Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Anh đã sẵn sàng để gặp mặt các bạn fan đáng yêu của em chưa nào?" Jungwon hỏi, khoé miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Sunghoon ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh em, thầm tự hỏi làm sao Jungwon có thể không cảm thấy loá mắt khi ánh đèn sau máy quay cứ rọi vào mặt em như vậy.

"Chưa được. Anh chưa sẵn sàng một tí nào luôn ấy. Nhỡ mọi người không thích anh thì sao? Chẳng may anh lỡ lời và làm em bị cấm phát sóng trên mọi nền tảng mạng xã hội thì sao?" Sunghoon bắt đầu vặn vẹo hai bàn tay của mình một cách đầy lo lắng cho đến khi Jungwon đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy chúng.

"Ồ? Tay anh lại run nữa sao à? Anh đang lo lắm đấy Jungwon."

Jungwon cau mày nhìn Sunghoon rồi nắm chặt lấy tay anh để trấn an. "Anh không cần phải làm nếu không muốn đâu. Anh không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng ổn thôi mà. Anh biết đấy, chỉ vì em có chút danh tiếng trên mạng không có nghĩa là anh cũng phải như vậy đâu."

Sunghoon nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí anh giờ đây chỉ là nụ cười toả nắng rạng rỡ của Jungwon, cùng với cái nhếch mép thể hiện ý trêu chọc và cặp má phính ửng hồng. Anh đã nhiều lần thấy ảnh chụp và video mà fan của Jungwon quay được khi em nhìn chăm chú vào anh qua máy quay hoặc ở ngoài màn hình, đôi mắt em ánh lên những tia hạnh phúc.

Và giờ đây, khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy tình yêu của đời mình đang nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Thôi được rồi, anh sẽ đi lấy đồ uống. Em bắt đầu live đi và anh sẽ quay lại sau, được chứ?" Jungwon gật đầu khi Sunghoon đưa tay xoa lên mái tóc em rồi tặng cho em một cái hôn trán trước khi đứng dậy. "Anh sẽ quay lại ngay."

Jungwon trông theo bóng lưng anh đi xa dần rồi thở dài. Sunghoon không phải người duy nhất lo lắng về buổi giới thiệu này. Trong thâm tâm Jungwon luôn biết các fan của mình rồi cũng sẽ yêu mến Sunghoon thôi. Họ đã thấy anh xuất hiện thoáng qua vô số lần để mang đồ ăn và nước cho Jungwon, hoặc nghe tiếng anh nói vọng lại rằng "Chúc bé yêu một ngày tốt lành" hay là "Anh yêu em lắm".

Và rồi kênh chat của em ngập tràn những bình luận nói rằng muốn được tận mắt nhìn thấy anh hay muốn em làm video khoe bạn trai của mình.

Nếu anh ấy thấy ổn thì mình sẽ làm. Ảnh chỉ đang hơi ngại xíu thôi. Đó là một trong những điều mình thích ở anh ấy, thật đấy.

Có một đêm nọ, Jungwon nghe thấy giọng mình phát ra từ điện thoại của Sunghoon khi cả hai chuẩn bị đi ngủ (và em cảm thấy tim mình muốn tan chảy vì Sunghoon thật sự không nhất thiết phải để ý tất cả những nội dung mà em đăng lên, nhưng anh người yêu em vẫn muốn làm vậy, anh ngồi xem một đoạn video ngắn tổng hợp những câu nói hay nhất của Jungwon quanh thành phố) và đề cập đến chuyện công khai bạn trai.

Nhỡ fan của em không thích anh thì sao?

Sao mà thế được! Em tin chắc là họ sẽ yêu anh hơn cả em, mà họ thậm chí còn chưa được gặp anh trực tiếp đâu.

Ngón tay của Jungwon lướt nhẹ trên nút "Bắt đầu live!" một lúc rồi mới nhấn vào. Em ngồi xuống ghế với nụ cười xinh nở trên môi, ngắm nhìn số lượng người xem tăng lên từ từ và vẫy tay chào những cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trong các buổi live của mình.

"À đúng vậy, mấy bồ đọc tiêu đề đúng rồi đó... Hôm nay tui sẽ giới thiệu về anh bạn trai của tui... Anh ấy đang lo á. Tui cũng hơi lo, dù tui biết là mọi người cũng sẽ thích ảnh thôi nhưng mà... Ừa là vậy đó, tui biết mà. Sẽ không còn các bài đăng về 'bạn trai giấu mặt của bé Won' nữa đâu, nhưng tụi tui vẫn sẽ sử dụng hashtag này vì nó giúp tìm kiếm các bài viết về anh ấy dễ hơn." Jungwon bật dậy khỏi ghế, quay đầu về phía cửa và khi cửa phòng mở, em thấy Sunghoon bước vào với hai cốc nước nóng hổi trên tay.

