Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm chuyển đến trường mới, anh trai Heeseung quý báu đã mang hẳn một lái xe riêng đến nhà Y/n để đón cô bé đi học.

Nó réo lê bàng hoàng rồi chạy ra sân tìm ba, ông Lee đang lúi húi ngoài vườn trồng mấy khóm hoa, khi thấy nó liền đứng dậy phủi đất cát trên tay cho sạch.

"Thật đấy à? Không phải để con đi xe đạp như thời gian còn ở trường cũ là được rồi sao." Y/n cau mày nói.

"Chuyển đến môi trường tinh hoa thì cũng phải có chút thay đổi, bố biết là con sẽ không thoải mái bởi sự quan tâm quá đà này nhưng nó thật sự rất cần thiết." Ông Lee trầm trọng trấn an Y/n.

"Con không chê gì... Nhưng con thật sự không thích nghi được nhanh như thế." Y/n thở hắt ra một hơi. "Bố biết không? Con trai của tập đoàn Daeshim đang học tại En-School đấy ạ. Con cứ lo lắng mình sẽ gây chuyện với cậu ta."

Nghe đến cái tên này, gương mặt ông Lee có chút biến sắc. "Daeshim?"

"Vâng!"

"Nếu có thể thì bố khuyên con nên tránh xa con cháu của các chaebol ra..."

Thấy gương mặt tối sầm của bố Y/n bỗng chốc lạnh sống lưng, nó không hiểu lí do vì sao thi thoảng lại xuất hiện cảm giác kì lạ ấy khi đứng cạnh bố. Tất nhiên không phải cảm giác sợ hãi đến bỏ chạy, mà đó là cảm xúc lạnh lẽo, thờ ơ toát ra từ người bố. Y/n vẫn chông thấy điều này mỗi khi thấy bố ngồi một mình, khi nghiêm túc hay khi nói chuyện với những người thô lỗ.

Chẳng rõ nữa, nhưng ông Lee vốn chỉ là một công nhân bán hàng ở quán ăn bình thường mà thôi.

*

Y/n ngồi trên xe mà lòng phập phồng hồi hộp, nhìn con đường đi học xa lạ lòng nó lại hoang hoải nhớ về mái trường cũ. Nó lặng người mân mê chiếc bảng tên bạc trên tay mình, rồi qua cửa kính Y/n nhìn lên những tấm áp phích, biển quảng cáo in hình anh trai được trưng khắp thành phố.

Mẹ Y/n qua đời vì một tai nạn khi nó mới được vài tháng, nên kí ức về mẹ của Y/n hoàn toàn không có. Ông Lee gà trống nuôi con gần 20 năm nay, thời xưa ông Lee phải chắt chiu từng đồng ở quán mì tương đen nhỏ của mình nuôi hai anh em nó. Đến tận khi anh trai Lee Heeseung được ra mắt năm 15 tuổi thì gánh nặng tài chính mới buông bỏ đôi vai đang dần bị cuộc đời bào mòn của ông.

Y/n từ nhỏ không dư dả gì, bởi vậy nên nó vô cùng biết ơn cuộc sống hiện tại của mình. Nó luôn cảm thấy may mắn hơn bất kỳ ai khi có anh đẹp trai, tài  năng lại nổi tiếng.

Khi bác tài xế lái xe vào trường cũng là lúc Y/n ngẩng cao đầu lên nhìn cánh của rộng lớn của En-School, đi vào cổng là con đường rộng rãi được lát đá trắng. Hai bên là khoảng cỏ xanh mướt, sạch sẽ đến một cái lá khô con chẳng có. Đập thẳng vào mắt Y/n là tòa nhà đối diện và  trung tâm của En-School.

Y/n từ tốn bước xuống xe, tầng tầng lớp lớp học sinh đi qua nó. Họ đều khoác trên người những đồ vật đắt tiền, trong chốc lát Y/n bị choáng ngợp bởi có quá nhiều thứ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi.

"Kẹp tóc của tớ là phiên bản giới hạn đấy! Trên thế giới chỉ có ba chiếc duy nhất."

