Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Được rồi, bài học kết thúc tại đây. Lớp 6B nghỉ đi nhé"

Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng rồi nhốn nháo chuẩn bị ra về. Riki có hẹn chơi bóng cùng bọn bạn nên cùng tụi nó đi ra sân bóng của trường.

"Mày đi cùng Kim Sunoo suốt không thấy ngại à?"

"Sao lại phải ngại?"

"Thì...trông nó cứ ẻo thế nào, cứ bị giống con gái..."

"Đúng đấy, con trai gì mà cứ trắng bóc xong môi thì hồng hồng..."

Riki dừng lại trong khi hai đứa bạn đang đi bên cạnh luyên thuyên về Sunoo, chúng nó thấy vậy cũng dừng theo.

"Gì thế?"

"Nếu bọn mày còn giữ mấy suy nghĩ đấy thì đừng có làm bạn với tao nữa"

Dứt lời, hắn khoác cặp qua vai bỏ đi theo hướng ngược lại trước sự ngỡ ngàng của hai đứa bạn.

"Thằng khỉ này bị gì vậy?"

"Đi thôi, nó thích chơi với thằng ẻo lả ấy hơn chúng ta"

"Tao đoán nó 'bị gay' theo Kim Sunoo rồi, hahaha..."

Về đến nhà, Riki bực bội ngồi xuống sofa, quăng cặp ra một bên. Hắn không thể ngờ hai tên mà mình coi là 'bạn' lại nghĩ xấu về Sunoo như thế.

"Riki về sớm thế? Anh tưởng em chơi bóng rổ với bạn mà?"

Sunoo thấy bóng người nhỏ hơn qua cửa sổ thì ngó vào hỏi, Riki cười hiền, vươn tay qua song cửa xoa đầu em.

"Em không chơi bóng rổ nữa, về chơi với anh"

"Nè, anh lớn hơn em đó nha! Đừng có xoa đầu anh nữa không thì..."

Em vòng ra cửa trước đi vào, ngồi cạnh Riki, đang nói thì bị hắn cướp lời.

"Không thì anh lùn đi chứ gì? Haha đằng nào em cũng sẽ cao hơn anh thôi đồ nấm lùn"

"Yah thằng nhóc này"

Máu nóng dồn lên đầu, Sunoo không hề ngại ngần khi cậu em kém tuổi cao lớn hơn mình mà chồm lên kẹp cổ Riki. Hắn cười ha hả, giả vờ khó thở cho vừa lòng cái người nhiều hơn 1 tuổi mà tính tình trẻ con hết sức kia.

"Em biết rồi, Kim Sunoo là cao nhất, cao hơn cả Phú Sĩ, được chưa..."

"Cứ chờ đấy, đợi anh lớn hơn nữa anh sẽ ấn đầu em xuống xoa đến khi em trụi tóc cho coi"

Nhìn người trước mắt vừa đáng yêu lại xinh xắn ngay cả lúc giận hờn, Riki ánh mắt đầy cưng chiều nhéo má mềm của em. "Cái đồ xinh đẹp này, anh chỉ làm người ta ghen tị với anh thôi"

---------------------------

Trước máy pha cà phê, có một người cao hơn đang pha cà phê và người còn lại đang đứng đợi.

Hai tay Sunoo cứ đan vào nhau, mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh sau lớp cửa kính, hình như nắng lại gắt hơn rồi thì phải.

Riki đưa cà phê cho em, phòng nghỉ khá rộng nên có bàn và ghế cho nhân viên nghỉ ngơi.

Cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn còn trống duy nhất trong góc phòng vì giờ này khá đông người.

"Sao anh lại xin vào đây được?". Thấy em cứ im lặng không dám nói gì, Riki đành mở lời trước.

"Là Jungwon giới thiệu tôi với anh Jay"

"Ra vậy". Riki cười khuẩy

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không lợi dụng Jungwon để xin vào. Tôi cũng không hề biết cậu làm ở đây"

Sunoo nhìn Riki, ánh mắt bình thản, nhấp một ngụm cà phê.

