Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 7


Họp lớp

"Cái người kia cũng đi à?"

"Hả? Ai? Đi đâu?" Trưởng phòng Zhong thò đầu ra khỏi phòng bếp.

Nhân viên Park lắc lắc điện thoại trên tay.

"Nhóm bạn đại học của anh đang bàn vụ họp lớp cuối tuần...mọi người đang hỏi anh có đi không"

"Ừm. . . đi, em giúp anh trả lời là có đi"

"Được rồi...nhưng...chỉ là...anh ta có đi không?"

Trưởng phòng Zhong cau mày, "Cho nên, anh ta rốt cuộc là ai?"

"Thì là...thì là người kia đó...bạn trai cũ của anh có đến họp lớp không (._.)"

...

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cậu ta không phải bạn trai cũ của anh"

Nhóm chat

Khi trưởng phòng Zhong lần nữa cầm lấy điện thoại của mình thì cả nhóm đang sôi nổi bàn tán về buổi gặp mặt cuối tuần, đã nhiều năm không gặp nên ai nấy đều háo hức.

Đặc biệt là thấy trưởng phòng Zhong nhắn sẽ đến thì bầu không khí trong nhóm được đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Tới thật à?!"

"Tớ có đọc sai không, trưởng phòng Zhong cũng bảo sẽ tới họp lớp?"

"Đến nhớ mang theo người nhà nhé!"

"Oa...vừa rồi người kia cũng nói là sẽ tới"

"Ai? Đợi đã...đừng nói là người kia nhé?"

...

Trưởng phòng Zhong nhất thời không biết chính mình có nên phát biểu trong nhóm nữa hay không.

Cái người kia

Một bạn học khá thân thiết nhắn tin riêng cho anh.

"Cậu mang theo người nhà tới à?"

"Không mang theo...em ấy không biết mấy người nhàm chán đến thế đâu"

"Vị kia nhà cậu không phải rất để ý đến cái người kia sao?"

"Em ấy vừa ở trong nhóm trả lời tin của cậu rằng tớ sẽ đến đấy ( ̀⌄ ́)"

...

"Vậy vị kia nhà cậu có biết cậu sẽ gặp lại cái người kia không ( ̀⌄ ́)?"

...

Cậu ta là Voldermort hay gì mà mấy người ai cũng gọi là "cái người kia" vậy trời, trưởng phòng Zhong thầm phàn nàn trong lòng.

Áo khoác

Trước khi xuất phát đi họp lớp, trưởng phòng Zhong đang thay quần áo.

Nhân viên Park đứng bên cạnh ngập ngừng không nói, dáng vẻ như có ngàn lời muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh mặc cái này trông có được không?" Trưởng phòng Zhong ngắm nghía bản thân trong gương.

"Ừm...nếu không....đổi bộ khác đi?"

"Hả? Tại sao? Không phải em thích bộ này với khen bộ này đẹp nhất sao?"

"Bởi vì đẹp nên anh làm ơn thay nó ra đi được không (>_<).....Dù sao chỉ là đi họp lớp...không tất yếu mặc đồ đẹp như vậy, đúng không?"

...

Không thèm nói chuyện với cái con người này nữa.

Đã lâu không gặp

Trưởng phòng Zhong vừa bước vào phòng đã có người đến mời anh ngồi xuống.

"Yo Tiểu Zhong! À không đúng không đúng, bây giờ phải gọi là trưởng phòng Zhong mới đúng!"

"Nào! Ngồi đây, ngồi đây!"

...

Trưởng phòng Zhong hàn huyên một trận ngồi xuống mới phát hiện cái người kia đang ngồi đối diện với mình.

Đợi đã...vì sao anh cũng gọi là "cái người kia" luôn rồi!

...

"Đã lâu không gặp" Cậu ta nói.

"Đã lâu không gặp" Trưởng phòng Zhong gật đầu.

Ăn hay không

Món ăn dần được dọn lên, không khí bắt đầu hâm nóng, mọi người cũng nói chuyện nhiều hơn.

Trò chuyện một lát bắt đầu nâng ly chúc mừng, trưởng phòng Zhong nhìn đội xếp hàng kính rượu trước mặt, nhức đầu.

Bạn học ngồi bên cạnh sợ trưởng phòng Zhong bụng rỗng uống rượu khó chịu nên gắp rất nhiều món cho anh, lúc chuẩn bị gắp mấy món phụ cận thì bên phía đối diện lên tiếng.

"Đừng gắp kim chi hành lá, cậu ấy không ăn hành"

...

...

Trầm mặc.

"Cám ơn, còn giúp tớ gắp đồ ăn nữa"

"Không sao đâu, tớ thích kim chi hành lá. Mẹ của bạn trai tớ làm kim chi hành lá đặc biệt ngon"

Điện thoại

Về đến nhà, vừa mở cửa đã có một bóng người nhào tới.

"Thế nào thế nào, họp lớp có vui không..."

Trưởng phòng Zhong đẩy người ra, "Mệt chết, anh đi tắm trước đã"

Nhân viên Park ngồi trên sô pha chờ người đi tắm, đang chán đến chết thì điện thoại đặt trên bàn của trưởng phòng Zhong rung lên.

Cầm lên đã thấy có một tin nhắn không có phần trên.

"Cuộc sống của cậu dạo đây ổn không, không biết bây giờ cậu thích ăn kim chi hành lá đấy, trước kia không phải không ăn hành à?"

...

"Không biết chứ gì! Chuyện anh không biết còn nhiều nữa, ví dụ như buổi tối đừng có gửi tin nhắn cho bạn trai người khác!"

Nhân viên Park gõ thật nhanh, sau đó xóa đi.

Khi trưởng phòng Zhong ra khỏi phòng tắm thì thấy nhân viên Park đang ngồi giận dỗi trên ghế sô pha.

"Lại làm sao đấy?"

"Buổi họp lớp hôm nay của anh thế nào..."

"Buồn tẻ muốn chết... Lần sau không đi nữa..."

Ha hả, cái người kia, buồn tẻ muốn chết kìa.

Chỉ mất một giây, nhân viên Park từ không vui biến thành vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top