Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuối tuần

Chiếc điện thoại để trên mặt bàn kêu lên ''ting...ting...'' hai tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Chàng trai trẻ đang đứng tưới nước cho mấy chậu hoa cạnh ban công đặt bình nước trong tay xuống, đi vào trong cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mới.

''Anh ơi, cuối tuần này em về. Mình lên Hồ Tây đi anh.''

Chàng trai trẻ nở một nụ cười thật dịu dàng, vui vẻ nhắn lại một chữ ''Được.'' rồi trở lại ban công tiếp tục tưới hoa. Gió sớm thủ đô khẽ thổi lay tán lá. Một vài quả sấu già bị gió thổi rơi cái 'bộp' xuống đất. Hè rồi.

----------------------------------------------------------

Cơn mưa rào vừa tạnh. Giọt nước mưa còn đọng lại nghiêng theo tán lá rơi xuống, đập vào một quả sấu non bị dập trên mặt đất. Bà cụ già khom lưng đi từng nhát chổi sàn sạt, quét gọn lại đống lá rơi trên vỉa hè. Tiếng bước chân hối hả chạy trên bậc cầu thang cũ kĩ. Chàng trai trẻ có dáng người nhỏ nhắn chạy nhanh ra đầu ngõ, nơi có một chiếc xe phân khối lớn khá hầm hố đang đứng đợi.

- Đây. Sấu mày nhờ mẹ anh để lại cho đây.

Chủ nhân của chiếc xe phân khối lớn đưa cho chàng trai nhỏ một hộp giấy khá to.

- Gì mà nhiều vậy anh? Em chỉ bảo bác để cho em một cân thôi mà.

Chàng trai nhỏ dùng cả hai tay ôm lấy hộp giấy. Nặng ghê.

- Mẹ bảo còn hai cân nên để nốt cho mày. Với lại nhà bà ngoại hôm trước thu được mấy quả mít to lắm, bà bảo mang lên cho mày một quả. Bổ sẵn rồi đấy, mày chỉ cần tách múi ra ăn thôi. À còn cả một cân chanh đào với một chai mật ong mẹ mày gửi nữa, dặn mày ngâm lấy mà uống cho đỡ ho. Với lại thêm ít rau củ nữa. Có vậy thôi.

- Em xin. Giờ anh có bận gì không? Lên nhà em uống cốc nước đã.

- Thôi cho tao xin. Mày nghĩ rằng con xe này của anh có phi vào được trong ngõ nhà mày không? Với lại anh cũng có hẹn với bạn rồi. Đi trước đây.

Chàng trai nhỏ đợi chiếc phân khối lớn đi xa rồi mới khệ nệ ôm hộp giấy lên nhà. Đặt hộp giấy lên bàn bếp, chàng trai trẻ vội làm mấy động tác giãn người để cứu lấy cái cột sống không hề ổn một chút nào của mình. Haizz, đàn ông con trai mới hơn hai mươi tuổi đầu mà đã ốm yếu thế này rồi. Nghĩ mà thấy xấu hổ với bà ngoại ở quê ghê.

Sau khi sắp xếp xong đống đồ ăn vừa nhận được, chàng trai trẻ hai tay xách hai túi đồ đi ra ngoài. Hai cân sấu nhiều quá, mà để lâu thì sợ hỏng nên cậu quyết định chia một nửa mang sang cho cô bé thuê nhà bên cạnh. Túi còn lại thì là một miếng mít khá lớn cậu mang xuống biếu bác chủ nhà ở dưới tầng. Vừa xách hai túi đồ ra đến cửa thì đúng lúc cô bé hàng xóm đi học về. Con bé hí hửng nhận lấy túi sấu của chàng trai đưa cho, còn ngó sang túi mít mà bĩu môi: "Anh Tuấn cho em mỗi sấu thôi à?"

- Anh tưởng mày sợ nóng sợ mụn không ăn chứ. Để anh mang miếng này xuống cho bác Lan đã, rồi tí anh mang cho mày một miếng to cho mày ăn chán thì thôi. Anh đi nhá.

Chàng trai tên Tuấn cười lớn xoa đầu cô bé hàng xóm. Dù mới là hàng xóm được có ba tháng thôi nhưng cậu coi cô bé này như em gái vậy. Đôi lúc buồn buồn mà có con bé này bên cạnh ríu rít kể chuyện thì cũng vui lắm. Dỗ được cô bé ham ăn vào nhà, Tuấn lại tiếp tục xách túi mít xuống nhà dưới. Bác chủ nhà đang nấu cơm. Chà, mùi vịt om sấu thơm ghê! Từ chối mấy lần mà không được, cuối cùng Tuấn cũng bị bác chủ nhà giữ lại ăn cơm trưa. Túi sấu chưa kịp gọt vỏ trên bàn và mấy miếng sườn đang rã đông để chuẩn bị xào chua ngọt đành nằm chờ đến bữa tối vậy.

