Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

đi rồi

thần lạc và gã kia đã thật sự rời khỏi đây rồi.

bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa và giọng nói như thể hét lên của đông hách. chí thành bần thần nhìn vào một khoảng không vô định, nó cũng không biết mình đang nghĩ về gì nữa.

có lẽ nó nghĩ về thần lạc và gã tình nhân?

hoặc là suy nghĩ về cái cách mà nó bình thản đến mức nó ngạc nhiên khi mà đột nhiên chung thần lạc hẹn cả bọn gặp nhau rồi sau đó dẫn tới một gã lạ mặt và sau đó giới thiệu là bạn trai của mình...

chắc là đã quen nhìn cảnh này rồi.

lần thứ mấy rồi nhỉ? nó lẩm bẩm

chí thành cũng chẳng buồn đếm nhưng nó biết rõ rằng đã nhiều lần lắm rồi. vô số những lần thần lạc tìm rồi đem về những gã con trai lạ mặt gặp mọi người. xong rồi lại chia tay.

nó luôn an ủi bản thân mỗi khi thần lạc lại dẫn thêm một ai đó 'mới' rằng là sớm muộn gì cũng chia tay ,dài nhất thì cũng chừng dăm ba tháng.

nhưng lần này thì hay rồi, nom có vẻ mặn nồng lắm.

nó đã phải vờ như mình vui lắm, mặc dù bên trong thì thật sự đã vỡ vụn rồi. có những lần tại dân đã hỏi nó mỗi khi chỉ có hai người

"cưng chịu thật à? hay là diễn đấy?" đáp lại tại dân là cái cười và cái cười đó chẳng rõ là mang ý gì nữa.

"thật trân không?" tại dân phì cười chẳng nói gì, chỉ vỗ vai nó và hỏi thăm dăm ba câu rồi đi mất.

ha, quả thật chí thành cũng chẳng hề phủ nhận là những gì nó nói, những gì nó biểu hiện ra lúc đấy đều là diễn cả.

biết sao được, chẳng lẻ nhảy dựng lên rồi lao vào tẩn gã kia à? để rồi thần lạc biết đến loại tình cảm này?

rồi sao nữa nhỉ?

à và rồi tình bạn ngần ấy năm sẽ vỡ nát. cậu sẽ cùng gã con trai kia đi mất và để lại nó suy nghĩ chăng? hay là từ mặt nhỉ?

nghe thôi cũng đã thấy đầy tính kịch tính và kích thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top