồ ăn qua :" Cảm ơn muội."
Hắn nói một câu không có tí gọi là ấm áp, câu nói ấy hắn vẫn nói với Tiểu Vũ mỗi lần cô đưa đồ ăn tới.
" Uhm. Hoành ca, hôm qua muội không đến được, xin lỗi huynh."
" Không sao. Hôm qua ta cũng có đồ ăn rồi."
" Vậy muội đi đây. Nếu muốn ăn gì cứ nói với muội."
" Ừ."
Đúng như hắn nói, vị cô nương này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, cứ như một cơn gió thoảng qua. Nguyên Nguyên nhận ra, giọng nói này, đầy ắp tâm tình! Hẳn là Tiểu Vũ rất thích Hoành Hoành, nhưng trước giờ cậu ta chỉ coi cô như một người bạn.
Cô nương này thật yêu kiều, xinh đẹp, lại thông thạo cầm kì thi họa, không hổ danh công chúa nước Nam! Anh hùng hào kiệt đều mong được lầy nàng, dù có khó khăn thế nào. Nhưng nàng lại nguyện cả đời chỉ yêu mình Chí Hoành. Có phải nàng rất ngốc? Tình yêu đầu đời, cũng là tình yêu cuối cùng, đó mới là thứ tình yêu đẹp nhất, đáng khâm phục nhất. Tình yêu của nàng trong sáng như ngọc lưu ly, sâu đậm như được khắc ghi vào tâm trí. (hồn nhiên như con chym con buốm =)))))))))
Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Nguyên Nguyên vẫn thầm khâm phục cô nương Tiểu Vũ này, một người có thể hy sinh, có thể chờ đợi dù biết là nàng không có cơ hội, vẫn rất yêu Hoành Hoành.
...................
Trở lại với cái bụng đói meo của Nguyên Nguyên. Đồ ăn này hảo thơm nha~
Hai người cùng ăn vui vẻ Tay nghề nấu nướng của Vũ Vũ đúng là đệ nhất thiên hạ! Chồi ôi cho nhỏ này về thời hiện đại chắc nấu cơm trắng vẫn ngonn!
Nguyên Nguyên cũng mới biết được, tên Hoành Hoành này mới 17 tuổi, nhỏ Vũ Vũ 16 tuổi. Thế mà cao dzữ!
Cô một mực đòi Hoành Hoành gọi bằng tỷ tỷ =))))))))))))))))))
- Nếu không gọi, ta bỏ đi luôn!
- Thử xem cô có thể ra ngoài cái ma trận này không??
- Hứ! Vậy thì ta nói sư huynh ngươi đưa đi!
Đúng lúc đó, Anh ta xuất hiện, bay từ trên cao xuống mới ngầu chớ!
- Tiểu Nguyên, ta mang điểm tâm đến cho nàng!
- Này anh gì đó, tên này....
Hoành Hoành nhanh nhảu bịt miệng cô lại :" Tỷ...tỷ...à..."
Anh ta cau mày :" Tiểu Nguyên, nàng có chuyện gì?"
Cô cười hì hì. "Không có gì! Ta nói tên này rất biết nghe lời..."
Anh ta cười :"Vậy là tốt rồi. Lần sau cứ gọi ta là Thiên Tỷ. Ta mang đồ ăn sáng đến cho hai người."
- Tiểu Vũ cũng vừa mới mang rất nhiều đồ ăn tới.
" Đệ muốn đồ ăn của ta hay của Tiểu Vũ? -__- "
- Đương nhiên là Vũ Vũ a~
" Được, vậy cái này cho Tiểu Nguyên."
Anh ta mở chiếc giỏ ra....
- Là DORAYAKI kìa!!! *Nguyên Nguyên thốt lên* Anh làm sao có được nó?
" Nếu nàng không chê thì ăn thử, đây là bánh ta làm."
Cô cầm lấy một cái, cắn cắn, nhai nhai :" Rất ngon! Siu ngon!"
Hoành Hoành tò mò, kéo áo anh ta :" Sư huynh a~"
Nhận ra cái bản mẹt sắp cầu xin của hắn, Thiên Tỷ nói :" Đệ không thích ăn đâu, nhỉ?"
- Ai nói vậy? Sư huynh làm bánh ngon là lăm-bơ-oăn! Cho đệ ké~~~"
Thiên Tỷ cười khẩy, :" Muốn ăn thì nói Tiểu Nguyên cho đệ kìa! Bây giờ ta còn có việc. Ta đi trước. Nều cần gì cứ nói với ta."