"Socola nóng của em nè." Anh nói khẽ rồi mỉm cười khi Jungwon nhìn anh và đón lấy cốc nước. "Còn cà phê là của anh. Em bắt đầu live rồi à?"

"Vâng. Anh chào kênh chat đi nào."

"Xin chào mọi người nha." Sunghoon nói và vẫy tay chào một lúc trước khi đứng trước chỗ ngồi của mình. Gương mặt anh vẫn chưa lọt vào khung hình nhưng kênh chat đã trở nên náo loạn và chuyển động nhanh hơn tốc độ Jungwon có thể nhìn dù đang được cài đặt ở chế độ chậm.

Jungwon ngước lên nhìn anh người yêu lần nữa và một nụ cười thật trìu mến tìm đường tới môi của họ khi hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai dường như đã chìm đắm vào đối phương mà quên mất mình đang làm gì rồi.

"Anh sẵn sàng chưa?" Jungwon vỗ vỗ lên ghế. Sunghoon giả vờ ngồi xuống một hai lần rồi bật cười khi những dòng bình luận gửi tới bảo anh hãy ngồi xuống ngay đi.

"Được rồi, mình không đùa nữa." Sunghoon ngồi xuống và nhấp một ngụm cà phê, cố tình lấy chiếc cốc che đi gương mặt mình. Và rồi với một nụ cười dịu dàng, anh từ từ hạ cốc xuống.

"Xin chào mọi người. Là mình đây, hashtag 'bạn trai giấu mặt của bé Won'. Mình tên là Sunghoon. Rất vui được gặp... các bạn? Kênh chat có phải một cá thể đơn lẻ không vậy?" Anh nhíu mày khi cúi gần về phía màn hình và cố gắng đọc những dòng bình luận đang không ngừng cuộn lên.

[angel1004]: Quào cái gì z Jungwon...
[CB97]: Anh í là người mẫu à?
[terry0502002]: Tui nghĩ là bồ nên giữ ảnh chặt vào đi Jungwon à!!
[s00bster]: Trai đẹp vô cùng tận!!
[yunikeu]: Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
[nishiiriki] 🗡️*: Em từ chối hiểu vụ anh í không phải người mẫu đấy nhé.
[noonoot] 🗡️: Coi Jungwon ẻm si tình chưa kìa.

*Người kiểm duyệt trong buổi livestream, bản gốc để icon này nên mình sẽ giữ nguyên.

Sunghoon bật cười khúc khích và nhấp thêm một ngụm cà phê. "Mình rất cảm kích khi mọi người nghĩ mình là người mẫu, nhưng không phải vậy đâu. Mình chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, phải làm việc liên tục từ thứ hai đến thứ sáu như bao người thôi. Sự ổn định đó giúp Wonie có thể lên nội dung thuận lợi hơn."

Jungwon xích lại gần Sunghoon và mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh. "Ừm, ngoài tên anh là gì, anh làm công việc gì và ngoại hình anh trông ra sao, một câu hỏi mà em nhận được nhiều nhất đó là chúng ta đã gặp nhau như thế nào."

"Tụi mình đã gặp nhau thế nào á..." Sunghoon trầm ngâm, ngước mắt lên trần nhà. "Nghe hơi sáo rỗng một chút, kiểu như mấy cảnh thường gặp trong phim tình cảm lãng mạn mà mọi người hay nói đến ấy. Có ai muốn nghe mình kể chuyện không?"

Câu trả lời của kênh chat là vô vàn các biến thể của "Có", và vì lí do nào đó, Sunghoon chạm mắt với một loạt "Vâng thưa daddy".

"Sao fan của em lại gọi anh là daddy vậy? ...Kể chuyện trước khi đi ngủ cho con đi daddy?" Anh nhướn mày.

Jungwon đỏ mắt và đảo mắt trước khi chỉ tay vào máy quay. "Cư xử đàng hoàng nào!"

Sunghoon bật cười rồi im lặng trong giây lát để sắp xếp những lời sắp nói. Sau đó, một nụ cười thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai của anh.

"Hôm đó là thứ tư và mình đã bị sếp khiển trách."

——————————

"Sunghoon này, cậu đi về đi."

Sunghoon rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn sếp của mình qua cặp kính. "Dạ?"

"Phòng Nhân sự đã báo với tôi về việc cậu không nghỉ nửa ngày hàng tháng, vậy nên là tôi cần cậu bắt đầu điều đó ngay từ bây giờ luôn." Yeonjun nói, tay chống nạnh. "Cậu không nhất thiết phải về nhà, nhưng cậu không thể ở lại đây được. Đi ra ngoài chạm cỏ hay hít khí trời gì đó đi."

Sunghoon chớp mắt liên tục rồi cúi xuống nhìn trang tính còn dang dở của mình.

