Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8- Về nhà

Hắn không đáp, mặt lạnh bỏ đi. Một lúc sau, hắn quay về, trên tay cầm một bịch bánh đưa cho Nguyên Nguyên :

- Ăn đi, đợi trời sáng thêm chút nữa, chúng ta sẽ về.Cô ngại ngùng nhìn hắn :" Cảm ơn anh, tôi không mang theo tiền~"

- Tôi thanh toán hết rồi.

- Xin lỗi .... Lần sau tôi nhất định sẽ trả.

- Còn có lần sau sao?- Hắn hừ một tiếng, khẽ đỏ mặt. 

Nguyên Nguyên cười cười mở bịch bánh ra :" Woa~ Là bánh dorayaki a~"

- Nếu thích thì ăn hết đi.

- Anh không ăn sao?

- Không thích!

Nguyên Nguyên cắn một miếng rõ to. Ngọt ngào. Cô vui vẻ cạp thêm vài miếng to nữa :" Bánh ngon!!!! cảm ơn anh nha ^^ "Ăn hết cái này đến cái khác, nhìn cô ăn ngon lành, hắn lắc đầu " Ăn như lợn! " Nhưng tiểu cô nương kia không thèm để ý, chỉ biết cái bụng đói meo đang tận hưởng món bánh ngon lành a~

_____________________

Đã 5:30 sáng.

Hai người thu xếp đồ đạc rời khỏi khách sạn. Hắn gọi taxi, trả tiền và dặn dò bác tài kĩ lưỡng. Rồi quay lại nói với Nguyên Nguyên :" Bây giờ tôi có chút việc, cô về nhà một mình, tôi đã trả tiền hết rồi."

Nguyên Nguyên lưỡng lự :" Ơ...Nhưng...." 

Hắn xoa đầu cô :" Cô lớn rồi, tự đi một mình được, phải không?"

Cô đỏ mặt " Ta muốn đi cùng anh ấy mà TT^TT" nhưng đành gật đầu, chui vào xe. Hắn đưa cho cô thêm một bịch bánh nữa, khẽ nở một nụ cười.

" Hắn đang cười với ta sao?" Nguyên Nguyên bối rối, cô vội cảm ơn rồi quay đi. Chiếc xe lăn bánh...

[...] Giữa mùa đông lạnh lẽo này, cô lại cảm thấy thật ấm áp. Đầu óc đơn giản của cô không thể biết được, cảm giác ấm áp ấy là do bác tài xế bật điều hòa a! Trái tim bé bỏng của cô dường như đã tan chảy trước nụ cười ngọt ngào ấy. Nụ cười đã xoa dịu vết thương của cô.

[...............] Chiếc xe dừng bánh trước căn nhà rộng lớn. Bước xuống xe, cô tự nhủ " Tẩu vi thượng sách" Nếu bây giờ gặp hai người họ, lập tức phải chạy a~ Nhưng rồi khi mở cửa, cô không thấy ai cả. Là cô đã nghĩ nhiều rồi. Nguyên Nguyên nhặt tờ giấy nhỏ kẹp dưới cánh cửa, mở ra đọc :" Nguyên Nguyên à, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, từ nay tớ sẽ không ở cùng cậu nữa, cậu phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu được, tớ mong chúng ta vẫn là bạn ."

Bạn? Bạn bè sao? Phải, ngay cả người bạn tốt nhất của cô cũng đã bỏ cô đi rồi!

Nguyên Nguyên thẫn thờ, ngồi bịch xuống ghế sofa, mệt mỏi. Cô lăn ra ngủ.

Cô nhớ lại những kỉ niệm của mình. Từ lúc sinh ra, mẹ cô vì khó đẻ mà qua đời, thật may đứa con duy nhất của bà vẫn khỏe mạnh. Cha cô vì lo lắng, một phần cũng vì quá đau khổ, liền từ công ty tức tốc đến bệnh viện, trên đường chẳng may bị tai nạn, không qua khỏi... Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vào chính cái ngày cô chào đời.

[....] Mọi người đều nói cô là sao chổi, hắt hủi, ruồng bỏ cô. Nuôi nấng cô đến năm 10 tuổi thì bà nội cô cũng mất. Trước khi ra đi, bà chỉ kịp kí vào di chúc, giao cho đứa cháu nhỏ kế thừa toàn bộ tài sản giàu có của nhà họ Vương. Nhưng giàu có thì đã sao? Cô sống một mình cô đơn, đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nguyên Nguyên nhớ lại, cô dường như đã bị bắt cóc trên dưới chục lần. Nhưng những tên bắt cóc ấy thật ngốc! Chúng không biết rằng cô là sao chổi sao? Tất cả bọn người xấu đã từng bắt cóc cô, đều bị bắt! Và cô vẫn sống an toàn trở về.

end chap :3 Truyện còn dài, zai đẹp còn nhiều, mọi người tiếp tục ủng hộ & góp ý cho m nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: