Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 3


Du lịch

Kế hoạch lữ hành là do trưởng phòng Zhong một tay lập ra, dài đến tận ba trang Word chứa rất nhiều chi tiết lịch trình đã tìm hiểu trước, vừa nhìn đã biết là bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để sửa sang, thậm chí ngay cả xe cũng đã thuê trước.

Trưởng phòng Zhong cực kỳ hài lòng, cảm thấy lịch trình du lịch hoàn hảo như vậy nhất định vạn vô nhất thất.

Nhưng anh quên mất rằng người cùng đi du lịch mới là biến số lớn nhất trong cuộc đời anh.

Sáng hôm sau của chuyến đi, trưởng phòng Zhong-vì một số lý do bất khả kháng tuy có thể dậy sớm nhưng không rời khỏi giường nổi và thậm chí còn bỏ lỡ giờ ăn sáng-nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, bỗng dưng có chút muốn đánh người.

Lái xe

"Chỉ có ngữ đàn ông vô dụng mới để vợ lái xe" là quan điểm sống của nhân viên Park.

Mà lúc này, "bà xã" của cậu đang ngồi ở ghế phụ, vì bị bắt bỏ qua bữa sáng mà cả người tỏa ra khí lạnh, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ dùng cái ót đối diện với cậu.

"Nhà hàng này siêu nổi tiếng, chúng ta đi giờ này vừa vặn khỏi cần phải xếp hàng....nào nhìn em cái nào T^T", cậu vươn tay chọt chọt con mèo ngạo kiều đang giận dỗi kia.

"Hừ!" (*`へ'*)

Ngạo kiều

Kỳ thực, nhân viên Park cực kỳ thích bạn trai làm mình làm mẩy ngạo kiều với mình.

Trưởng phòng Zhong hiền lành-là người luôn hoàn hảo, đối xử hòa nhã với mọi người-chỉ ở trước mặt chính mình mới không hề cố kỵ thể hiện một mặt khác giấu dưới nhãn hiệu hoàn hảo kia.

Mặt kia là tính cách sinh động không người biết rõ, là nửa đêm không ngủ được dậy gọi đồ ăn ngoài, là buổi sáng không muốn rời giường nên phát ra tiếng rên rỉ, là ngẫu nhiên cạn hết kiên nhẫn nên nói với cậu cút đi, là lúc cãi nhau quay lưng đi hờn dỗi, là giống như bây giờ, lén duỗi tay sang nắm lấy tay cậu.

Là lời yêu không hay nói ra với cậu nhưng lại thể hiện rất rõ ràng.

Về nắm tay

Thường thì hai người không có cơ hội nắm tay nhau khi ra ngoài, nhưng mỗi lần xa nhà đi lữ hành như thế này, bọn họ sẽ giống vô số cặp đôi bình thường khác trên phố, nắm tay đi dạo.

À không, có lẽ hơi khác chút chút.

Trưởng phòng Zhong ghét bỏ bàn tay của nhân viên Park quá to, nắm cả bàn tay không thoải mái, vì vậy anh ấy sẽ cầm lấy ba ngón tay: ngón út, ngón áp út, ngón giữa của nhân viên Park, đối với anh ấy mà nói thì đây là tư thế nắm tay thoải mái nhất.

Nhân viên Park không có gì dị nghị.

Chuyến bay

Trên máy bay trở về, trưởng phòng Zhong rất buồn ngủ, bởi vì đêm qua ngủ không ngon nhưng hôm nay còn phải dậy sớm để đến sân bay, mà đầu sỏ gây nên thì đang ngồi ngay bên cạnh.

Dựa vào đâu mà trông em ấy không hề mệt mỏi như thế chứ o(`ω' )o.

"A!" Trưởng phòng Zhong không khỏi kêu lên một tiếng.

"?" Nhân viên Park khó hiểu.

"Hừ!" ╭(╯^╰)╮

"Gì chứ...lại làm sao nữa vậy?" Nhân viên Park gãi đầu.

"Hứ!"

Tóm lại là làm sao thế..ơ....

Mặc dù đã hẹn hò hơn hai năm rồi nhưng thi thoảng nhân viên Park vẫn không hiểu bạn trai thân ái của mình lắm.

Chỉ có điều vẫn rất là đáng yêu (o^^o).

Sửa sang hành lý

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Cả hai người tê liệt đổ ập xuống sô pha chẳng muốn thu dọn hành lý.

Thường thì vào thời khắc này bọn họ sẽ đấu mắt, ai thua thì phải đi dọn.

Tuy nhiên, có những lúc hai con người tính cách trống đánh xuôi kèn thổi ngược lại cực kỳ ăn ý, chẳng hạn như bây giờ quyết định cùng nhau bỏ qua chiếc vali nằm trên mặt đất kia.

Mặc kệ nó để mai rồi tính ( ̄∇ ̄). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top