Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Rolls-Royce lăn bánh dài trên con đường cách một khoảng khá xa trung tâm thành phố. Đường lối quanh co với hai bên vệ hoàn toàn là cây xanh.

Sunghoon im lặng ngồi trong xe, không ngừng suy ngẫm về điều gì đó. Cậu ta chán ghét nhìn chiếc G63 phía sau qua gương chiếu hậu.

"Thưa cậu Park, 21 giờ tối nay có một buổi tiệc hội 'Phượng Hoàng' tụ họp ăn mừng cha cậu về nước. Ông Park đã chuẩn bị rất kĩ càng từ sáng sớm hôm nay." Người tài xế nói ra lịch trình của Sunghoon bằng tiếng Pháp.

"Ông ta về rồi à?" Sunghoon đáp lại, cũng bằng tiếng Pháp.

"Tối muộn ngày hôm qua thưa cậu."

Nghe xong lòng Sunghoon càng tức tối, từ lâu cậu ta đã chán ghét các nguyên tắc khắt khe của hội quái quỷ đó đến mức dị ứng. Sunghoon khó chịu với việc đứng ở một không gian mà bọn họ nở những nụ cười công nghiệp dành cho nhau, nơi mà tiền bạc và địa vị là những chủ đề chính.

Như ba đời trước của tập đoàn, người đứng đầu Daeshim bao giờ cũng là nhân vật được coi trọng nhất. Daeshim mặc định là chiếc ghế ở vị trí cao nhất nơi mọi ánh sáng chiếu vào, là chiếc ghế được chạm khắc tỉ mỉ nhất. Dĩ nhiên Sunghoon cũng nghe lời cha mà chưa bao giờ dám làm một hành động gì không đúng nguyên tắc đề ra của hội Phượng Hoàng.

Bản thân cậu ta biết, mình là người sống thiên về nguyên tắc nhưng đối diện với cuộc sống tẻ nhạt... Sunghoon chỉ muốn phá vỡ tất cả để làm theo ý mình.

Hai chiếc xe đi vào cổng, nhân viên an ninh cúi đầu chào mừng. Từ cổng vào nhà xe phải đi thêm một thời gian nữa mới tới. Những giọt mưa tí tách cũng bắt đầu rơi. Khuôn viên căn nhà rộng rãi, cây cối xung quang được chăm sóc tỉ mỉ. Căn nhà bề thế xây theo kiểu cổ điển vòng cung. Từ cửa nhà ra cho dến chỗ đỗ xe của Sunghoon là những cô giúp việc đứng chịu mưa để chào đón gia chủ về nhà.

Thấy ông Park đích thân đón mình, Sunghoon mệt mỏi bước khỏi xe. Ngay lập tức một vệ sĩ khác đứng cạnh ông Park vội bước đến che ô cho Sunghoon.

Sungmin ngồi trong chiếc G63 mà gai cả mắt, nhìn bố con bọn họ bước vào nhà cùng nhau Sungmin lại càng bứt rứt mà cấu xé chính đôi bàn tay của mình.

Là con thứ trong nhà, tất nhiên Sungmin chưa bao giờ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bố. Những sự kiện đều là ông Park mời Sunghoon đi cùng, đến việc thông báo con cái với truyền thông cũng chỉ có mình Sunghoon được biết tới. Vậy nên Park Sunghoon thường được Hàn Quốc gọi là "Con trai và người thừa kế duy nhất của Daeshim"

Đến khi Sungmin bước vào nhà thì đã thấy ba,mẹ, Sunghoon đang ngồi ở phòng khách cùng nhau để bàn bạc về cuộc gặp gỡ. Ông Park nghe tiếng động liền cau mày liếc nhìn Sungmin, cậu ta cũng co người lại rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Sunghoon nhà mình ngoại hình sáng láng, đầu óc lại nhanh nhạy xuất chúng hơn người, còn rất có tài kinh doanh. Con nói xem, con đích thị là món quà của Chúa." Ông Park nhấp một ngụm trà, bật cười liếc nhìn Sunghoon đang yên lặng một chỗ.

Nghe thấy mấy lời đó Sunghoon chỉ gật nhẹ đầu đáp lệ.

"Tình hình học tập của con và Sungmin vẫn ổn chứ?" Ông Park hỏi.

Bà Yerin, phu nhân của ông Park nghe vậy bỗng bật cười hào hứng. "Sunghoon thì vẫn ổn, nhưng Sungmin gần đây đáng khen hơn rất nhiều. Thằng bé rất có tiến bộ."

Sunghoon cau mày khi những lời nói khó nghe đó lọt vào tai, cậu liếc đôi mắt lạnh như tiền đâm thẳng vào người mẹ kế ngồi đối diện mình.

"Mình à! Sungmin nhà ta càng lớn càng có nét giống anh nhỉ." Yerin giọng ngọt như đường.

"Con đã giải quyết được những hồ sơ ba giao cho anh Sunghoon đấy." Thấy mẹ mình nói vậy, Sungmin cũng chêm lời. "Thời bằng tuổi con chẳng phải anh Sunghoon vẫn đang chật vật với bệnh trầm cảm sao."

Ông Park nghe vậy cũng không hài lòng, lập tức đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn. Âm thanh lớn vang lên trong phòng khách rộng lớn, hòa nhịp cũng tiếng thở và tiếng mưa khiến người khác ái ngại.

"Sungmin, không phải cái gì cũng mang ra đùa được. Nếu không biết cách chọn lọc ngôn từ sẽ có người cắt đứt lưỡi của con đấy." Ông Park nói thêm. "Chắc có lẽ con không biết nhỉ? Trong khi chống chọi với căn bệnh trầm cảm, anh trai con vẫn mang lại lợi nhuận hàng tỉ wom cho Daeshim."

Ông Park luôn nuôi dạy Sunghoon khắt khe hơn Sungmin, bởi lẽ Sunghoon là người con hợp pháp trên giấy tờ, trí tuệ lại không có điểm gì chê, ở Sunghoon tồn tại đầy đủ tố chất của gia tộc Park. Park Sunghoon từ nhỏ được giáo dục để trở thành một người dẫn đầu, một người thừa kế hoàn hảo. Đầu óc tỉnh táo, lời nói đanh thép, lạnh lùng,... Mọi thứ tồn tại ở Sunghoon được ông Park gọi là "tinh hoa". Trong khi đó Park Sungmin được ông nuôi dạy chẳng vì mục đích cao cả là trở thành ai hay phải làm cái gì, Sungmin được nuôi dạy chỉ bởi trách nhiệm cha con.

Sungmin á khẩu, bà Yerin cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Nhìn thái độ như rùa rụt cổ của hai mẹ con nhà này, Park Sunghoon chỉ cảm thấy kinh tởm muốn nôn thốc nôn tháo tất cả đồ ăn ra ngoài.

"Dạo này con vẫn nói chuyện cùng con gái ông Min chứ?" Ông Park nghiêng đầu hỏi.

"Vâng, thưa cha." Sunghoon đáp.

"Con nói xem, cũng sắp 18 tuổi rồi. Nên sắp xếp cuộc liên hôn này thế nào? Tối nay ở buổi tiệc, có phải ta nên bàn bạc cùng ông Jung chuyện này không?"

Sunghoon cau mày, giữ thái độ thản nhiên đáp lại. "Con nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp, hôn nhân qua lại thế này chắc chắn khó có thể bền vững."

"Không bền vững?" Ông Park bật cười. "Chỉ yêu nhau thôi là chưa đủ, hôn nhân còn cần sự tương đồng về tiền bạc, về kiến thức và tiếng nói xã hội. Con nghĩ sẽ bền vững khi con yêu một nàng Lọ Lem à. Disney là một hãng phim rất thành công vì nó vì nó không phản ánh thực tế."

"Như cuộc liên hôn của cha với mẹ thì bền vững?" Sunghoon nhẹ giọng đáp.

Nghe đến đây ông Park khó lòng giữ bình tĩnh liền ném cốc trà trà trên tay xuống nền đất. Tiếng choang vọng lại khiến mọi người sửng sốt. Park Sunghoon nhìn dòng nước đang chảy về phía mình liền đứng bật dậy trở về phòng.

Bà Yerin vội chạy đến ngồi cạnh chồng, vuốt ngực ông an ủi. "Chắc đi học áp lực, thằng bé mới không kiểm soát được lời nói mà thôi."

