Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi debut đến buổi concert SMT đầu tiên, các fans tặng cho tân binh Chenle một biệt danh: “Máy gặt của SMTOWN”.

Tự nhiên thân quen có nguyên nhân đã thành công móc nối quan hệ, quyến rũ được một đống anh chị thôi không nói, còn dám làm mất lòng leader.

Niềm vui debut chưa tan, có loại ảo giác lẫn lộn thời gian, dường như cậu trước đó và cậu hiện tại hòa vào làm một trong khoảnh khắc debut, không hề đứt đoạn. Khi vui con người ta thường dễ hí hửng vênh váo, Zhong Chenle xuống khỏi lưng Lee Jeno cậy chênh lệch chiều cao tiện tay bóp sau cổ Park Jisung gần đó, lúc encore chạy lung tung khắp sân còn khẽ vỗ mông Park Jisung đi ngang qua.

Khi ấy ánh mắt Park Jisung đã có vấn đề, câu nói “quả nhiên anh có mưu đồ” cứ quanh quẩn trong đầu, cơn giận vô danh bốc cháy đỏ rực như màu tóc mới nhuộm.

Nghĩ đến người nổi cáu chỉ có mỗi mình, còn Zhong Chenle thoải mái vui vẻ cực điểm, cười tươi hết sức cuốn hút, hào hứng sung sướng dưới ánh đèn lấp lánh, quay đầu nói với Park Jisung.

“Jisung à, anh là Chenle!”

“...”

“Đừng gọi là anh, gọi Chenle thôi.”

Mắt không mù tai không điếc, ban đầu Park Jisung không định để ý đến tên điên này, nhưng Zhong Chenle bám riết không tha, nhất định đòi nó phải gọi một câu nghe thử.

“Chenle...”

Chenle ra sức gật đầu với đối phương, đèn sau lưng sáng đến chói mắt, các fans bên dưới giơ điện thoại che miệng quay chụp, cảnh đó đã được ghi lại, được gọi là khởi đầu cho tình bạn của hội em út.

Tên điên chơi đùa mệt rồi trên xe quay về ngủ say không biết dựa vào đâu, Park Jisung ngồi cạnh cậu lôi điện thoại ra xem, thấy được tên mình và Zhong Chenle gắn với nhau, video đã được repost đến hơn nghìn lượt.

Mọi thứ trên sân khấu không nhìn thấy rõ đều được ghi lại, bất chợt cơn giận cũng dập tắt, được nhìn bằng ánh mắt chờ mong như vậy, người nhận được câu trả lời cười tươi đến chói lòa, hai mắt sáng rực, trắng đến mức phản quang.

Zhong Chenle hệt như thiên thần vậy.

Sau khi kết thúc lịch trình debut, Zhong Chenle bước vào thời gian trống thấp thỏm bất an vô cớ.

Công ty chưa quyết định được hướng đi của cậu, debut với U chỉ để thử nghiệm độ nổi tiếng, không biết bản thân thể hiện tốt hay không, chỉ có thể tiếp tục ngày ngày chôn mình trong phòng tập, thi thoảng có anh lớn đến ăn cơm với cậu, tuy nhiên họ đều không rảnh lắm, lịch trình ngày mai hôm nay đã có, chỉ mỗi mình cậu nhàn tản.

Loại cảm giác này, thành viên ngoài biên chế không có nhóm cố định du đãng trong công ty, không thể quay về làm thực tập sinh, muốn làm việc nhưng không có kế hoạch, lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác bất lực đâm vào lòng đau đớn.

Phòng luyện thanh hôm nay khá tưng bừng, cả gian phòng đầy người. Zhong Chenle luyện vũ đạo một tuần cảm giác chán ngán, đứng ngoài cửa nhìn vào trong dường như có người đã tập xong sắp đi ra, cậu dựa vào tường đang định lấy tai nghe, trên hành lang có một người quen thuộc bước tới.

“Park...” / “Jisung!”

Chưa kịp nói xong đã bị người khác giành trước, người trong phòng thu dọn xong đúng lúc đi ra, vẫy tay với Park Jisung, chạy nhanh vài bước đến đó rồi bắt đầu bàn xem đi đâu ăn tối mua quần áo.

Một bên sôi nổi làm bật lên một bên khác hiu quạnh, Zhong Chenle nuốt ngược hai chữ sau lại, nhìn bạn bè hẹn nhau, cậu đẩy cửa chuẩn bị đi vào.

Park Jisung chạy qua chạy lại giữa hai nhóm nhỏ còn phải quay chương trình về vũ đạo, trên kakaotalk có thể hỏi đến hai mươi câu không trả lời, vốn cho rằng đối phương rất bận, thực ra chỉ là không thân nhau thôi.

“Chenle?”

Tay vẫn cầm tay nắm cửa, Zhong Chenle quay đầu, Park Jisung ăn mặc thoải mái đội mũ, hỏi cậu sao lại ở đây.

“Muốn cùng đi ăn cơm không?”

Park Jisung... cậu ấy...

Có trời mới biết Zhong Chenle gian nan nở nụ cười bằng cách nào, cậu chỉ vào phòng tập từ chối lời mời, đối phương không tiếp tục, vui vẻ ra về cùng đồng đội cũ của cậu, đi qua chỗ rẽ trước thang máy công ty, Zhong Chenle sững người nhìn cánh cửa kính mở ra lại đóng vào, ôm ngực khó mà kiềm chế.

“Tôi không đi đâu, các cậu đi đi.”

Đau quá.

Sự thật cậu sớm nên nghĩ đến hiện ra trước mắt, cậu không thể không quan tâm. Zhong Chenle thử dùng quỹ đạo trước đây để đi vào thế giới hiện tại, quá xem nhẹ những năm cậu không có mặt tại Seoul, khoảng thời gian cậu không debut với Dream, rốt cuộc đã có người khác thay thế sự tồn tại của cậu, mọi việc vẫn chẳng cách nào khống chế mà đổi hướng khác.

Đây không phải thế giới cũ, Park Jisung không phải người lớn lên cùng cậu, Zhong Chenle chỉ là một đồng nghiệp bất ngờ đến khi 22 tuổi, quãng thời gian từng cùng hoạt động quá ít, bỏ qua một vài thân thiết thì thậm chí còn chẳng được coi là đồng đội.

Là cậu đã đến muộn.

Người cùng đồng hành trong quá trình trưởng thành của Park Jisung, không nhất định phải là Zhong Chenle.

Chẳng qua cậu chỉ trùng hợp đi vào thời gian đó, gặp được một người quá đỗi nặng tình, cho dù bản thân rất vô trách nhiệm nói đi là đi chỉ để giữ được vị trí khởi đầu, nhưng Park Jisung nhung nhớ thật nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#sungchen