Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

"But if you send for me, you know I'll come

And if you call for me, you know I'll run."

Tôi và Jung Sungchan bắt đầu có những cuộc trò chuyện trong vòng một tuần sau đó, nhưng chỉ ngắn ngủn. Thi thoảng tôi sẽ đi ngang căn phòng của anh, mà thật ra từng là của tôi, khẽ liếc trộm vào trong. Nếu may mắn tôi có thể sẽ nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách gần cửa sổ, nhưng thường thì tôi sẽ chỉ bắt gặp chiếc giường bừa bộn chăn gối còn sót lại của anh.

Như thường lệ và cũng là luật lệ: "Bữa sáng là điều không thể thiếu." Chúng tôi đã có khoảng thời gian kết nối nhất định mỗi ngày. Tôi ngồi cạnh Jung Sungchan nhìn anh cười nói, không hiểu sao tôi lại có chút tự hào vì bất cứ ai cũng sẽ mến anh. Từ bọn trẻ con nghịch ngợm mới lên sáu thường ghé sang vặt trộm vài quả đào đến ông bạn già làm luật sư của bố tôi, bất cứ ai từng gặp Jung Sungchan đều quý anh. Nó giúp tôi trấn an bản thân rằng cảm xúc của tôi đối với anh chỉ là điều bình thường và chẳng có gì kì dị cả.

Jung Sungchan và tôi là sự đối lập tương phản nhất. Vì tôi chỉ là một thằng nhóc mới lớn đang trong thời kỳ chống đối mà thôi.

"Wonbin, ít ra thì con nên học việc gì đó trong hè này thay vì hoang phí hết khoảng thời gian rảnh rỗi cho mấy thứ nhạc nhẽo vớ vẩn kia." Người mẹ thân yêu của tôi cằn nhằn nhân lúc tách vỏ trứng.

Khi đó Jung Sungchan sẽ đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ rồi quay sang cười đùa với bà, giúp tôi thoát khỏi việc bị cuốn vào chủ đề mà tôi chẳng hề thích một chút nào này. Có thể là ảo tưởng của chính tôi, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi cảm giác được bàn tay đó miết nhẹ lên cổ áo mình. Điều đó lại làm người tôi nóng ran. Dưới bàn, hai bàn chân chúng tôi đôi lúc sẽ chạm nhẹ vào nhau như một cuộc tán tỉnh, không ai trong cả hai muốn là người bị động cả.

Và có lẽ tôi cũng không ghét bị trách mắng lắm.

Trưa hôm đó, trong lúc tôi đang ngồi trên cây đàn piano của mình cậm cụi viết tiếp đoạn nhạc, thứ đã làm tôi nhức nhối vài tuần qua. Nhận thấy được có hơi nóng truyền đến từ phía sau, rồi cảm giác lạnh ngắt ở cổ lại bất chợt ập đến làm tôi giật bắn mình. Jung Sungchan áp sát, tay cầm viên đá lạnh chạm vào cổ tôi. Từng giọt nước tan chảy dọc xuống ngực và lưng tôi, giống như một cuộc thám hiểm, mọi nơi trên cơ thể tôi bị lướt qua đều đỏ lửng. Tôi theo thói quen rụt cổ lại, điều đó làm cho bàn tay anh bị kẹp cứng. Anh có vẻ thích thú với trò đùa của mình lắm, những ngón tay anh lướt qua da thịt tôi rồi véo nhẹ.

Jung Sungchan nghiêng người lên trước để xem bản nhạc, khuôn mặt chúng tôi kề sát nhau làm tôi đến thở mạnh cũng không dám. Rồi tôi nghe tiếng đàn piano vang vọng lên, anh đang chơi đoạn dạo đầu tôi viết bằng tay trái. Và tôi sẽ không muốn nói rằng vì bàn tay phải của anh vẫn đang đặt trên vai tôi, điều đó làm tôi phấn khích đến thế nào. Tôi cố gắng để bắt kịp từng nốt của anh. Chúng tôi cứ thế một đứng một ngồi cạnh nhau, hai bàn tay từ hai cơ thể nhưng lại chạy cùng một nhịp điệu.

Âm nhạc giúp tôi thả lỏng người hơn bao giờ hết, và trong giây phút đó tôi cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình không chỉ thích khuôn mặt anh. Từ cách anh chào tôi vào mỗi buổi sáng, từ cách anh luôn thốt ra hai chữ "Gặp sau!" trước khi chạy đi lâng la đâu đó trong thị trấn. Từ cách anh nghiêm túc viết bài nghiên cứu vào mỗi buổi tối cùng ngọn đèn lay lắt đến cách anh trêu đùa tôi mỗi khi chúng tôi chạm mặt. Từ những cử chỉ động chạm như có như không trên cơ thể tôi.

Tất cả đều làm tôi cảm thấy rạo rực.

Tôi từng mơ thấy Jung Sungchan trong đêm, mơ đến khung cảnh anh sẽ lén nhìn lên căn gác nhỏ của tôi giống như cách tôi vẫn lén nhìn vào phòng anh mỗi ngày. Tôi thầm nghĩ liệu anh có cảm giác giống với tôi không? Hay tất cả đều là do chính tôi tự ảo tưởng? Liệu anh có cảm thấy nóng ran trên từng tấc da tấc thịt hay chỉ đơn giản là cảm giác đồng điệu trong tâm hồn như hiện tại. Khi anh và tôi đánh cùng một bản nhạc, trong căn nhà cổ ở Ý vào giữa trưa hè, với tiếng ve kêu inh ỏi khắp mọi nơi.

Cũng khá lãng mạn chứ nhỉ?

Tôi không nhận ra bản nhạc đã hết từ khi nào, nhưng tôi vẫn nương theo anh tiếp tục chơi tiếp.

"Nó tốt đó chứ!"

Tôi ngơ ra một chút rồi nhận ra là anh đang nói đến đoạn nhạc chúng tôi mới tạo ra vừa rồi. Tôi bất ngờ với chính bản thân mình, thứ mà tôi tìm kiếm trong bao nhiêu lâu chỉ trong khoảnh khắc nhỏ nhoi này đã được lấp đầy. Tôi bật cười thành tiếng rồi quay đầu sang hướng Jung Sungchan, và rồi tôi nhận ra rằng chúng tôi đã suýt chút nữa chạm môi vào nhau, rằng anh luôn nhìn tôi từ khi kết thúc bản nhạc. Nếu như anh có phép thần thông nào đó có thể đọc được tâm trí, chắc hẳn anh sẽ nghe thấy tiếng tôi đang hét thầm.

Nhìn xem chuyện gì đang xảy ra kìa.

Anh hẳn cũng phải chú ý đến mình nhỉ?

Phải chăng anh ấy đang tán tỉnh mình?

Và một loạt những dòng suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu tôi, ồ ạt như thủy triều.

Nhưng không kịp để tôi ảo tưởng thêm nữa, Jung Sungchan đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Bỏ lại tôi với câu nói quen thuộc "Gặp sau nhé!" mà không lời giải thích. Giải thích về lí do tại sao anh lại đến, tại sao lại chạm tay lên vai tôi, tại sao lại làm tôi nghĩ rằng mình đặc biệt. Hoặc cũng có thể vốn không cần biết nhiều đến vậy, vì đó chỉ đơn giản là điều mà anh trong tưởng tượng của tôi, "một tay chơi ở Las Vegas" sẽ làm.

Không chỉ bản nhạc, mà chính trái tim tôi cũng đã được lấp đầy.

Với những rung động đầu đời, những cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top