"Nó cứ như vậy, bà nghĩ xem mẹ ruột của nó đã mất từ lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng nó vẫn mang mẹ nó ra để đay nghiến tôi."

Sunghoon lê từng bước nặng lên lên cầu thang. Rồi dơ tay mệt mỏi mở của phòng, phòng của nó bao năm qua vẫn tối như vậy, bởi Sunghoon nghĩ sống trong môi trường không ai nhìn vào được mình thù sẽ tốt hơn. Ánh đèn lấp loáng chiếu hắt lên giường, hàng loạt nhà thiết kế, stylist bước ra.

Sunghoon biết những người này vào đây để chuẩn bị đồ đạc cho bữa tiệc, họ mang theo giá treo có vô số bộ suit, những đôi giày bóng loáng, hay cà vạt đắt tiền phô ra trước mắt nó. Sunghoon không thích như vậy, nó ghét không gian riêng của mình bị xâm phạm.

"Cậu Park, để chứng minh cho bữa..."

Sunghoon dơ tay ngắt lời.

Stylist thấy vậy liền cúi đầu lùi về phía sau. Dáng vẻ mệt mỏi thiếu sức sống của Sunghoon ấy vậy mà lại đẹp hệt như tạc tượng.

Sunghoon ngồi xuống ghế bảo. "Phiền rồi, mọi người ra ngoài đi."

"Nhưng ông Park..."

Sunghoon nhẹ giọng đáp. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, mong mọi người ra ngoài."

Sau đó, từng người một theo quy củ mà bước ra ngoài. Sunghoon ngồi thẳng lưng ngay ngắn, đến khi cánh cửa khép lại liền đứng dậy, loạng choạng đi về phía ngăn kéo tủ ở đầu giường. Bàn tay mò mẫm lấy ra một lọ thuốc rồi đổ vài viên ra tay, không cần nước lọc Sunghoon nhai rồm rộp các viên thuốc đến khi nó tan ra trong khoang miệng.

Căn bệnh trầm cảm của cậu chưa hết hoàn toàn, Sunghoon vẫn thường xuyên đến gặp bác sĩ và phải uống thuốc để trấn an bản thân hàng ngày. Ông Park không biết chuyện này, ông ta cứ nghĩ rằng Sunghoon đã khỏi hoàn toàn nhưng không phải. Con trai ông ta vẫn âm thầm chống chọi vỡi nó mà chẳng dám chia sẻ với ai.

*

Sunghoon ngồi cạnh ghế lái chẳng mảy may quan tâm đến ba và mẹ kế ngồi bên dưới. Tình cờ cậu nhìn ra bên ngoài, lại thấy cô gái sáng nay là Y/n đang đi chơi cùng bạn bè bên lề đường, Y/n nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy thế mà lại làm cho Sunghoon tò mò.

"Bao giờ anh công khai Sungmin là con trai anh?" Yerin hỏi.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó, không bao giờ xảy ra đâu." Ông Park lạnh lùng đáp.

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nếu anh không lên tiếng mai này có nhà báo phát hiện, giải thích cũng không kịp đâu." Yerin mềm giọng như đang mong cầu điều gì đó.

"Anh có cách riêng của anh. Vả lại em không cần lo về việc đó, cánh báo chí trong đất nước này đều được nắm quyền bởi gia tộc Sim. Tập đoàn nhà họ có quan hệ vô cùng tốt với Daeshim. Hơm cả Sunghoon chẳng phải là bạn thân củ Sim Jaeyun, con trai út của gia đình họ sao. Anh đảm bảo sẽ không có một tin tức nào lọt ra ngoài." Ông Park nói chắc nịch.

"Sunghoon con nói xem, Sungmin dù sao cũng là em trai con..." Yerin khẽ khàng nói.

Nhận được ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm của Sunghoon bà Yerin chẹp miệng bảo. "Hai anh em sẽ tương tác thoải mái hơn nếu anh công bố chuyện này."

"Không đâu." Sunghoon phủ định.

"Sao cơ?" Bà Yerin ngỡ ngàng hỏi.

"Con không thoải mái, có một người em như vậy thật không thoải mái chút nào."

