Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối đó, thực tập sinh lớn tuổi gương mẫu Zhong Chenle dường như càng dốc sức tập luyện hơn, chỉ thiếu điều ngủ luôn tại phòng tập và ghế sofa của công ty.

Nghi ngờ cách một bức tường chỉ cần lộ mặt là có thể giải quyết, dù nhìn nhiều hơn cũng không bị phát hiện, Zhong Chenle chạy trốn về ký túc xá, đầu óc rối như tơ vò, không biết đã rửa mặt lên giường như thế nào, cậu nằm mơ thấy chuyện xưa cả đêm.

Park Jisung cũng được coi như là thầy vũ đạo của cậu, kiểu nếu cậu không biết thì sẽ tận tình chỉ bảo, từ phòng tập đến khi debut, từ anh Chenle đến Chenle, rồi lại đến Zhong Chenle, từng quay Vlog hai người, trong FM từng chiếu video fan làm cho riêng hai người, tranh cãi ồn ào song hành với nhau tới khi chia xa, nhắc lại hết tất cả một lượt.

Nhưng đến khi ngủ dậy chẳng nhớ được gì, chỉ còn thất vọng chán nản, như đã đánh mất kí ức quan trọng.

Zhong Chenle chưa từng thấy Park Jisung tuổi 21, người quen thuộc đến mức hơi quá đáng đó là ai, cậu không dám xác nhận.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp những người cũ tại công ty, như Lee Mark, Lee Donghyuck, lại như Huang Renjun, cúi đầu nhìn điện thoại hoặc trò chuyện với người bên cạnh, tên gọi đã lên đến môi rồi phải miễn cưỡng nuốt ngược vào trong, Zhong Chenle đứng giữa phòng tập, nhge những người khác và giáo viên tám chuyện về dáng vẻ trước đây của các tiền bối đã debut, thậm chí không dám bước thêm một bước đi về phía đó.

Còn cả Lee Jeno và Na Jaemin, nụ cười khách sáo xa cách, quay đầu đi đã huých khuỷu tay vào người bên cạnh.

Thân thiết xa lạ ngăn cách, càng đừng nói đến thân phận thực tập sinh và nghệ sĩ đã debut, khác biệt lớn nhất giữa nghệ sĩ và thực tập sinh là khí chất được rèn luyện trong thời gian dài đối mặt với máy quay, đời này Zhong Chenle chỉ là một tân binh chìm trong biển tân binh, không có khí chất càng không có cảm giác tồn tại.

Người từng thân thuộc trở thành người dưng, bản thân lựa chọn con đường khác sau khi sống lại như tự đập đá vào chân mình.

Chuyện đó không là gì, trước khi đến đây Zhong Chenle từng làm công tác tư tưởng vô số lần, buồn bã khó chịu một đợt, cho rằng đã trở nên thoải mái hơn rồi.

Giây phút gặp được Park Jisung coi như cậu đã hiểu ra, toàn mấy lời dối trá lừa đảo.

Cậu không cam tâm cứ xa lạ như vậy với đồng đội cũ, cho dù không thể được cùng một nhóm.

Cậu không cam tâm, lại một lần nữa bỏ lỡ mất Park Jisung 21 tuổi.

Nổi tiếng phải nhân lúc còn trẻ.

Zhong Chenle từng được nếm thử mùi vị thiếu niên thành danh, có rất nhiều người thân thiết cùng đồng hành, dù có dùng hết mọi nỗi đau lẫn niềm vui có được vào năm tháng tuổi trẻ.

Nổi tiếng chưa hẳn phải vào lúc còn trẻ, Zhong Chenle chưa từng hối hận về quãng thời gian đó, nhưng nếu cho cậu chọn lại lần nữa, chắc chắn không chọn con đường “lưỡng bại câu thương”.

Chỉ khi nào bản thân đủ lớn mạnh mới không bị thế giới bên ngoài thao túng, chân chính làm lại từ đầu.

Từ sau ngày đó, dường như đã xác minh được sự không cam tâm, thời gian nghỉ Zhong Chenle tập luyện bạt mạng trong phòng tập luôn có thể gặp một vài người cũ, có các anh 127, có đồng bọn Dream, thời điểm chuẩn bị comeback gần như tất cả đều có mặt tại phòng tập, mỗi lần gặp là một lần tự cổ vũ bản thân đến gần.

Nhưng cậu dốc sức quá tàn nhẫn, trong phòng tập có lời đồn thực tập sinh lớn tuổi debut khó khăn phát điên rồi, song vẫn có vài chiến hữu cùng dốc sức tập luyện, cũng coi như là thu hoạch mới lạ.

Vào trước tuổi 22, trải qua hơn nửa năm tập luyện cường độ cao, sau khi kết thúc bài kiểm tra đánh giá hàng tháng cậu đã nhận được tin debut.

Lịch sử luôn tương tự một cách khác thường, lần này Zhong Chenle cũng không gia nhập SMR mà tiến thẳng vào nhóm U chuẩn bị debut.

Điều khác là người dẫn dắt cậu trước đây là Lee Mark, còn hiện tại là Park Jisung.

Điều bất ngờ là Park Jisung làm leader lần comeback này của U, trong nhóm toàn các anh lớn tuổi hơn nó, bao gồm cả tân binh Zhong Chenle. Xem ra đây là một quyết định không đáng tin, e rằng là kết quả sau khi oẳn tù tì, kẻ nào xui xẻo kẻ đó phải làm leader.

Tuy nhiên vừa bắt đầu tập luyện Zhong Chenle đã tự vả bôm bốp, thực sự không có sức mà châm chọc nữa.

Một Park Jisung nghiêm túc tàn nhẫn, bao nhiêu năm cậu chưa từng được biết.