"Cặp của tớ được thiết kế riêng ở Ý. Cậu biết ông Will chứ, nhà thiết kế của thập kỉ được Time bình chọn đích thân vẽ ra chiếc cặp này đấy."

Y/n tiếp tục sải bước trên khoảng sân rộng lớn, nó đi qua đài phun nước tuyệt đẹp từng có tờ báo cho rằng giá trị của tượng thần Apollo ở đây không dưới 100 triệu won. Y/n đi qua vườn hoa và chậm rãi ngửi lấy mùi hương thoang thoảng.

Nó cứ đi, nhìn đồng phục của tất thảy học sinh rồi đập vào mắt nó là bảng tên kì lạ.

"Park Sungmin." Y/n cau mày nhận ra điểm khác biệt giữa bảng tên của các học sinh khác với Park Sungmin. "Sao mọi người là bằng tên bạc còn của cậu ta là vàng?"

Y/n nhanh chóng quay lại nhìn Sungmin, cậu ta cười tươi quay sang nói chuyện với bạn. Ôm một bụng tò mò, Y/n bỗng bất giác lê bước đi sau người tên Sungmin kia.

"Reng reng reng..."

Bỗng tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, Y/n giật mình vì bản thân còn chưa tìm đến phòng giáo viên để nhận lớp mới. Nó không còn đủ thời gian quan tâm đến cái bảng tên vàng kia nữa, bước chân của Y/n ngày càng nhanh hơn cho đến khi va phải một người nào đó.

Bảng tên của Y/n do đeo chưa cẩn thận nên sau cú va chạm đã rơi ra, Y/n vội quay lại vừa nhặt vội vừa cúi đầu nói lời xin lỗi với người nó mới va phải khi nãy.

*

"12/1, em về lớp này nhé." Giáo viên nhìn Y/n một lượt từ đầu đến chân rồi ân cần bảo. "Có gì khó khăn nhớ nói với cô, cô sẵn sàng giúp đỡ."

"Dạ vâng."

Vừa ra đến cửa Y/n đã bị gọi lại. "Em là em gái của Lee Heeseung phải không?"

Nó bối rối. "Dạ - vâng! Có chuyện gì thế cô?"

"Thật ra cô rất thần tượng anh trai em, sẽ rất tuyệt vời nếu cô được đi ăn với Heeseungie một bữa. Hoặc em có thể giúp cô xin chữ ký được không?"

Y/n cười nhạt, nó lịch sự từ chối. "Cái này thì không được ạ! Anh trai em có một quy tắc rất riêng là không gặp gỡ fan hâm mộ qua lời giới thiệu từ người nhà. Em rất tiếc nhưng cô có thể gặp anh trai em qua fan meeting chẳng hạn."

Y/n chưa dám nghĩ tới chuyện người có vẻ nghiêm khắc với cặp kính dày cộm, mái tóc soăn tít, gương mặt hằm hằm trước mặt mình lại hâm mộ anh trai. Dù lấy danh nghĩa anh trai để từ chối nhưng thật sự người đặt ra quy tắc đó là nó chứ không ai khác, Y/n tự nhủ quãng thời gian anh về nhà là để nghỉ ngơi và có thể sống nhưng một nhân vật bình thường nên thường Y/n không bảo anh kí tên hay làm bất cứ điều gì.

Cô tiếc nuối gật đầu. "Không sao! Giúp được em gái của thần tượng cũng là niềm vinh hạnh của cô."

Y/n tạm biệt cô sau đó trở về lớp, hành lang với kiến trúc châu Âu tân cổ điển trông đẹp đến mê hồn. Lớp 12/1 ở ngay trước mặt Y/n, thấy nó nhấp nhổm ngoài cửa, giáo viên thấy liền chạy ra đón tiếp.

"Cô nói với các em rồi phải không? Hôm nay lớp mình có học sinh mới." Cô quay sang nhìn Y/n. "Em giới thiệu đi."

Y/n run như cầy sấy, nhìn đám người bên dưới đang không ngừng soi sét mình mà hai chân nó tưởng chừng sắp rời cả ra.

Phải khó khăn lắm Y/n mới nặn được vài từ. "Lee Y/n, mình chào mọi người."

