Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

"I've been watchin' you for some time

Can't stop starin' at those ocean eyes."

Từ ngày hôm đó đến nay, Jung Sungchan luôn cố gắng làm thân với tôi. Tôi không chắc việc gọi đó là "làm thân" có đúng hay không. Anh sẽ thường hỏi tôi về các con đường "Chúng sẽ dẫn đến đâu?", về những ga tàu lửa "Có trạm tàu nào hoạt động ở gần đây không?", về bãi biển mà chắc chỉ có chúng tôi là những người duy nhất ghé đến vì rất hiếm khi có khách du lịch "Nghe có vẻ sẽ tuyệt lắm, dẫn tôi đi thử chứ?"

"...Dẫn tôi đi thử chứ?"

Và đó là lí do vì sau hiện tại chúng tôi ở đây. Không chỉ chúng tôi, anh trai tôi Shotaro, Eunseok và cậu nhóc Sohee, còn thêm những người tôi còn chưa từng nói chuyện cùng cũng được kéo tới. Tôi không hiểu vì sao "buổi hẹn hò riêng tư" của chúng tôi lại trở thành tiệc ngoài trời cho cả đám. Điều đó làm tôi cụt hứng hẳn.

"Biển không sinh ra để cậu chỉ ngồi nghịch cát đâu."

Tôi không muốn tham gia vào trò bóng ném mất sức kia cho lắm, và ít ra tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Jung Sungchan tiến đến ngồi bên cạnh tôi, còn tôi thì đang nằm sắp người trên mặt cát. Anh đặt tay trên lưng tôi xoa đều "Chết mất thôi, tôi lấy nhiều kem chống nắng quá." Và có vẻ như mức độ thân thiết những ngày qua của chúng tôi đủ để tôi có gan đáp trả lại anh.

"Nếu anh cũng muốn trốn khỏi bọn họ thì cứ nói, nhưng đừng hòng lừa em vào thế chân cho."

"Ừ thì." Jung Sungchan bật cười thích thú, tay anh vẫn lướt dọc lưng tôi.

Anh thật sự đã ngồi đó cùng với tôi, như thể chỉ có duy nhất chúng tôi ở đây, tách biệt với tiếng cười đùa rộn rã bên ngoài. Và tôi thật sự biết ơn vì điều đó.

"Tôi muốn nghe lại bản nhạc của cậu."

Tôi lật người lại, đối diện với ánh mắt Jung Sungchan. Liệu anh có nhìn thấy không, phản chiếu trong đôi mắt tôi tràn ngập vì sao giữa ngày hè. Dù cho anh có bất cứ mong muốn nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ răm rắp đi thực hiện từng điều một.

"Tối nay cậu rảnh chứ nhỉ?"

Vâng, tôi chẳng hề bận gì cả. Nếu có, tôi cũng sẽ khiến nó trở thành không. Tôi khá chắc việc đây là một lời tán tỉnh lộ liễu nhất tôi từng được nghe, nhưng nó trở nên hoa mỹ nếu như xuất phát từ Jung Sungchan.

[...]

Tôi không rõ là từ lúc nào. Có thể là thêm nhiều cái chạm vai ở bữa sáng, nhiều những trưa hè trên chiếc đàn piano cũ, nhiều hơn nữa những buổi chiều trong vườn tôi và anh ngân nga vài câu hát. Tôi đã dần quen thuộc với cảm giác này, mọi thứ trong đầu tôi đều là suy nghĩ về anh. Về chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, về chiếc quần tennis trắng phủ đầy cát. Mùi hương của anh tràn đầy khoang mũi tôi, hương gỗ thoang thoảng trong tóc, sau gáy, trên ngực. Tôi tham lam mọi thứ về anh.

Jung Sungchan sẽ gõ cửa phòng tôi khi trời sập tối. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên giường, với chiếc ghi ta thân yêu, tôi sẽ chơi cho anh nghe những bài nhạc tôi viết, nói cùng anh về những phím đàn. Anh cũng sẽ kể về những chuyện anh bắt gặp lúc cùng bố tôi làm việc ở thị trấn, về những bài thơ anh thích.

"Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:
Chúng tôi đứng ôm nhau bên cửa sổ, người ta nhìn chúng tôi từ dưới phố:

es ist Zeit, daß man weiß!
đã đến lúc để họ biết!

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt
Đã đến lúc đá cũng chịu nở hoa

daß der Unrast ein Herz schlägt.
sự không yên có trái tim đập nhịp.

Es ist Zeit, daß es Zeit wird.
Đã đến lúc để đến lúc."

Hoặc quá lười để làm gì cả, chúng tôi sẽ chỉ nằm cùng nhau nghe tiếng hát phát ra từ radio cũ.

Bỗng anh giữ lấy cổ tôi.

"Ngôi sao này, tôi cũng có một chiếc trông giống như thế."

Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Nhưng tôi làm mất nó trong một chuyến tàu đi về thành phố." Anh thở dài tiếc nuối.

Tay tôi vô thức sờ lên vòng cổ của mình, nơi anh cũng vừa chạm đến. Đó là món quà tôi được nhận và đã đeo nó rất lâu về trước. Sự trùng hợp vô tình khiến tôi như có thêm sự liên kết với anh. Trong khi tiếng nhạc từ đài radio vẫn phát bên tai, Jung Sungchan đã vào giấc mà tôi còn chẳng nhận ra.

"Sungchan, anh ngủ à?"

Không có tiếng đáp lời.

"Jung Sungchan."

"Tôi đã. Nhưng giờ thì tỉnh táo hẳn rồi."

Rồi anh vỗ xuống khoảng trống cạnh mình ra hiệu cho tôi nằm xuống. Tay anh xoa mớ tóc dài của tôi.

"Xin lỗi vì đã đánh thức, nhưng chắc anh nên về phòng."

Tôi không hề muốn nói ra câu đó và không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Nhưng tôi không thể làm gì khác được, tôi không thể nói với anh những suy nghĩ trong lòng mình. Rằng anh hãy ở lại đây, rằng tôi luôn mong mỏi điều đó. Rằng tôi đã luôn ước được ở trong vòng tay anh, ngắm nhìn gương mặt anh kề bên mình vào mỗi buổi sáng.

"Tự dưng tôi lại buồn ngủ đến không thể mở mắt nổi nữa, tôi tá túc một đêm nhé."

(*) Trích từ tác phẩm Corona (Quầng Sáng) của nhà thơ Paul Celan do Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top