Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nàng đang nghĩ gì vậy ? "

Vũ Phong ghé sát mặt nàng, vươn tay vén mấy lọn tóc rơi trên má nàng, cưng chiều hỏi

Má tiểu nha đầu bỗng nhiên đỏ dần lên giống như nụ hoa đào bắt đầu chớm nở vào tháng giêng. Vừa thanh khiết vừa quyến rũ mê đắm khiến người ta nhìn chẳng muốn rời mắt. Tiểu nha đầu càng lớn càng xinh đẹp

Vũ Như Nguyệt vội khua tay hắn ra, lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp đáp " Không nghĩ gì cả, tuyệt đối không nghĩ gì cả "

Vũ Phong khoác áo choàng lông cáo đã chuẩn bị sẵn lên người nàng, dắt tay nàng đứng dậy. Vũ Như Nguyệt đi bên cạnh hắn, mỗi một bước đi của họ đều lưu lại dấu giày trên tuyết trở thành hai hàng song song nhau, một lớn một nhỏ

Vũ Như Nguyệt kéo kéo ống tay áo hắn, ngẩng mặt " Bế ta đi "

Vũ Phong nghe lời nàng, bế bổng nàng lên. Ôm chặt nàng trong vòng tay của mình để ủ ấm

" Ta nhớ mẫu thân, nhớ cả phụ thân nữa. Không biết ta có đại ca hay sư đệ tiểu muội nào không ? Không biết họ có nhớ đến ta không hay đã qua đời hết rồi "

Vũ Phong vẫn ôm chặt lấy nàng, giọng nói ấm áp lên vài phần " Nàng thật sự muốn tìm lại phụ mẫu sao ? "

" Ta cũng không biết, ta muốn hỏi tại sao lại bỏ rơi ta. Nhưng mà ta có chàng là quá đủ rồi ! Phong, cảm ơn chàng đã ở bên ta "

Hắn không đáp lại lời nàng chỉ siết chặt nàng thêm một chút nữa. Vũ Phong biết hắn là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng

Nhiều người nói rằng nếu đã quá phụ thuộc và dựa dẫm vào một người, bản thân họ sẽ không bao giờ dứt ra được, phải chăng bây giờ nàng cũng như vậy rồi ?

Tự thâm tâm nàng biết, ngoại trừ Vũ Phong ra trên đời này có lẽ không còn ai yêu thương nàng nữa. Nàng vừa yêu hắn vừa cảm kích hắn lại vừa coi hắn như người nhà, nàng từ lâu đã không thể thiếu hắn nữa rồi !

Làn gió thổi qua khe cửa mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh, hậu cung là nơi đấu đá tranh giành sự sủng ái, có thể biến một cô nương ngây thơ trong trắng thành mộ người phụ nữ tâm cơ sâu cay đến đáng sợ. Vì sự sủng ái của Đế Vương họ sẵn sàng hi sinh mọi thứ, kể cả con người thật của mình.

Thẩm Vân ngồi bên một khung thêu lớn, ngón tay mảnh khảnh đưa nhanh trên bề mặt lụa. Đôi mắt ánh lên một chút vui vẻ, vừa thêu nàng vừa ngâm nga hát một bài đồng dao nào đó

-" Chủ tử, người thêu khóm hoa mẫu đơn này để làm gì vậy ? "

Thẩm Vân dùng một chiếc kim khác luồn một màu chỉ đỏ rồi lại tiếp tục thêu cánh hoa mẫu đơn " Ta thêu tặng tiểu muội muội để mùa xuân tới ta sẽ cho người làm một bộ y phục thật đẹp tặng muội ấy "

Nữ tì đứng bên cạnh có chút khopng hiểu, cúi đầu hỏi " Ý của chủ tử có phải là vị tiểu thư ở cung của Thái tử điện hạ ? "

" Chính là muội ấy, muội ấy rất đáng yêu, trong cung này có lẽ chỉ có muội ấy kết bạn làm quen với ta "

Tiết tháng giêng dần qua, chẳng mấy chốc lại đến tết, bên ngoài hoa đào cũng đã nở rộ. Cánh hoa hồng thắm nổi bật giữa nền tuyết trắng

Vũ Như Nguyệt tiện tay bẻ lấy vài cành đẹp nhất mang đến Từ Ninh cung

Ngạc Quý phi ngả người trên tháp mỹ nhân để nô tì xoa bóp vai cho mình

" Quý phi, người có thoải mái không ạ ?"

Khuôn mặt bà thư giãn hơn nhiều, gật đầu đáp " Làm rất tốt, lát nữa ngươi đi theo Từ ma ma nhận thưởng "

Vũ Như Nguyệt ló mặt " Người định thưởng gì cho con ? "
Vũ Như Nguyệt lấy mấy cành hoa vừa bẻ được cắm bừa vào một cái bình nào đó rồi đi đến bên Ngạc Quý phi, nửa ngồi nửa quỳ cạnh tháp mỹ nhân " Bệnh tình của người có thuyên giảm chút nào không ạ ?"

Ngạc Quý phi vươn tay vuốt tóc nàng, ánh mắt của người rất trìu mến. Nàng luôn cảm thấy người phụ nữ này rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Khi nhìn vào đôi mắt của bà ấy nàng cảm thấy rất thoải mái.

Có lẽ điều khiến Hoàng đế yêu thích và sủng ái Ngạc Quý phi nhất chính là đôi mắt này. Phải chăng mỗi lần nhìn thấy Ngạc Quý phi Hoàng đế luôn cảm thấy yên bình ?

Đôi mắt của Vũ Phong cũng giống như vậy, chỉ cần nàng nhìn Vũ Phong sẽ cảm thấy một cảm giác an toàn khó nói thành lời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top