Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bắt đầu có thế nào thì việc sống chung với Woohyun cũng khá là suôn sẻ. Hanbin có thể giải quyết được việc chi phí thực phẩm có hơi tăng nhẹ một chút. So với việc sống một mình trước kia thì anh nghĩ rằng vật nhỏ kia cần có nhu cầu ăn uống đầy đủ nên Hanbin cũng chăm đi siêu thị mua đồ ăn hơn trước, cũng tập cho mình thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Woohyun nằm duỗi người thoải mái trên chiếc bàn bếp đầy nắng, vẫy vẫy đuôi nhỏ, gạt tay bảo rằng anh không cần chuẩn bị đồ ăn cho tui đâu mà, nhưng khi Hanbin đi làm về, lượng thức ăn giảm dần cho thấy bé cáo đã ăn uống khá là ngon miệng đó chứ.

Khi mới bắt đầu sống chung, Hanbin còn lo con cáo lửa sẽ đốt cháy thứ gì đó. Nhưng Woohyun nói rằng, đó không phải là ngọn lửa có thể làm tổn thương thứ gì. Cậu ngậm con cáo lửa, đặt vào lòng Hanbin đang há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng thay vì nóng bỏng thì cảm giác cứ như một miếng kẹo bông ấm áp trong lòng vậy. Con cáo lửa bay một vòng quanh Hanbin, dùng đuôi cù vào mũi anh rồi biến mất với một tiếng pốc.

Một điều thay đổi tiếp theo Hanbin để ý được là những điều xui xẻo đang dần biến mất, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Lần đầu tiên Hanbin không phải lóc cóc đi mua nước sau trò kéo búa đao, cũng tránh được những ca trực đêm hay ngày lễ. Anh và cáo nhỏ cũng chỉ có những giao tiếp hằng ngày không đáng kể, nhưng cuộc sống của anh đã thực sự tốt lên trông thấy. Giống như việc Woohyun đã đảm bảo với anh lúc anh bế cậu về nhà.

*

"Woohyun này, em biết không? Dạo này anh thấy mình may mắn hơn rất nhiều."

Woohyun - được sắm cho một miếng nệm ngủ cho cún cưng - đang lăn lộn trên đó với con cáo lửa. Nghe giọng nói của người đang chống cằm ngồi trên bàn, Woohyun quay lại và bắt gặp ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình.

"Ừm.... Chắc là con cáo lửa đã dùng một chút sức lực rồi đó."

Woohyun có một bí mật chưa nói với Hanbin. Tức là cậu đã hấp thụ năng lượng từ phía anh thông qua con cáo lửa, từng chút một để truyền vào viên ngọc hồ ly. Nên cậu chỉ đành ghi công cho cáo lửa với lý do là giải toả năng lượng dương cho Hanbin, những thứ xấu xí vây quanh Hanbin cũng vì thế mà bớt bận tâm hơn. Nhớ lại lần đầu khi cậu nói sẽ lấy dương khí và vẻ mặt của anh, Woohyun chỉ có thể tiếp tục lưỡng lự.

"Vậy nên, anh đang tự hỏi rằng anh có thể cảm ơn em bằng cách cho em một ít năng lượng được không?"

"Gì?? Thật á?"

Sau hai tuần thì cuối cùng Woohyun đã được nghe điều mà cậu muốn nghe. Chú cáo nhỏ đang cực kì phấn khích trước mặt Hanbin. Anh cũng chật vật ngăn con cáo ngưng chạy loạn quanh mình nhưng cũng bất lực. Woohyun nhảy từ trên bàn ăn xuống lòng Hanbin rồi đáp xuống sàn. Rồi bằng một phép màu kì diệu nào đó, như thể Woohyun đang tạo ra con cáo lửa và toàn bộ cơ thể đều phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ.

Và sau đó, như là một cảnh trong một bộ phim Hanbin từng xem, hoặc giống như một bộ phim hoạt hình. Đám khói trắng bốc lên bao trùm lấy cáo nhỏ, khi khói dần tan, một người con trai hiện ra từ đám khói.

Hanbin cảm thấy biết ơn vì mình đang ngồi trên ghế, chứ không thì giờ anh chắc đã ngã lăn ra sàn không biết chừng. Bộ quần áo cậu bé đang mặc không che chắn được gì nhiều, nhưng thật ra nó đang không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là mấy người đã nhìn thấy con cáo nào biến thành người trước mắt mình chưa? Woohyun gãi mũi cười ngượng ngùng trước cái cằm như muốn rớt khỏi hàm của Hanbin.

"Anh có vẻ dễ bị bất ngờ nhỉ? Nói chuyện với con cáo anh còn làm được sao nhìn thấy con người lại không đóng được miệng thế?"

Không chờ người ta bớt sốc, Woohyun hé miệng để một vật thể màu xanh trong suốt lấp lánh, có kích cỡ tầm một viên kẹo, bay lên không trung. Cậu cẩn thận nắm lấy nó bằng hai ngón tay rồi quay về phía Hanbin.

"Đây là ngọc hồ ly của tui, trông nó sáng lấp lánh nhị?"

"Em bỏ nó ra ngoài như vậy cũng được à?"

"Tại anh kêu sẽ cho tui năng lượng mà~"

Thì đúng là anh đã nói như vậy. Nhìn sự gấp gáp của Woohyun, tôi đã nghĩ là mình sẽ phải giúp cậu ấy. Khi thấy Hanbin gật nhẹ đầu, Woohyun đã tiến lại gần hơn. Bất giác, anh cảm thấy khuôn mặt ấy mang những đặc điểm của loài cáo, như đôi mắt hếch lên và sống mũi thẳng. Thậm chí những chấm tròn đen khi còn là cáo cũng biến thành những nốt ruồi nhỏ nổi bật trên làn da trắng nõn. Và đôi mắt cũng đen một cách bất thường. Quan trọng là, Woohyun đang tiến lại gần anh hơn, đến mức anh cố đẩy ghế ra xa đã gần chạm đến tường.

"Nhưng sao em lại... đến gần thế?"

Hanbin đưa hai tay lên đè ép trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, như muốn khiến nó bình tĩnh lại.

"Đó là cách truyền năng lượng đó! Tui nghe bảo môi phải áp vào nhau như thế này!"

"Chúng ta phải hôn môi ấy hả?"

"Ừm!"

Không hiểu sao Hanbin lại thấy hơi nhức đầu khi thấy vẻ mặt ngây thơ của Woohyun.

"Anh không biết với cửu vĩ hồ thì sao, nhưng với con người bọn anh, họ hôn nhau khi họ thích nhau."

"Tui thích Hanbin mà?"

Câu nói hai cái đó khác nhau của Hanbin nghẹn ứ trong cổ họng trước cậu bé vẫn đang nghiêng đầu không hiểu gì trước mặt. Anh vớ lấy ipad trên bàn, mở ứng dụng phim ra rồi chọn một bộ ngôn tình lãng mạn đang nổi tiếng gần đây và cho Woohyun xem.

"Chúng mình có thể làm chuyện này chậm hơn một chút được không? Khi em hiểu hơn một chút về nó ấy ..."

Và rồi Woohyun chính thức rơi vào thế giới của những bộ phim Hàn Quốc.

A



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top