Ngọt quá.

"Trùng hợp thật". Hắn cũng nhấp một ngụm, cà phê đắng chầm chậm ngấm xuống cổ họng, hắn nở nụ cười khó hiểu. "Được rồi, giờ tôi cũng là chỉ là người hướng dẫn công việc cho anh thôi. Nhớ cố gắng hợp tác cho tốt"

"Cảm ơn cậu. Tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi và hoàn thành công việc một cách tốt nhất"

Bàn tay nhỏ bé đưa ra chờ đợi, Riki có chút đắn đo nhưng rồi cũng bắt tay với người lớn hơn, gật đầu vẻ tin tưởng. Từ trước đến nay, Sunoo luôn có năng lực học tập rất tốt nên hắn cũng tin rằng trong công việc em cũng sẽ nhanh nhạy như vậy. Dù sao bây giờ cả hai cũng là đồng nghiệp, quá khứ cứ tạm bỏ lại phía sau đã.

"Những tài liệu này nhớ phải sắp xếp cẩn thận tránh nhầm lẫn thông tin khách hàng. Còn báo cáo thì anh cứ làm như tôi vừa hướng dẫn, xong thì gửi mail cho Jay hyu- à, sếp anh..."

"Tôi biết rồi..."Ghi những điều được dặn vào cuốn sổ tay nhỏ, Sunoo gật đầu đã hiểu.

Đôi mắt cáo nâu trong veo ngước lên, tập trung nghe từng lời của Riki dặn dò làm hắn nhớ về ngày xưa, cái hồi mà cả hai còn học chung một thầy dạy thêm gần nhà. Thầy luôn khen Sunoo có đôi mắt sáng, vừa nhìn thôi đã biết vô cùng thông minh. Mỗi lần được khen như vậy em đều cười ngại ngùng, chỉ có Riki là nghi ngờ thầy khen người kia để trêu tức mình vì ông hay thiên vị em, lúc nào người bị mắng cũng là hắn cả. Thế nên hắn quay xuống nhìn Sunoo bàn dưới đang chăm chú học không để ý có người đang trộm nhìn mình. Kết quả là Riki ăn ngay viên phấn vô đầu vì tội ngơ ngẩn ngắm Sunoo mà không chú tâm học, làm cả lớp cười nắc nẻ.

"Hai đứa đang làm việc hay tâm sự đấy?"

Heeseung đến phòng Jay lấy tài liệu thì đi ngang qua. Sau cửa kính, anh bắt gặp Riki cùng cậu nhân viên mới, thằng em của anh cứ nhìn chăm chú người ta trong khi em đang cúi xuống ghi chép vào sổ tay. Anh tươi cười vào hỏi thăm xem thế nào.

"Em chào anh"

"Đây là tổng giám đốc của công ty chúng ta, anh Lee Heeseung". Riki giới thiệu.

Cả hai vui vẻ bắt tay, Sunoo nở nụ cười xinh xắn với anh, nụ cười đã rất lâu rồi Riki không được thấy. Heeseung chỉ dặn hai đứa làm việc cho tốt, nhất là Riki đừng có bắt nạt em.

Sau khi Heeseung rời đi, không gian chợt yên tĩnh, Sunoo nhìn về phía 'cấp trên' của mình đang xem xét lại hợp đồng trên máy tính, em cũng nhanh chóng quay lại với công việc. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong phòng.

Trông Riki tập trung thế thôi nhưng trong đầu hắn hiện lên mỗi nụ cười của ai đó, cái người mà đang ngồi gần cửa kính, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng nhỏ, trông Sunoo thật xinh đẹp làm hắn không thể nhịn được cứ liếc về em.

"Thôi nào Riki, mày đang nhìn trộm cái gì vậy?"

Tạm thời Sunoo sẽ chung phòng làm việc với Riki vì em đang trong thời gian thực tập nên cạnh người hướng dẫn luôn cho tiện. Vừa hay chị nhân viên cùng phòng với hắn cũng nghỉ thai sản nên còn trống vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top