Khoảng lặng bao trùm quanh lớp, nó bỗng cảm thấy khó xử. Mãi lúc sau mới có những tiếng vỗ tay đầu tiên khiến nó thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu tên Lee Y/n nhưng sao lại đeo bảng tên vàng của Park Sunghoon thế?" Giọng một người vang lên khiến nó hốt hoảng nhìn xuống áo của mình.

Nhớ lại chuyện hồi sáng khi đâm phải người kia, Y/n chắc chắn mình đã không để ý, ngu ngơ đến mức khua nhầm cả bảng tên của người ta. Càng đáng sợ hơn khi là Park Sunghoon, nó thật sự mong rằng đây chỉ là chung tên chữ không phải Sunghoon mà nó đang nghĩ đến.

Y/n bối rối dựt bảng tên của mình ra khỏi áo rồi cầm chắc nó trong tay. "Có nhầm lẫn thưa cô, em đổi lại ngay. Trường mình có bao nhiêu người tên Park Sunghoon ạ?"

"Duy nhất một thôi em."

Lời nói ấy của cô như sét đánh ngang tai Y/n, nó tuyệt vọng gần như muốn gục xuống sàn.

"Park Sunghoon là học sinh lớp mình nhưng bạn đang học ở phòng học đặc biệt lớp Luật Kinh Tế." Cô e ngại nhìn Y/n

*

Trong cả tiết học ngày hôm đó, Y/n suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi tại sao bảng tên của một số người trong trường này lại là vàng, còn tò mò cả chuyện lớp học đặc biệt kì lạ kia nữa. Cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, mọi người bắt đầu ùa vào chỗ của Y/n chặn ngang dòng suy nghĩ của nó.

"Này! Sao cậu vào đây thế?" Một bạn nữ hỏi.

"Tớ chuyển trường." Nó đáp.

Trái với gương mặt thân thiện của Y/n bạn nữ kia lại lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không hài lòng. "Ý tớ không phải như thế?"

Nhìn đám người đang vây quanh mình Y/n càng trở nên khó xử. "Ý cậu là như thế nào?"

"Jang Mi muốn hỏi bố mẹ của cậu là ai." Một người con trai ngồi gần đó nói.

Y/n bối rối, lập tức hiểu ra. Dù đã lường trước vấn đề này nhưng nó không bao giờ nghĩ đến việc phân biệt tầng lớp lại diễn ra một cách công khai như thế.

"Anh trai tớ là một nghệ sĩ." Y/n nói.

"Thì ra không phải học sinh diện học bổng." Tiếng rì rầm ngày càng to hơn.

"Nghệ sĩ lớn lắm mới cho cậu học trường này nhỉ? Cậu họ Lee, chắc anh trai là Heeseung đúng không?"

Lời nói của Jang Mi khiến Y/n giật nảy mình, không muốn nói rõ gia thế Y/n vội xua tay phản bác. "Không phải đâu! Chạm đến Lee Heeseung thì xa quá."

"Vậy nói ra tên đi, biết đâu anh trai cậu là thần tượng của tớ." Jang Mi tỏ ra hứng thú với Y/n, khi nãy còn đang đứng nhưng bây giờ đã ngồi hẳn xuống nói chuyện. "Cậu còn chưa nói vì sao lại có bảng tên của Park Sunghoon đấy. Cậu là bạn của cậu ấy à? Bạn mới sao? Hay là người yêu."

Một bạn nữ đứng ngoài chêm lời. "Không phải đâu, Sunghoon không bao giờ dễ tính mà đưa bảng tên cho ai cầm như vậy."

"Này! Mấy cậu không để Y/n thở luôn à? Giải tán và ra chỗ khác chơi đi." Bạn nam lúc nãy lên tiếng, lần này gương mặt cậu ta đã tỏ ra khó chịu và tiến lại gần Y/n.

Nghe được lời nạt nộ, mọi người lẩm bẩm mắng cậu ta vài câu sau đó xoay người rời đi. Còn bạn nam lúc này lại chầm chậm đi đến.

"Sim Jaeyun!" Cậu ta giới thiệu.

"Lee Y/n, tớ cảm ơn cậu vì đã giải vây nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top