Hắn quay cái ngoăt sang vị cô nương đang gặm bánh ngon lành :" Nguyên Nguyên a~"
- ???
- Cho ta ăn nữa~
- e hèm...
- Tỷ tỷ a~ Đệ muốn ăn *long lanh*
" Được được." Nguyên Nguyên chìa cái giỏ ra " Đệ đệ ngoan! Ta cho đệ hết luôn đọ!"
Mắt hắn sáng lên, lật tung cái khăn che giỏ ra.....
Vụn bánh! Tất cả chỉ còn là vụn bánh! Cô nương này đúng là siu nhơn ăn uống. Mới nhanh như vậy mà đã tiêu diệt hết rồi.
Hắn tiếc.
Còn chưa được ăn miếng nào....
- Nguyên Nguyên! Cô lừa ta!
- Haha, ai kêu cậu cả tin!
____________________________________________________________
Ở một nơi khác.
_________________
- Thiên Nhi!
Thiên Tỷ nghe tiếng gọi khàn khàn, ốm yếu, anh lập tức chạy đến bên cửa phòng :" Dạ, sư phụ. Người có gì dặn dò ạ?"
- Con mau vào đây.
Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng toàn mùi thuốc, đồ đạc lộn xộn, trên giường là một bóng già gầy ốm, đang ho khù khụ.
" Sư phụ, Người có sao không ạ?" *Anh lo lắng hỏi*
- Thiên Nhi, sư phụ không sống được bao lâu nữa rồi!
" Sư phụ đừng nói vậy. Đợi con giết được Vương Tuấn Khải, sẽ lấy thiên châu trong người hắn về chữa bệnh cho sư phụ. Đến lúc đó Người có thể sống đến trường sinh"
- Không, Thiên Nhi. *ông lão ho* Cho dù ta có chết cũng không để liên lụy đến con. Lấy mạng một vị đại tiên để đổi lấy thân già này của ta, thật không đáng!
"Hắn dù sao cũng phải chết"- Thiên Tỷ nghĩ thầm
"Thiên Nhi!"- Ông lão đột nhiên nắm lấy tay Thiên Tỷ-" Ta đi rồi, con phải nhớ chăm sóc Tiểu Hoành cho tốt, nó còn nhỏ dại, chưa biết việc chính sự. Ở dưới mật đạo có chứa rất nhiều sách quý, sư phụ bất tài không thể dạy con tròn vẹn, nay truyền đạt lại hết cho con, chỉ mong đồ nhi thông minh tài vẹn hơn người, có thể luyện thành chính đạo, cứu giúp chúng sinh. Vậy là ta mãn nguyện rồi."
Anh đỡ lấy thân hình gầy gò của ông, nước mắt lăn dài trên má.
Sư phụ, người cha thứ hai của anh, đã mất rồi....
"Sư phụ" khóe môi run run bật ra, nghẹn ngào, anh nấc lên.
Ngoài trời, những đám mây màu xám nhỏ lệ.
Anh gọi thật to, sư phụ, câu nói anh đã gọi suốt 5 năm, từ lúc còn là một thằng nhóc mới 12 tuổi, ăn mặc bụi bặm, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông mặc bộ đồ dài lê thê cũ kĩ đang mỉm cười đứng trước mặt mình. Tuy không hiểu thế nào là hiện đại, vị thầy là luôn yêu thương, bảo bọc, tận tâm chỉ dạy anh thành người. Thế mà bây giờ, câu nói "sư phụ" không còn được ngân nga nữa.
Đặt thi thể sư phụ trên một tòa Đại Liên hoa, anh thả xuống dòng nước biển trong xanh, để dòng nước từ từ mang đi người thầy cả đời này anh biết ơn. Đóa hoa trôi nổi trên mặt nước, trong ánh chiều tà buông xuống, mặt trời, rồi cũng phải lặn về phương tây......
Thiên Tỷ trở về, đi thẳng tới mật đạo. Đúng như lời ông lão nói, ở đây lưu trữ tất cả sánh quý trên nhân gian. Anh viết một bức thư cho Hoành Hoành, rồi ngồi thiền cả đêm. Sáng hôm sau, anh bế quan tu luyện, lần này, chắc phải vài tháng trời.
_______________________
Bồ câu đưa thư tới, trên tay cầm mảnh giấy, Hoành Hoành thẫn thờ.
- Đệ đệ, có chuyện gì vậy?
Hắn kìm không nổi xúc động, ôm chầm lấy Nguyên Nguyên, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ hồng.
" Sư phụ ta.......hức hức..........Người qua đời rồi............."

, */*;Jҟl���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: