Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuộc đời vô vị

đôi khi tôi tự hỏi hạnh phúc là gì? tôi đã từng hạnh phúc chưa? hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời nào thỏa đáng cho những câu hỏi hốc búa ấy.

tôi không phải là đứa giỏi giang bẩm sinh gì nhưng vì tôi thấm nhuần dòng máu không màng khó khăn của bố mẹ nên tôi luôn tự giác thúc đẩy bản thân mình phải sống trọn vẹn mỗi ngày, sống hết mình và phải cố gắng tìm ra quan niệm sống thực sự của bản thân. do đó mà chuỗi ngày cắp sách đến trường của tôi trôi qua rất dễ dàng và bình yên. cho đến khi đến năm tư đại học, tôi thấy mình cạn kiệt sức lực đến nỗi một ngọn gió mạnh cũng có thể quật ngã ý chí vốn chắc như đinh đóng cột.

tôi luôn căn dặn bản thân mình cố thêm một chút nữa rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng đó chỉ là cách thúc giục bản thân tạm thời mà thôi, nói thì dễ nhưng làm thì khó. tôi vẫn cứ quanh quẩn ở vòng lặp đó mãi cho đến khi tôi bước chân vào con đường bán mình cho tư bản, đó là cách các tiền bối đi trước của tôi nói vậy thì tôi thấy mình chết tự khi nào rồi. tôi là một đứa hướng nội, sợ hãi thế giới này vận hành đào thải bớt những kẻ yếu ớt hoặc một kẻ không có quyền lực tuyệt đối nào trong tay. tôi còn không biết vì sao mình lại đậu phỏng vấn ở một công ty lớn mà chính tôi cũng đã hoài nghi về bản thân tôi.

tôi không tin tưởng bản thân mình đến thế, chôn chân ở cái đất thành thị này khiến tôi phát ngấy rồi. mẹ tôi mất sớm vì bệnh ung thư, lúc đó tôi cũng chỉ là đứa nhóc chưa thấu hiểu sự đời này ra sao, cứ chạy nhảy tung tăng quên lo quên nghĩ. sau đó tôi lao đầu vào việc học để tìm kiếm một hy vọng mới nhằm thoát khỏi vùng quê lạc hậu này, bố tôi là người kiệm lời do đó mà chúng tôi vốn đã xa cách mà giờ còn xa cách hơn. sau khi lên đại học và đi làm tôi cũng không liên lạc nhiều với ông, thậm chí những năm tháng học đại học tôi đều tự mình còng lưng ra vừa làm vừa học để chi trả, bố tôi còn không thèm hỏi thăm tôi lấy một câu, tôi quen đến mức nghĩ mình đã không còn người thân nào trên cõi đời này nữa.

tôi hiện tại đang làm ở một công ty thuộc hàng đầu hàn quốc, tôi nghĩ à mình vốn không tệ như mình hay nghĩ. các kỹ năng xã hội của tôi ở mức trung bình, cũng không có tài cán gì nổi trội do đó mà tôi thường chìm nghỉm hoặc dè dặt trước các đồng nghiệp, có người lớn hơn tôi thậm chí còn có người nhỏ hơn vậy mà họ vẫn thích nghi môi trường mới rất tốt và yêu cuộc sống của họ. tôi khá ganh tỵ với họ. như tổ trưởng park hiện tại đã có chồng và có một đứa con. mỗi lần tôi ngước lên sau khi gục ở bàn máy tính, tôi thấy chị bận bịu không thôi, chị không có thời gian nhiều để tụ tập với các đồng nghiệp khác, giờ nghỉ trưa chỉ ăn vội cơm cuộn và sandwich ngày này qua năm nọ. tôi thấy chị vẫn miệt mài với tất thảy niềm đam mê sôi sục. ở thời đại này thì trưởng phòng nữ đa số rất hiếm vì các công ty thường lựa chọn đàn ông làm trưởng phòng vì họ ít mang lại rắc rối, còn phụ nữ thì đẻ ra hàng tá rắc rối trên đời như là nghỉ dưỡng thai sau sinh, công việc cũng vì thế mà trì trệ. tôi thầm khen ngợi chị và ngưỡng mộ chị với tất thảy sự kính trọng mà tôi có.

người giỏi giang như chị cố gắng trong một năm cũng đã bỏ lỡ cơ hội thăng chức vào tay nam đồng nghiệp khác. tôi tặc lưỡi, cũng đã biết trước kết quả rồi thì cố làm gì nữa?

cũng như mọi hôm, tôi hay tăng ca để chạy dự án sắp tới. tôi không làm việc dưới trướng của chị mà làm ở tổ đội khác, một tổ đội chỉ toàn là vạch ra mối lo ngại và bày ra phương pháp xử lý hợp tình hợp lý, đó là tổ rủi ro. tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, điểm mười giờ rưỡi và trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, cốc cà phê bị bóp dẹp đã mốc meo tự bao giờ cũng nằm lì ở đó, tôi quyết định ra lên sân thượng hóng gió một chút. mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào công ty, tôi thường lên đây nghĩ ngợi vài thứ, nào là vạch ra vô số viễn cảnh tương lai đầy màu hồng, kiếm thật nhiều tiền và chọn cho mình một người chồng biết cảm thông, không cần giàu có cũng được miễn là anh luôn có mặt những lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất. vậy mà giờ tôi chỉ ước mình có thể kiếm thật nhiều tiền và biến mất để không ai có thể thấy bộ dạng thảm hại này của mình nữa.

tôi thấy chị park đứng đó, tay kẹp điếu thuốc đỏ hỏn, bộ dạng ấy khác hoàn toàn với vẻ ngoài bóng bẩy, lịch sự vốn có của chị. tôi đi khẽ đến đó để không ngắt quãng sự đắm chìm ấy nhưng tôi đã không màng trước được chị đã nhìn thấy bộ dạng rón rén ngu ngốc ấy của tôi rồi.

"ahn yujin của tổ rủi ro đấy à? sao em chưa về nữa?"

"em tăng ca ạ, thế còn chị sao chưa về ạ?"

"nếu về đúng giờ giống mấy người khác thì chị sẽ không có cơ hội thăng chức."

"chị còn hy vọng mình sẽ được thăng chức ạ, đã một tuần trôi qua khi anh kim được thăng chức làm phó phòng rồi."

chị khá ngạc nhiên, nhìn tôi với sự bất ngờ khi tôi vốn là người kiệm lời mà nay lại thốt ra những câu nói vô phép tắc thế này.

"đến em còn thấy thế nữa thì chị cũng không cần mưu cầu quá nhiều."

"suy nghĩ gì ạ? chị chỉ là chưa đến lúc thôi. sự cố gắng luôn được đền đáp mà."

"chị đang trăn trở rất nhiều thứ, chồng chị cũng đang làm công chức nên cả hai không có thời gian để chăm con. chị đang nghĩ đến phương án làm tại nhà."

tôi biết người phụ nữ nào cũng sẽ nghĩ đến gia đình đầu tiên, vì họ phi thường lắm. một tay họ chăm sóc cho một cây cổ thụ lớn, ươm mầm và đâm chồi nảy nở. tôi cũng thế, tôi thèm khát những lời quan tâm hỏi han từ bố tôi nhưng tôi không đủ can đảm để cắt đứt sợi dây đã chia rẽ bố con tôi bấy lâu nay. tôi luôn muốn nhìn mặt bố tôi lúc tôi thành công nhất. ngày xưa ông bảo tôi ông muốn tôi học sư phạm mà tôi cãi lời ông để lao đầu như con thiêu thân vào chốn ngục tù này, sau này nghĩ lại tôi thấy mình bồng bột và non dại quá.

"chị đã đi gần đến đích rồi, em không có lời khuyên nào tốt đẹp dành cho chị ngoài chúc chị lựa chọn trên con đường đúng đắn."

"sau một năm làm ở đây, em thấy thế nào ahn yujin?"

"em thấy mình không còn muốn ước mơ viển vông nào như ngày xưa nữa. chỉ muốn ăn một ngày ba bữa mà sống qua ngày thôi chị ạ, cuộc đời em vô vị quá."

"chị cũng đã từng ở giai đoạn như em nhưng mà vì gia đình, vì con cái chị phải cứng rắn hơn nữa."

"chị thì còn bám vào gia đình và con cái mà tồn tại, còn em thì không bám vào được cái nào ngoài nỗi buồn kí sinh sâu vào tiềm thức của em mãi."

"thế thì nghỉ ngơi một thời gian đi, em còn trẻ còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời."

ngọn gió thành phố trượt qua gò má tôi mà nó không khiến tôi khuây khoả hơn tí nào, chị tổ trưởng đã rời đi tự lúc nào để lại tôi với những nỗi ưu tư cần được gỡ rối. tôi thấy chị trải đời hơn tôi rất nhiều, cho tôi nhiều triết lý nhân sinh mới mẻ. cũng phải, ở độ tuổi của chị quanh đi quẩn lại cũng chỉ là kiếm tiền vén vun hạnh phúc và bảo vệ thứ hạnh phúc mắc mỏ ấy. còn tôi thì chật vật tìm hạnh phúc mà tôi hằng mong muốn, tôi khát khao tìm thấy nó từ rất lâu rồi.

__

chia sẻ tình hình dạo gần đây của mình trước khi vào fic.

fic này tâm lý nặng nề, mình viết để thỏa nỗi lòng thôi. nếu nó làm hụt hẫng một ngày vui vẻ của bạn thì mình không cố ý làm điều đó, thông cảm cho mình nha. mình mất ngủ cả một tháng nay rồi, nguyên nhân lớn nhất là do stress. mọi người thấy mình nhảm nhảm trên wall vậy thôi chứ bên ngoài mình không được như vậy. mình viết cho chuỗi ngày lạc lõng, tự viết tự tìm lối thoát cho bản thân (lối thoát ở đây là thoát khỏi sự tiêu cực chứ không phải chết chóc gì đâu nha kkk). mình mong ai đọc được fic này cũng sẽ đồng cảm và thấy bản thân mọi người trong fic này. cảm ơn mọi người vì đã đọc.

mình mong fic này sẽ có thể chữa lành mọi người và mình quyết định chọn ahn yujin và jung sungchan làm nhân vật chính trong fic vì đơn giản là họ hợp với nhân vật mình xây dựng hihi 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top