-----------------------------------------------------------

- Mày rảnh thật đấy Tuấn ạ. Sao không bảo mẹ mày ở dưới đấy ngâm sẵn cho mấy lọ rồi chỉ việc xách lên mà ăn.

Người vừa nói là Dương, bạn thân cùng lớp đại học của Tuấn. Nó ngồi bên cạnh bàn ăn, một chân co lên ghế, tay cầm tăm xỉa mấy miếng thịt bị mắc vào kẽ răng. Hôm nay nó kêu là bố mẹ đi ăn cỗ hết rồi, ở nhà một mình lười nấu nên vác xác sang đây ăn rình.

- Kệ tao. Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi, nhớ rửa cả mấy cái nồi đấy.

Tuấn mặc kệ khuôn mặt đang xị dài như cái bơm của thằng bạn, tiếp tục chuyên chú ngồi cạo vỏ sấu. Lớp vỏ hơi sần của quả sấu được tỉ mỉ cạo bỏ, để lộ ra một màu xanh xanh mát mắt. Chiếc dao nhỏ khía một vòng quanh quả sấu, rồi thả cái 'tõm' vào chậu nước muối pha loãng bên cạnh.

- Ê thằng kia, rửa xong rồi thì ra đây cạo hộ tao cái. Đau lưng quá.

Tuấn bỏ con dao xuống, đứng dậy duỗi người. Có một cân sấu mà nhiều dễ sợ, ngồi nãy giờ gần tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong công đoạn cạo vỏ. Dương vừa vật lộn với đống bát đĩa xong, đang định ngồi xuống xem tí phim cho tiêu cơm thì lại bị thằng bạn sai việc nên hậm hực lắm. Cậu chàng ngồi xuống cái ghế con mà Tuấn vừa ngồi, cầm con dao lên, coi quả sấu như mặt thằng bạn thân mà cạo khí thế lắm.

- Đang yên đang lành mày dở chứng đi ngâm sấu làm gì vậy?

- Thành bảo muốn uống nước sấu. Mà tao sợ mua ngoài không đảm bảo nên cứ tự làm cho yên tâm.

Tuấn cầm điều khiển lên chuyển sang kênh khác. Thằng Dương thấy thế liền bỏ con dao xuống, nhào qua giật cái điều khiển để chuyển lại kênh vừa rồi. Tuấn nhìn thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán. Mấy cái phim hại não này mà chẳng hiểu sao nó cũng chống mắt lên xem cho được.

- Úi giời ơi nhìn thằng bạn tôi nó dại trai này. Rõ là lười mà em người yêu muốn cái là làm cho luôn. Này, sao mày không thể yêu thương tao bằng một phần đối với thằng bồ mày vậy?

- Muốn được yêu thương thì đi tìm người yêu đi. Ông đây không rảnh mà yêu thương mày.

Tuấn kéo thêm một cái ghế ngồi xuống cạnh thằng bạn, tay tách hạt một múi mít vàng ươm rồi nhét vào cái miệng đang dẩu lên của nó. Dương được đút cho ăn thì đắc ý lắm, cậu ta nhìn Tuấn bằng ánh mắt như muốn nói "Yêu anh đây thì cứ nói ra đi, việc gì phải ngại". Và đương nhiên, ánh mắt ấy xứng đáng nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ Tuấn.

Cả hai ngồi hì hục thêm khoảng mười lăm phút nữa thì cũng cạo vỏ xong đống sấu. Dương nằm dài trên cái ghế sô pha duỗi người, Tuấn thì bê chậu sấu vào để trong bếp để ngâm thêm một lúc. Dương bốc thêm mấy miếng mít, rồi đứng lên lấy áo khoác và chìa khóa xe chuẩn bị đi về.

- Về à? Không ngủ lại đây à?

- Thôi, tao mà ngủ lại nhỡ cuối tuần em người yêu mày về ngửi thấy mùi giai lạ trong nhà thì sao? Với lại tao về để mai đưa mẹ đi viện khám nữa.

- Bác lại ốm à?

- Có tuổi rồi, đau nhức một tí là lại muốn đi khám ấy mà. Thôi tao về đây.

- Ờ, đi đường cẩn thận đấy. Tiễn vong.

- Má mày. Đéo bao giờ nói chuyện tử tế với bố mày được một câu.

Tuấn cười cười nhìn thằng bạn giận dỗi bỏ đi. Cậu đóng cửa lại, đi vào bếp rửa sạch đống sấu đã được ngâm nước muối. Vớt sấu ra một cái rổ lớn để cho ráo nước, Tuấn mở tủ bếp tìm đường và mấy cái lọ để ngâm sấu.

