Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 12


Niên hạ

Nhân viên Park thật ra có hơi để ý chuyện mình kém hơn hai tuổi, điều này đôi lúc làm cậu cảm thấy tự dưng khí thế bị thấp hơn người yêu một đoạn.

Ví dụ mỗi lần muốn vào phòng bếp chứng minh sự tồn tại của bản thân sẽ bị ghét bỏ đuổi ra vì vướng tay vướng chân, mà cậu hoàn toàn không thể phản bác, bởi vì cậu mới làm đổ chai nước tương xong.

Ví dụ như mỗi lần muốn phàn nàn công việc khó khăn, thì thường được ngôn ngữ tình yêu bao hàm sự dịu dàng hóa giải, cậu sẽ kìm không được mà cọ cọ vào vai người yêu, vì thế khiến cho cậu cảm thấy bản thân như một con cún to bự.

Lại ví dụ giờ phút này, nhân viên Park còn muốn tiếp tục, mới hơn mười một giờ, ngày mai lại không phải đi làm, tại sao tắm xong thì không thể tiếp tục (T_T), nhưng người yêu cậu nói không được là không được.

"Bởi vì nhóc con em từ chín giờ đã kéo anh lên giường, em nói xem vì sao anh không muốn tiếp tục (╯‵ ′)╯︵┻━┻"

Úi chết cha...nên nói thế nào nhỉ...nhân viên Park vò đầu...

Niên thượng

Trưởng phòng Zhong không hiểu nổi tại vì sao người yêu lại quan tâm đến việc nhỏ hơn hai tuổi như vậy, theo quan điểm của anh thì chuyện này tựa hồ không cấu thành bất cứ vấn đề gì.

Trưởng phòng Zhong yêu thích việc bếp núc, bởi vì người yêu của anh sẽ luôn phản hồi như "Wow, ngon quá, sao anh có thể nấu ngon như vậy?", cái này còn giúp đỡ anh nhiều hơn là việc phải chen chúc nhau trong phòng bếp.

Trưởng phòng Zhong không giỏi an ủi người khác nhưng anh là một người biết lắng nghe, thấy người yêu ủ rũ sẽ xoa xoa đầu người ấy, lúc này trong lòng anh thường nghĩ tới chú chó golden nhà hàng xóm, mỗi lần thấy anh đều sẽ tiến tới dụi dụi muốn được sờ.

Đương nhiên còn có cả phía sau, rõ ràng bản thân đã dung túng mặc kệ, theo từ chín giờ đến mười một giờ ba mươi, trưởng phòng Zhong cơ hồ không câu nào nói thành lời, mỗi lần định nói ngừng, vừa mở miệng phát ra âm thanh thì âm tiết sẽ bị va chạm đến vỡ tan, không biết tên nhóc này còn ở đây tủi thân cái gì.

"Bỏ tay ra, anh muốn đi tắm (*`へ'*)."

Tự kiểm điểm

Nhân viên Park ngồi trên giường đợi trưởng phòng Zhong đi tắm.

"Phải chăng có hơi đắc ý vênh váo?" Nhân viên Park thầm nghĩ.

Sau đó lắc đầu phủ nhận ý nghĩ của mình, "Chỉ cần mình dùng lực một chút là trên eo anh ấy đã lưu lại dấu đỏ rồi...anh ấy còn ôm thắt lưng của mình...sao có thể trách mình được chứ..."

Nhân viên Park cảm thấy bản thân hoàn toàn không có vấn đề, hết thảy là do người yêu quá trắng, sau khi ửng hồng lên dưới lớp mồ hôi trông có vẻ quá mức mập mờ, lại vì những giọt mồ hôi đọng trên cổ lúc người yêu ngửa lên bị mình liếm lưu lại vị mặn trên đầu lưỡi quá mức sống động, hay là lúc người yêu bị mình ôm lại gần quá dùng sức nên để lại dấu vết trên lưng quá mức phiến tình.

Rõ ràng người nên xin lỗi là anh ấy chứ không phải mình, nhân viên Park nghĩ.

Dây giày

Tuy nhiên, ngày hôm sau, nhân viên Park nguyên cả ngày chủ nhật nhìn sắc mặt, muốn xin lỗi đã quá chậm.

Dỗ dành cả ngày, rốt cuộc vào sáng thứ hai, trưởng phòng Zhong mới lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với cậu câu đầu tiên sau tối thứ Bảy.

"Cái này, cái này, cả cả cái kia, đem bỏ vào cốp xe"

"OK!" Nhân viên Park lập tức xách bao lớn bao nhỏ đi theo đến gara ở tầng ngầm.

Còn chưa tới chỗ đậu xe thì mấy thứ trong tay đã sắp ngã trái ngã phải, nhân viên Park loạng choạng cố giữ thăng bằng, mấy thứ trong tay cũng phát ra âm thanh va chạm.

"A a... chờ chút... ôi chao..."

Trưởng phòng Zhong theo âm thanh quay đầu lại thì thấy người kia vụng về ngồi xuống, thì ra dây giày bị lỏng.

"Aigoo. . ."

Trưởng phòng Zhong tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống, ngón tay trái phải quấn vài vòng, thắt xong một nơ con bướm hết sức tiêu chuẩn.

"Đưa cho anh một cái" Trưởng phòng Zhong xách lấy một chiếc túi, sau đó dùng chìa khóa xe mở cốp xe.

"Được rồi..."

Nhân viên Park lặng lẽ giơ chân quan sát dây giày.

Hehe... Niên hạ thật sướng ^ω^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top