Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Khi cái nắng chói chang đầu tiên của mùa hè bắt đầu rọi vào từ cửa sổ căn gác mái cũng là lúc tôi chợt nhận ra nó lại tới - cái thời điểm tôi ghét nhất trong cả năm.

Tôi không ghét mùa hè, tôi ghét việc bố tôi sẽ đi tìm một tên tôi chẳng quen biết ở đâu đó đến căn nhà yêu quý của tôi, đến căn phòng của tôi, và tôi thì phải dọn đồ ra khỏi vùng an toàn của mình để chừa chỗ cho tên người mới. Ông sẽ cho bọn họ ở nhờ, chỉ cần thi thoảng họ giúp ông soạn thảo một vài văn bản về tài liệu gì đó mà tôi không thể nào hiểu nổi. Vâng tôi quên mất phải kể việc bố tôi từng là giáo sư Văn học ở một trường danh tiếng, nhưng giờ đã về hưu. Nhưng ông không rảnh rỗi toàn thời gian, ông viết và xuất bản rất nhiều sách, và tất nhiên hầu như những người đến ở ké đều là những tên mọt sách hâm mộ bố tôi.

Như mọi lần trước đó, tôi đóng gói tất cả đồ dùng cần thiết lên căn gác mái vào đêm hôm trước. Nhưng cho tới khi tôi đã đánh giấc đến giữa trưa mà vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì dưới nhà, có vẻ như chưa có ai ghé thăm cả. Tôi để trần nửa trên vươn vai mở cửa sổ ngó ra phía ngoài, để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, tôi lớn giọng gọi xuống:

"Cái tên kia vẫn chưa tới sao ạ?"

Mẹ tôi đang tưới cây trong vườn nghiêng người lên nhìn tôi rồi bảo:

"Ai cơ? À, cậu Jung gặp chút chuyện lúc trên đường đến, nhưng chắc là sắp rồi."

Ngay khi câu nói vừa dứt, một chiếc Alfa Romeo Spider đã đổ ngay trước sân nhà tôi.

Tôi nghĩ có đến thêm mười năm nữa tôi cũng không quên được hình ảnh này.

Jung Sungchan bước ra khỏi xe với mái tóc bổ luống, cặp kính mát và áo sơ mi xanh. Những ngọn gió như cũng muốn vuốt ve khuôn mặt anh, lùa qua tóc rối, thổi bay vạc áo nhè nhẹ. Trông anh giống như diễn viên nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập mẹ tôi thường xem mỗi tối. Tôi cứ nhìn Jung Sungchan không chớp mắt như vậy cho tới khi anh gỡ cặp kính ra khỏi người, đôi mắt như vô tình hướng lên phía căn gác của tôi.

Tôi thấy Jung Sungchan cười.
Có vẻ mười chín năm nay cuộc đời của tôi đúng là chán chết, vì đây chính là nụ cười đẹp nhất tôi từng được thấy.

Tôi hoảng loạn cuống cuồng kéo màn cửa lại, vớ vội cái áo thun trên giường chồng vào rồi chạy xuống nhà, tận cho đến khi chạm vào tay nắm cửa tôi mới ngừng chân. Nhưng chưa kịp đợi tôi lấy lại nhịp thở, cửa chính từ bên ngoài đã có người mở ra. Jung Sungchan bất thình lình bước vào làm tôi không kịp né, đầu tôi đập ngay vào lồng ngực anh. Tôi có hơi choáng váng, suýt chút nữa đã ngã nhào nhưng anh đã nhanh tay giữ kịp tay tôi, kéo tôi bật trở lại.

Hai cú va chạm liên tục khiến tôi quay cuồng, nhưng có vẻ người đứng trước mặt không quan tâm lắm, anh không giấu được cảm xúc trên khuôn mặt nữa mà cười lớn.

"Tỉnh táo lại đi, tôi bắt được cậu vững rồi con lật đật."

Tôi có chút xấu hổ, không, tôi rất xấu hổ. Tôi trốn trong bếp cho đến khi không nghe được thêm tiếng nói nào giữa bố mẹ tôi và Jung Sungchan ngoài phòng khách nữa. Tiếng bước chân bước đến càng ngày càng gần làm tôi lo sợ hơn hết.

"Wonbin, anh cần lấy cái muỗng cafe."

Tôi giật bắn mình, nhưng khi tôi nhận ra đó là Shotaro tôi đã thở phào. Tôi né đầu ra khỏi cánh cửa tủ để Shotaro lấy đúng thứ anh cần vì tôi chẳng hề có ý định rời khỏi đây. Shotaro khuấy đều cốc cafe trong tay nghiêng đầu thắc mắc:

"Em sao đấy? Mặt em đỏ cả lên kìa."

Lưỡi tôi líu ríu lại cả vào nhau.

"H- hôm nay trời hơi nóng nhỉ?"

Shotaro nhìn ra bên ngoài, đúng là trời hôm nay nắng thật. Bỗng mắt anh liếc tới chiếc xe mui trần đỏ lự nom còn nóng hơn tất thẩy rồi buông ra một câu đánh giá.

"Sungchan nhỉ? Nhóc đó cỏ vẻ hay ho. Lần đầu anh thấy dân tri thức mà từ đầu đến chân trông lại như tay chơi như cậu ta đấy."

Tôi ngẫm một lúc thấy cũng đúng. Jung Sungchan không có vẻ gì giống với một "nghiên cứu sinh đang muốn tìm hiểu thêm về các tác phẩm văn học Ý và rất hâm mộ nhà văn Park" như trên thư anh gửi đến. Anh giống với kiểu người sẽ ngồi trên xe với vận tốc vài trăm km/h, hai bên tay trái phải là hai cô em nóng bỏng trên đường phố Las Vegas hơn. Nhưng không bàn đến những việc đó thì dù là dân tri thức hay tay chơi, gương mặt của anh đúng là tuyệt tác. Mái tóc dài qua mí mắt, sóng mũi thẳng tắp, thân hình cao lớn, bờ vai rộng.

Chết thật, tất cả đều là kiểu tôi thích.

(*) Xe Alfa Romeo Spider

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top