"Còn nữa, cậu không làm thêm ngoài giờ được đâu, điều đó là bất hợp pháp đấy. Tuần sau mới phải nộp deadline cơ mà, kiểu gì cũng làm kịp thôi. Giờ thì đi đi. Mau." Yeonjun làm động tác "đi khỏi đây" rồi biến mất vào văn phòng riêng.

Và đó là lí do vì sao Sunghoon đang ở đây, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước bức tường thang máy, nhấp một ngụm americano đá đã vơi đi một nửa trong khi suy nghĩ không biết sẽ dành những giờ còn lại của ngày hôm nay như thế nào. Căn hộ của anh vốn sạch sẽ nên không cần dọn dẹp thêm, và anh chỉ mới đi mua sắm hôm nọ. Sunghoon cũng không còn quần áo bẩn phải giặt nữa.

"Có lẽ mình nên rủ Jay cùng ăn trưa..."

Sau khi gửi tin nhắn cho người bạn thân của mình, Sunghoon rời toà nhà và bắt gặp một đám thanh niên choai choai tụ tập trước cầu thang. Anh liếc nhìn những chiếc ván trượt và máy quay rồi bất giác bật cười khi nghe thấy họ cổ vũ cho nhau để thực hiện những cú nhào lộn trên lan can. Anh đã nghĩ đến việc cảnh báo họ về đội bảo vệ của toà nhà nhưng rồi lại thôi vì chắc chắn tất cả sẽ chuồn đi một cách dễ dàng.

Sunghoon dừng lại ở chân cầu thang để quan sát nhóm thanh niên nọ một lúc. Thật tuyệt vời khi thấy mọi người được làm những gì họ yêu thích, đặc biệt là khi họ thực sự giỏi ở khoản đó. Anh không ngừng tự hỏi loại ma thuật thần kỳ nào đã giúp ván trượt của họ lúc nào cũng dính chặt vào chân khi họ đang nhào lộn trên không trung như vậy.

Bỗng anh nghe họ liên tục hô vang một cái tên. Một cậu bé mặc áo sơ mi sọc vàng, đầu đội chiếc mũ trắng xuất hiện ngay sau đó. Em đứng ở đầu cầu thang, tay dang rộng và làm động tác cúi chào.

"Yang Jungwon! Yang Jungwon!" Rồi em biến mất khỏi tầm mắt của anh, những người khác cũng rục rịch chuẩn bị vào vị trí, trên tay cầm máy ảnh để sẵn sàng ghi lại toàn bộ màn biểu diễn của em.

Sunghoon thề rằng anh đã chứng kiến mọi thứ xảy ra sau đó như thể nó được quay ở chế độ chậm vậy.

Cậu thanh niên tên Yang Jungwon phi như bay khỏi bậc thang. Em cắn môi để giữ mình tập trung trong khi dang rộng cánh tay giữ thăng bằng, tựa như chú chim nhỏ đang dang rộng đôi cánh của mình trên không. Sunghoon mơ hồ nhận ra những người khác đang cố gắng ghi lại đoạn phim đó của em.

Lúc ấy, anh dường như bị mê hoặc bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Anh chưa từng thấy anh bay được như vậy cả.

Nhưng rồi ma thuật hết hiệu lực, và một giọng nói vang lên. "Này! Đây là tài sản cá nhân đấy!"

Jungwon không thể tiếp đất hoàn hảo, ván trượt của em rời khỏi chân và lực quán tính cứ thế kéo em lao ra ngoài đường. Em phải đặt chân xuống nền bê tông để dừng lại và rồi em xoay vòng, suýt thì ngã cắm mặt xuống đất. May mắn thay, Sunghoon đã đứng ở đó và đỡ em theo bản năng, hai tay ôm lấy người em để ngăn em khỏi ngã.

Jungwon ngước nhìn anh, miệng hơi hé vì ngạc nhiên. Hơi thở của Sunghoon như nghẹn lại ở lồng ngực khi anh bắt gặp đôi mắt mở to và cặp má ửng hồng của người nhỏ con trước mặt, chiếc mũ rơi khỏi mái tóc vàng đang rối tung lên của em.

"Này, thằng bé kia!" Nhân viên bảo vệ lớn tiếng quát.

"À, xin chà— Em cảm ơn anh nhiều ạ! Xin lỗi vì cốc cà phê của anh! Em sẽ mua đền cho anh cốc khác sau nhé! Em hứa đấy!" Em vội vã đứng dậy và chạy đến nhặt ván trượt rồi co giò biến mất vào đám đông khi những nhân viên bảo vệ đuổi theo.

Chiếc mũ của em vẫn nằm dưới đất, ngay cạnh chân Sunghoon. Anh nhặt nó lên và mỉm cười khi nhìn thấy chữ "JW" nho nhỏ được thêu ở mặt trước của mũ.

<cont.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top