Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Ở phía Đông lục địa có một vương quốc nhỏ được trị vì bởi Lương Trinh Nguyên - vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong cả 4 lục địa.

Tiên hoàng không may mất sớm,hoàng tử Lương Trinh Nguyên bất đắc dĩ lên ngôi cai quản cả vương quốc.

Nơi đây tuyết phủ quanh năm,không ngày nào không có một trận bão tuyết càn quét mỗi đêm,nhân dân khổ cực, tình cảnh éo le,nghèo đói.

Để duy trì sự sống của cả vương quốc,Lương Trinh Nguyên đã không ít lần mạo hiểm đánh đổi cả danh dự lẫn quyền lực, vì nhân dân anh sẵn sàng làm tất cả dù khó khăn đến mấy.

Chí ít anh không cô đơn...

"Mong người hãy suy nghĩ thấu đáo..."

vị thư ký đặt tay trên ngực một cạnh trịnh trọng,khẽ cúi người với vẻ mặt lo lắng.

"Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi,Thành Huấn."

"Không phải ai cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ chúng ta như vậy.

"Người gọi đó là giúp đỡ ư !"

Thành Huấn ngẩng mặt,vô cùng tức giận mà to tiếng,nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết kia nhưng rồi lại ngậm ngùi quay đi.

"Xin thứ lỗi cho tôi,tôi biết hôn nhân liên minh với lục địa phía Nam có thể giúp vương quốc của ta duy trì tốt hơn..."

"Nhưng lời đề nghị của chúng khác gì...yêu cầu ta trở thành con tốt dưới vỏ bọc hôn nhân kia cơ chứ ? ngài là hoàng đế của vương quốc mà đi lại cúi đầu,nghe lời bọn họ sao ?!"

"Ngài là hoàng đế kia mà..!"

Vị thư ký nói với giọng chua xót,chống chân quỳ gối mong người suy xét lại.

Trinh Nguyên tiến lại gần vị thư ký của mình,anh cũng quỳ xuống lấy tay nâng gương mặt Thành Huấn lên,nhìn  anh với ánh mắt trìu mến.

"Sau cùng vẫn chỉ có anh lo lắng cho ta,ta thực sự rất cảm kích.Nhưng đây quả thực là chuyện tốt,nếu cuộc sống của nhân dân có thể an yên hơn dù chỉ một chút,ta có thiệt thòi cũng chẳng sao."

"Ta không mong cầu nhiều cho bản thân,chỉ mong anh sẽ mãi mãi đứng về phía ta,là trợ thủ đắc lực,là nơi ta có thể dựa dẫm vào. Được không ?"

"Người...?"

Trinh Nguyên chỉ mỉm cười,người đứng dậy phủi bụi bẩn dính trên quần áo từ từ quay đi.

"Ta mong có được câu trả lời của anh.

Cả đại sảnh rơi vào yên lắng,chỉ có tiếng bước chân lặng lẽ cùng bóng lưng đang từ từ rời đi của vị hoàng đế trẻ.

"Tôi sẽ luôn trung thành với ngài".

Thành Huấn khẽ nói,tay anh nắm chặt thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top