Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng máy thở vang lên bíp bíp người nằm trên giường là seok woohyun, em đang cố gắng từng ngày một để níu lấy mạng sống nhỏ bé của mình.

bệnh tim thật đáng ghét nó làm em khổ sở làm em đau đớn như chết đi sống lại.

_một ngày nào đó mình sẽ chết, không sớm thì muộn

woohyun lẩm bẩm phải rồi một ngày nào đó em sẽ chết, nhưng em không muốn đâu người thương của em đang chăm sóc em rất tận tụy em không thể cứ như thế mà bỏ đi dập tắt hy vọng của người ấy được.

_woohyunie anh đến rồi đây

_hanbin hyung sao anh về muộn vậy ?

sung hanbin ngồi xuống chiếc ghế phía cạnh giường bệnh của em, cười nhẹ rồi xoa đầu woohyun một cách dịu dàng nhất anh yêu con người này rất nhiều em vừa dễ thương vừa hiểu chuyện vậy mà cớ sao chúa lại muốn đem em đi khỏi anh thế ?.

_hôm nay hơi nhiều việc nên anh ở lại công ty một chút

seok woohyun hôn lên môi người yêu một cái, sung hanbin nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gầy mới ba tháng trước còn trắng trẻo đầy sức sống giờ chỉ toàn gân guốc xanh xao khiến anh nhìn mà xót xa.

hanbin sẽ không nói là trước khi bước vào căn phòng bệnh của em, anh đã đứng ngoài cửa lâu đến mức nào đâu sung hanbin chỉ đứng đó qua ô cửa kính anh thầm rơi nước mắt mọi lần được gặp woohyun anh sẽ rất hào hứng và mọi thứ buồn phiền sẽ tan đi hết.

nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay anh chỉ thầm lặng hướng mắt về em từ phía xa, chưa bao giờ lòng hanbin lại quặng thắt lại như vậy.

hanbin kể cho em nghe mấy câu chuyện trong sách anh đọc được nó rất hay và woohyun đã cười rất nhiều còn hưởng ứng những câu chuyện của anh rất nhiệt tình.

_hôm nay anh đã đến nhà thờ đấy

_để làm gì thế ạ ?

seok woohyun ánh mắt long lanh nhìn sung hanbin em có vẻ mong chờ câu trả lời của anh lắm, sung hanbin thì chỉ biết bật cười xoa đầu em.

_đương nhiên là cầu nguyện cho woohyunie của anh mau hết bệnh rồi

em ồ lên một cái, woohyun vui lắm, nếu anh đã cố gắng vì em như thế, thì nhất định seok woohyun đây sẽ không bỏ cuộc đâu.

woohyun ngủ rồi ban nãy em bảo em hơi mệt nên anh đã hát ru cho em dễ vào giấc hơn, khi em ngủ sẽ rất đẹp hanbin thích ngắm em ngủ lắm, đó là khi em chưa mắc căn bệnh tim quái ác này thôi, còn bây giờ khi em ngủ anh rất sợ em sẽ không thể tỉnh lại nhìn anh nữa nữa.

_woohyun à anh tìm được người hiến tim cho em rồi đấy, người đấy đẹp trai lắm cao ráo và còn rất tốt bụng nhưng người ấy hèn lắm...

sung hanbin ngập ngừng một chút căn bản là anh chẳng thể nói gì thêm, sung hanbin đặt lên trán em một nụ hôn anh biết người anh yêu không thể chịu thêm đau đớn.

_woohyun à...sống thật tốt em nhé...
.
.
.

ánh đèn mập mờ của căn phòng hồi sức tích cực khiến woohyun tỉnh lại, hừm có vẻ như em vẫn còn sống vậy thì tốt quá rồi.

trải qua một cuộc phẫu thuật dài em cảm giác điều gì đó lạ lắm nhất là ở chỗ tim đương nhiên là vậy rồi, nó rất khác nhưng nó dường như rất hiểu em và giống như hoà làm một vậy với woohyun vậy.

_han...bin hyung

em đưa mắt nhìn xung quanh cơ thế còn rất yếu nên em chưa thể cử động mạnh, không thấy người mình thương đâu chắc là anh đang bận chút việc gì đó thôi một lúc nữa có lẽ anh sẽ tới.

cạch.

_woohyun em tỉnh rồi

woohyun biết ai vừa kêu mình còn ai vào đây ngoài ông anh người nước ngoài đến từ việt nam của em anh công.

_công hyung

_ừ...anh đến đưa đồ giùm thôi hanbin bảo cái này của em

woohyun nhìn chiếc hộp nhung đen, có vẻ là một hộp nhẫn nhỏ lòng woohyun như có ngàn bông hoa nở rộ.

_một chút nữa park hanbin sẽ đến thăm em, giờ anh về với hải đây...tạm biệt em mau khoẻ đấy

_hyung...hanbin anh ấy ?

thành công khựng người lại anh hơi cúi đầu một chút sau đấy đưa ánh mắt đã trùng xuống nhìn woohyun.

_hanbin nó túc trực bên em xuyên suốt buổi phẫu thuật nên mệt quá về nhà ngủ một chút thôi đừng lo

seok woohyun gật đầu không hỏi thêm nữa em với thành công không thật sự thân thiết chỉ là một lần đi chơi với anh zhanghao hai người vô tình quen nhau nên em có một chút ấn tượng với anh người việt chăm chỉ này.