- Chết dở. Quên mua đường rồi.

Tuấn gõ nhẹ đầu mình. Cậu lấy cái điện thoại để trên mặt bàn, soạn một cái tin nhắn gửi đi. Khoảng mười phút sau, ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa. Thằng Dương mặt mũi hằm hằm, ném hai gói đường vào người Tuấn rồi hậm hực bỏ về, còn không quên cằn nhằn: ''Đéo hiểu kiếp trước bố nợ nần gì mày nữa.''

Tuấn nhìn cái kiểu đi giậm chân đầy hậm hực của thằng bạn mà buồn cười. Cậu đóng cửa lại, đi vào bếp bắt đầu ngâm sấu. Xếp một lớp sấu, lại đổ thêm một lớp đường, cứ làm như vậy cho đến khi hết sấu thì thôi. Quay qua quay lại mà đã gần mười giờ rồi. Tuấn cất gọn hai lọ sấu vào một chỗ, thu dọn qua căn bếp rồi lên giường đi ngủ.

''Nay anh ngâm sấu rồi. Chắc cuối tuần là kịp uống đấy.''

-----------------------------------------------------------

Thời tiết thủ đô ngày cuối tuần thật dễ chịu. Mấy ngày liền trời mưa tầm tã, thật may là hôm nay cũng chịu tạnh rồi. Cánh cửa ban công tầng hai của ngôi nhà cũ mở ra, Tuấn theo thói quen hàng ngày ôm một bình nước nhỏ ra tưới cho mấy chậu hoa.

- Chết mất rồi.

Tuấn tiếc nuối nhìn chậu hoa cúc dại mới mua hôm đầu tuần. Mấy ngày nay mưa liên tục nên Tuấn cũng không có dậy sớm ra ban công tưới cây, vì vậy chậu hoa cúc cứ vậy mà hứng nước mưa mấy ngày liền dẫn đến úng nước mà chết. Tuấn thở dài, tiếc ghê.

Tưới nước cho mấy chậu cây xong, Tuấn vào tắm rửa thay đồ rồi xuống chợ mua đồ về để chuẩn bị bữa trưa. Thành mới nhắn là trưa nay sẽ sang đây ăn cơm với anh, phải làm món gì thật ngon để đãi thằng nhóc đó mới được.

Một ngày nắng nhẹ sau một chuỗi ngày mưa chính là kiểu thời tiết mà Tuấn thích nhất. Nắng vàng dịu dàng, gió thổi mát rượi. Tuấn hít một hơi dài cái không khí trong lành hiếm hoi của thủ đô. Có vẻ như thời tiết đẹp cũng làm tâm trạng con người tốt hơn hẳn, hôm nay cô bán thịt bỗng nhiên dễ tính bán cho cậu miếng thịt ba chỉ và ít sườn non với giá khá hời. Tuấn hí hửng xách chiến lợi phẩm về nhà. Vừa về đến dưới nhà, cậu đã thấy chiếc xe cub màu kem quen thuộc dựng dưới gốc sấu. Hình như cậu người yêu nhỏ đến rồi. Kìa, vừa nhắc thì thằng nhóc đó đã chạy xuống rồi.

- Anh. Anh đi chợ có mệt không? Sao không đợi em sang đưa anh đi?

- Anh tưởng trưa em mới sang.

Thành nhéo mũi anh người yêu một cái tỏ ra không hài lòng. Cậu nhóc giành lấy đống đồ trên tay anh người yêu, tay còn lại thì nắm tay anh đi lên tầng.

- Đi có một tháng thôi mà nhìn bạn trai tôi đen đi bao nhiêu này.

- Anh đang chê em đấy hả? Hả?

- Không, anh đùa. Anh đùa mà.

Thành nghe anh người yêu chê mình thì giận, ôm lấy anh mà chọc lét. Tuấn vừa cười lớn vừa cố giẫy thoát khỏi cậu người yêu kém tuổi.

Choang!

Trong lúc giằng co, Thành không cẩn thận va phải giá để đồ cạnh bếp. Hai lọ sấu ngâm đường bị đụng rơi xuống, anh dũng hi sinh.

- Chết rồi. Em xin lỗi. Anh để đấy em dọn cho.

Thành vội ngồi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ. Tuấn bật cười, khẽ xoa đầu cậu người yêu nhỏ, rồi đi kiếm giẻ để lau chỗ nước sấu lênh láng trên sàn.

- Bạn trai nhỏ của tôi đúng là không có lộc ăn mà.

-----------------------------------------------------------

Buổi chiều cuối tuần nơi thủ đô đông đúc. Chiếc xe cub màu kem bon bon lăn bánh. Thành vòng hai tay ôm eo anh người yêu, gác cằm lên vai anh, giọng kì kèo:

- Anh tin em đi mà. Bây giờ em biết đi xe rồi. Em lái siêu xịn luôn đấy.

