Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Ánh trăng đã lên cao, bị che mờ bởi áng mây trong đêm thanh vắng. Đây là đêm đầu tiên nàng ở nơi thâm cung vắng vẻ, chỉ có vài cái bóng của giai nhân qua lại. Vận y phục lụa gấm, Hàn Thiên Bình đi vòng trong cung, lòng bồn chồn lo lắng, hết an tọa trên giường rồi lại tiếp tục hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cự Giải đứng đó, không hiểu rằng tiểu thư đang làm gì buộc miệng hỏi.

-A, người không sao chứ?

-Chỉ do ta không quen với nơi này thôi._ Nàng cười đáp

-Người mau nghỉ đi ngày mai làm lễ thành thân rồi đó.

-Um... À mà ngươi có biết người mà ta sẽ thành thân không?

Nàng đưa đôi mắt mang tia hi vọng nhìn về phía Cự Giải. Đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu nhẹ của tiểu tỳ. Khẽ thở hắc một hơi, nàng tiếp tục dạo bước ra bên ngoài. Trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, làm cho người ta phải nhìn chằm chằm mà mở miệng dệt thơ.

Bóng cây trúc lập lòe dưới hồ nước tĩnh lặng, không chút dao động. Lướt mắt xung quanh, nàng dường như đã thấy đằng xa kia có hai bóng người lấp ló. Trời khá tối, chỉ có ánh trăng chiếu rọi nên chỉ thấy bóng người mập mờ dưới ánh trắng khuya, không rõ mặt.

Nam nhân vận hoàng bào vàng hoe, họa tiết tỉ mĩ, đầu đội mũ cửu long, khí chất ngút trời, không bàn cải gì thêm nữa, đây chính là Hoàng đế của Hoàng Quốc- Hoàng Lâm Thiên Yết. Hắn ta đang đứng kế bên hồ Hoa Viên, đứng đằng sau cung khẩn với hắn là một tên thái giám vận y phục xanh, họ đang nói việc gì đó.

Hàn Thiên Bình đứng nơi sân cung Hoa Viên, cố gắng nghe ngóng nhưng bất thành. Nam nhân kia bỗng quay người lại, chợt thấy nàng. Hàn Thiên Bình vô tình va chạm vào ánh mắt của tên kia, gương mặt tuấn tú, đường nét sắc xảo, đôi mày hơi nhíu nhìn nàng. Trái tim nàng lệt nhịp, nhanh chống quay đi tránh ánh mắt của hắn. Một lúc sau, nàng lén nhìn ra thì hắn đã biến đâu mất, chỉ còn bờ hồ lạnh lẽo, tâm can nàng có chút thất vọng.

Theo như triết lí học lịch sử của nàng thời hiện đại thì hắn ta chính là vua rồi, còn tên kia là công công. Đêm khuya thanh vắng, hẹn nhau ra bờ hồ, ánh trăng mờ ảo, không lẽ hai người họ có giang tình. Nàng khẽ vỗ mặt mình một cái, bây giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới gương mặt cực kì nam tính của tên kia. Tự dưng lại suy nghĩ đến hắn ta, quả thật không hay chút nào. Chả nhẽ, nàng tương tư rồi?

-Chết rồi.

Nàng khẽ thốt lên, tay ôm gương mặt đã ửng đỏ của mình. Sắp thành thân rồi, mà lại đi đem lòng tương tư một nam nhân khác, hắn ta là vua vì vậy càng không được động tâm.

-Hàn Thiên Bình, ngươi không được như vậy, hãy cảm thấy có lỗi với tướng công tương lai đi. _Nàng tự trấn an mình, liên tục vỗ vào mặt.

Quay trở vào, nàng sải dài trên giường ấm, đưa tâm hồn rơi vào giấc mộng đẹp, sẵng sàng cho hôn lẽ ngày mai.

_____

Canh ba, nàng đã bị Tiểu Giải lây giấc mộng. Khẽ mở đôi mắt, nàng ngồi dậy vương vai một cái. Rửa mặt xong, nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong cái gương vàng mờ ảo mà tự nuối tiếc cho bản thân, nàng chỉ mới 16 còn nhiều điều chưa kịp làm, mà còn đầy đọa nàng đến nơi đây còn phải thành thân. Mặc cho Tiểu Giải chải tóc cho, nàng khẽ nhìn sang bên trái, nơi đó có treo bộ y phục tân nương đỏ thấm, thêu hình phượng sắc nét đẹp đẽ, bên cạnh là mũ hình phượng.

Vận bộ y phục tân nương trên người, nàng cảm nhận mình thật giống như một người khác vậy. Đội cái mũ kia lên đầu, mà nàng cứ tưởng bọn họ cho nàng đội xi-măng, thật sự rất nặng. Hàn Thiên Bình được một cung nữ trang điểm, lông mi cong vút, đôi chân mày lá liễu hút mắt, mũi cao động lòng người, cùng với đôi môi căng mộng. Vẻ đẹp này của nàng thật khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.

-Người thật đẹp đó.

Cự Giải thật sự bị nàng làm cho cuốn cả lên. Nàng ngượng ngùng mà cười đáp lại.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top