_vậy anh về nhé sẵn tiện gọi bác sĩ vào khám cho em luôn

_vâng

woohyun ậm ừ em không biết hanbin đang làm gì có lẽ giờ anh đang ngủ chắc là anh phải đuối lắm cuộc phẫu thuật của woohyun kéo dài tận sáu tiếng lận, ba mẹ em không thể vì bận nhiều công việc chắc cùng lắm là có thêm kim taerae và lee jeonghyeon.

_hanbin hyung dám bỏ em ở đây tí anh mà đến thì chết với em

rồi một ngày, hai ngày ba ngày cuối cùng là đến lúc woohyun xuất viện cũng không thấy mặt sung hanbin đâu em buồn lắm bận đến độ bớt chút thời gian để thăm em cũng khó sao ? với tính cách của sung hanbin thì không bao giờ vậy cả.

woohyun hôm nay được xuất viện có ai cũng bận nên không giúp em mang đồ về được anh zhanghao thì bảo là ở viện thêm một chút tối về anh anh ấy sẽ giúp em xách đồ, nhưng em từ chối.

bình thường thì hanbin sẽ làm hết cho em nhưng mà hôm nay em đã tự lực gánh sinh, đồ cũng không nhiều lắm chỉ là vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân tất cả được woohyun nhét vào chiếc vali đen.

em đứng trước cổng bệnh viện trời hôm nay âm u lạ thường chắc là sắp mưa woohyun nhìn qua bên đường hoa tử đinh hương được trồng khắp một dãy bệnh viện.

tử đinh hương loài hoa xinh đẹp nhưng đại diện cho cái chết.

bắt một chiếc taxi để về nhà woohyun chẳng hiểu tại sao trong lòng mình là nguyên một cỗ trống trải đôi khi em cũng rất bồn chồn, liệu giờ này anh có ở nhà không hay anh lại đi làm và bỏ em với một căn nhà đầy bụi chưa dọn dẹp.

_sung hanbin mau xuất hiện đi em lo lắm đấy, gọi điện thì không nghe máy bạn bè ai cũng bảo bận

seok woohyun chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh này, em vào nhà nó tối om chẳng bật điện sung hanbin không có ở đây, em tủi thân, em buồn và đau lòng rốt cuộc là tại sao lại như vậy ?.

tại sao lại bỏ em một mình, em bật khóc.

woohyun bật điện lên, căn phòng sạch sẽ khiến em bất ngờ mà trố mắt sung hanbin mà cũng có ngày dọn dẹp sạch sẽ vậy ư ? em kéo cái vali vào trong quét qua một lượt phòng khách woohyun nhìn thấy một chiếc hộp lớn hình vuông làm bằng thủy tinh đặt trên bàn nhỏ, em tò mò đi đến ngồi xuống sofa nhìn nó.

_gì đây nhỉ ?

em nhấc cái hộp lên, và nó thật sự nặng, woohyun nhìn lá thư nhỏ được giấu bên dưới, woohyun đặt chiếc hộp xuống và cầm lá thư lên.

không biết là nội dung lá thư có ý nghĩa gì mà khi vừa đọc được một lúc woohyun đã khóc, khóc rất nhiều em còn gào lên rất to.

_không mà làm ơn, làm ơn trả sung hanbin lại đây cho tôi đi mà...

seok woohyun triệt để sụp đổ, tâm can thắt lại trong tim như có hàng ngàn con kiến dày xéo đến đau đớn em ngồi bệt ra đất cơ thể run lên biểu hiện sự bất lực và đáng thương.

"sung hanbin chào xinh đẹp của anh seok woohyun, em dạo này khoẻ hơn chưa, nếu mà chưa thì em bắt buộc phải khoẻ lại không được ốm nữa đâu khi nhìn thấy em khoẻ mạnh anh vui nhưng lúc em bệnh anh cũng đau dù thời gian tụi mình bên nhau chỉ có tám tháng ngắn ngủi nhưng anh biết rằng tình yêu anh dành cho em là một lòng một dạ, nhìn em chống chọi với những cơn đau anh xót lắm anh không chịu được em à nên anh đã đưa ra quyết định này dù anh biết woohyunie sẽ chẳng vui chút nào đâu nhưng mà woohyunie của anh phải khoẻ mạnh phải sống tốt còn phần anh, không sao cả, anh sẽ luôn dõi theo người thương bé nhỏ của anh, woohyun của anh rất mạnh mẽ rất giỏi phải không nào ? còn rất ngoan nữa nên là em ơi sống tốt nhé...anh không biết mãi mãi là bao lâu nhưng anh vẫn sẽ yêu woohyun của anh nhất, hộp nhẫn anh đưa em rồi woohyun chắc chắn phải là vợ anh nên là em không được từ chối đâu, anh chỉ muốn em không phải chịu đau đớn nữa nên là anh sẽ thay em làm việc đó nha"

_đáng ghét lắm đấy biết không sung hanbin ? anh làm em khóc rồi

seok woohyun nhìn chiếc hộp thủy tinh lớn giờ em biết nó là gì rồi, em chỉ cười nhạt nhìn nó mà thầm mắng tên sung hanbin.

"thật ra anh mong em hạnh phúc dù không phải bên anh woohyun à"

ngoài trời mưa to lòng em cũng tan nát, anh ơi làm gì có ai thương em như anh, không ai tốt với em như vậy cả chỉ có anh thôi vậy mà anh cũng bỏ rơi em.

có lẽ trên thế giới này chúng ta yêu nhau nhưng không thể bên nhau.

rất lâu sau đó em lại thấy nắng thật đẹp, gió cũng rất dịu dàng, nhưng lần này chẳng còn ai để kể nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top