- Không. Tháng trước em cũng nói với anh như thế và chúng ta suýt bị bắt vì em vượt đèn đỏ. Anh không nghĩ rằng trong một tháng học quân sự em lại có thời gian để tập xe đâu.

- Nhưng mà em đi được thật mà. Anh phải tin em chứ.

- Được rồi, ngồi yên nào. Tí nữa về cho em lai được chưa?

- Yêu anh nhất.

Thành hí hửng rướn người lên hôn cái "chụt" vào má Tuấn. Tuấn thở dài bất lực. Phải chịu thôi, ai bảo đâm đầu vào yêu thằng nhóc này làm gì.

Chiếc xe cub rẽ vào một con ngõ nhỏ, đi thêm mấy trăm mét nữa thì dừng trước một quán cà phê. Dựng xe cẩn thận trước cửa quán, Tuấn và Thành dắt tay nhau đẩy cửa vào.

- Tuấn nhỏ đến rồi kìa. Ô, Thành nhỏ về rồi à? Đi "nghỉ dưỡng" một tháng về mà nhìn chín chắn hơn hẳn đấy.

- Anh nói cứ như lúc trước em không chín chắn ấy.

Thành bĩu môi với người anh thấp hơn mình.

- Thái độ của mày là gì đấy em? Mày tưởng mày còn nhỏ mà anh không đánh à?

Thái dứ dứ nắm đấm trước mặt thằng nhóc cao kều. Mày tưởng mày cao hơn anh mấy phân mà ngon à.

- Hai đứa đến rồi đấy à?

- Chào anh Nhất, chào anh Thành lớn. Ơ, anh Tuấn lớn đâu ạ?

- Tuấn lớn ở trên tầng ấy, đang kiểm tra lại hệ thống âm thanh. Tuấn nhỏ lên giúp nó đi. Còn Thành nhỏ vào đây phụ bọn anh. Hôm nay cuối tuần nên chắc sẽ đông khách đấy.

- Vâng.

Tuấn theo lời anh Nhất đi lên tầng tìm anh Tuấn lớn, còn Thành thì nhận tạp dề từ anh Thành lớn rồi cùng với anh Thái dọn dẹp lại khu pha chế để chuẩn bị đón khách.

- Anh, em nghe anh Tuấn kể là anh cưa được anh Tuấn lớn rồi à? Ghê nha.

- Trầy trật mãi người ta mới đồng ý đấy. Chả hiểu sao nhìn mặt anh rõ hiền lành thế này mà em ấy lại sợ. Hay tại anh đẹp trai quá nên sợ không an toàn nhỉ?

Thành rất muốn nói ông anh bớt tưởng bở đi, nhưng lại sợ bị đấm nên thôi.

Quán cà phê acoustic này là do anh Nhất và anh Thái góp vốn để mở. Nhìn anh Thái hơi cà lơ phất phơ tí thôi, chứ ổng cũng mê nhạc lắm đấy. Vốn thì do hai anh góp, nhưng chủ quán lại là anh Thành lớn. Cả người yêu cũ và người yêu hiện tại của anh đều là "cổ đông lớn" của quán, vậy nên việc anh là ông chủ chẳng ai có ý kiến gì cả. Anh Tuấn lớn, ca sĩ chính của quán, là đàn em cùng trường của anh Nhất. Nghe anh Thành lớn kể là anh Thái để ý người ta ngay từ ngày đầu anh Tuấn lớn đến quán rồi cơ, mà chẳng hiểu làm cái gì mà khiến người ta sợ mãi.

- Mày nghĩ xem mới ngày đầu gặp ổng đã nói chuyện kiểu tán tỉnh với lại kabedon anh thì anh có nên sợ không?

- Thế sao giờ anh lại đồng ý yêu người ta?

Tuấn chỉnh lại mic cho vừa tầm, hỏi vặn lại anh Tuấn lớn.

- Thì tiếp xúc nhiều anh thấy ổng cũng tốt, biết quan tâm. Nói chung là cũng hợp lí để yêu đương.

5 rưỡi chiều, quán cà phê bên cây hoa sữa mở cửa đón khách. Màu vàng cam của ánh hoàng hôn hắt vào ô cửa kính. Không gian ấm cúng với hương cà phê thơm phức, với tiếng nhạc du dương, với giọng ca trầm ấm khiến cho cuối tuần nơi thủ đô nhộn nhịp bỗng trở nên thật yên bình.

"Anh ơi, anh Thái bảo tối đãi mọi người một bữa đấy. Chỗ sườn sáng anh mua để tối mai hẵng kho nha. Mẹ mới nhắn em bảo trưa mai dẫn anh sang nhà ăn cơm."

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top