Quả thật đã bao năm qua Sunghoon vẫn khó lòng mà chấp nhận việc Sungmin trở thành em trai mình, hay việc có một bà mẹ kế xuất thân từ cái nghề thư kí của bố. Sunghoon cay nghiệt cả gia đình của cậu, cậu không thích cách Yerin cứ luẩn quẩn bên bố, không thích bà ta nói xấu cậu và mẹ ruột cậu để nâng cao vị trí của con trai và bà ta.

*

Gia đình Sunghoon là gia đình tới muộn nhất bữa tiệc, tuy vậy ngay từ bước chân đầu tiên họ đã trở thành trung tâm của buổi tiệc. Nói là muộn nhất tuy nhiên gia đình cậu đến sát giờ hẹn, việc mọi người chủ động đến sớm chỉ đơn giản là tôn trọng gia tộc.

"Chào ông Park, gần đây tình hình ổn cả chứ?" Một đối tác đến gần trò chuyện.

Sunghoon liếc quanh bữa tiệc, tình cờ chạm mắt Jaeyun đang uống rượu từ xa. Vừa thấy Sunghoon, Jaeyun mỉm cười vẫy tay ra hiệu.

Sunghoon thấy thế cũng từ tốn lùi xa ra khỏi cuộc trò chuyện của bố, cậu chậm rãi tiến lại gần Jaeyun.

"Sao lại uống một mình thế này?" Sunghoon hỏi.

"Nghe bọn họ nói chuyện toàn là về vấn đề công việc, đứng đó làm gì cho đau cả đầu ra." Jaeyun nói, thuận tay rót một cốc rượu cho bạn.

"Nhiều lúc tớ rất ghen tị với cậu đấy!" Sunghoon chậm rãi lắc lư cốc rượu.

Jaeyun nghiêng đầu, hỏi lại: "Ý cậu là vấn đề thừa kế sao? Tớ là con út trong nhà, trước tớ là hai anh trai. Nên tập đoàn cũng chẳng bao giờ đến tay tớ, tớ lại chẳng thiết tha gì đến việc thừa kế, sống tốt là được. Còn cậu thì khác! Không thể so sánh hai chúng ta với nhau."

Sunghoon nhoẻn miệng, nó chẳng rõ nên nói vấn đề gì tiếp theo. Nhìn những ánh mắt từ những nhà điều hành của tập đoàn khác không ngừng ghim vào mình, Sunghoon cảm thấy lòng bất an bức bối. Ai cũng như thế, bọn họ nghĩ Sunghoon dễ dàng hơn cha nên luôn tìm cách tiếp cận Sunghoon, để nhờ cậu sắp xếp một bữa ăn hay một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Lee Y/n là ai vậy?" Jaeyun đột nhiên hỏi.

"..."

"Nói tớ biết đi! Vì sao cậu lại nhờ tớ tiếp cận cậu ấy?"

"..."

"Cậu không thấy Lee Y/n là một cô gái rất thu hút sao? Thế nào? Cậu có tìm hiểu được thông tin gì không?" Sunghoon nhấp một ngụm rượu.

"Là em gái của một nghệ sĩ, còn rõ hơn thì tớ không biết." Jaeyun chẹp miệng, tiến đến gần Sunghoon hơn. "Tính cách, đầu óc thế nào mà lại khiến Sunghoon nhà ta đích thân tìm hiểu thế?"

"Chỉ là tò mò thôi." Sunghoon phủ nhận.

"Tò mò?" Jaeyun bật cười. "Tớ đã nhìn rõ khuôn mặt tức giận của cậu khi Sungmin động đến Y/n đấy nhé! Ta chơi với nhau từ nhỏ, không lý nào tớ không hiểu cậu. Nếu không phải người cậu thân thiết, cho dù họ có van nài cầu xin cậu cũng không thèm đếm xỉa."

Sunghoon chỉ im lặng mà không trả lời, bởi lẽ chính cậu cũng không rõ xúc cảm mình dành cho Y/n là gì. Đối với cậu, đó là hứng thú nhất thời, nhưng bây giờ rõ ràng không chỉ là hứng thú nữa. Có gì đó thôi thúc Sunghoon, buộc cậu phải tìm hiểu về cô nhóc mang vẻ ngoài đẹp đẽ lấp lánh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top