Cũng không trách được cậu quên, ngày trước Park Jisung là em út, có yêu cầu nghiêm khắc với chuyện tập luyện cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể tự hành hạ bản thân, bây giờ làm leader thì khác rồi, mắc lỗi bị quát là còn nhẹ, nét mặt mà trầm xuống một cái đến các anh lớn cũng phải sợ co rúm người.

Hiển nhiên, Zhong Chenle bị luyện tập đến mức vừa hô nghỉ đã ngã xuống sàn, nhìn trần nhà cười ngu ngơ.

Cảm giác có người cùng mình đồ mồ hôi thật tuyệt.

Nếu không có tên sát phong cảnh Huang Renjun đến quan tâm hậu bối, Zhong Chenle vẫn có thể một mình ngờ nghệch vui vẻ rất lâu.

“Jisung, em đừng bắt tân binh tập luyện đến ngu người nữa, phải giữ lại để dùng đấy.”

Nụ cười ngu ngơ tắt hẳn, theo ánh mắt Park Jisung ném tới, Zhong Chenle bật người như cá heo ngồi dậy, cầm chai nước bắt đầu uống ừng ực.

Tân binh không dễ làm.
Em út còn khổ tâm.

Tân binh kiêm em út lớn tuổi do cả nhóm mới quy định Zhong Chenle tìm cách sinh tồn giữa kẽ hở, cố gắng tập luyện trong lúc các tiền bối kích đểu nhau, nỗ lực không để bị xem thường.

Tuy nhiên con người cậu một khi đã thân quen là bắt đầu hay quên, tập luyện chưa bao lâu Zhong Chenle không kiềm chế được ôm vai bá cổ Huang Renjun trò chuyện theo thói quen cũ, tự nhiên thân thiết bất thình lình vốn khiến người ta không thoải mái nhưng Đại ca Đông Bắc chẳng xoi mói được khuyết điểm nào.

Sao Zhong Chenle kỳ quái mà lại không thể ghét được nhỉ?

Có lẽ cùng một quốc gia nên lừa qua được, các anh khác ngoài mặt vui vẻ hớn hở còn trong lòng không biết nghĩ thế nào, song Park Jisung nước láng giềng bày tỏ thân thiện không nói rõ được với Zhong Chenle, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu, câu nào cũng anh Chenle anh Chenle làm cậu mềm nhũn.

Khi không tỏ ra ân cần, chẳng phải gian cũng phường trộm, Park Jisung debut từ khi còn nhỏ đến hiện tại, có chuyện gì mà chưa từng gặp.

“Anh Chenle có chuyện gì sao?”
“Cảm ơn anh Chenle, em không uống cái này.”

Được rồi, người trưởng thành quả nhiên khó đối phó hơn trẻ con, Zhong Chenle bĩu môi, ôm lon nước đi ra một góc tự uống.

“Sao em cứ hung dữ với tân binh thế, người ta trêu ghẹo gì em hả?”

“Anh ơi, người này thật sự rất lạ, rất đáng sợ.”

Hai người cùng nhìn sang Zhong Chenle quay đầu nhoẻn miệng cười, Park Jisung bỗng cảm giác không thuận mắt bèn chuyển tầm mắt.

Thật sự, Zhong Chenle rất lạ.

Thời gian luyện tập gần đến cuối, cả nhóm ghi âm xong, công ty công bố ảnh và sơ yếu lí lịch của tân binh Zhong Chenle.

Đột ngột thêm người cũng chẳng còn là chuyện mới mẻ, ngoại trừ lần đầu tiên Dream debut chưa đủ thời gian thích ứng ra, các fans thức đêm điên cuồng tìm kiếm, lục ra toàn bộ mọi thứ về Zhong Chenle, có những chuyện vớ vẩn bản thân cậu đã chẳng nhớ được nữa cũng bị lôi ra.

Mỗi tân binh đều có lịch sử đen tối, không sao cả.

Trong ảnh profile cậu nhuộm tóc màu tím nhạt, ánh đèn rọi vào trông trắng đến độ trong suốt, ngày debut càng đến gần thì thời gian tập luyện càng dài, trước khi lên sân khấu Zhong Chenle đeo tai nghe một mình tập luyện, chân tay bất giác hơi run rẩy, chỉ có thể đứng nhảy tại chỗ để giảm bớt.

Cậu sắp không nhớ được, vào lần đầu tiên debut có phải cũng hồi hộp như thế này.

Ít nhất khi đó không có những đồng đội đã thông thạo, Huang Renjun ôm cậu, cả nhóm đều hồi hộp, tự cổ vũ cho nhau.

“Đi thôi, em út.”

Giây phút lên sân khấu, máu chảy ào ào mãnh liệt tới nỗi không thể tự kiềm chế, song giây phút đứng tại vị trí bất chợt dịu xuống.

Sân khấu đầu tiên coi như hoàn hảo, khán giả bên dưới la hét tên cậu, là cảm giác quen thuộc.

Cảm giác khiến người ta say đắm đến mức không kiềm chế được mà mỉm cười.

Trên xe quay về ký túc xá người xung quanh đều đang trò chuyện rôm rả, Zhong Chenle ngồi ghế cuối cùng, nhắm mắt dựa vào cửa kính bên cạnh, ngoài kia quang ảnh đan xen, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ vù vù lướt qua, tiếng la hét khi đứng trên sân khấu vẫn văng vẳng bên tai.

Điều không cam tâm đâu chỉ là lời hứa đã vuột mất.

Sân khấu này từng thuộc về cậu, lên cao mới cô đơn, chưa từng leo đến đỉnh, nào có chi hoài niệm.

Zhong Chenle, thừa nhận đi.
Mày chưa bao giờ buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sungchen