Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Về đến nhà cũng đã 6h45, Sunoo đỡ Riki ngồi lên ghế sofa xong mới xách túi đồ để lên bếp.

Em lấy hộp y tế trên tủ xuống đem đến băng bó cho hắn. Lúc đầu Riki còn muốn tự làm, nhưng tay phải thì trầy xước đau rát còn tay trái thì lóng nga lóng ngóng, Sunoo thở dài lấy lại bông băng từ hắn và nhẹ nhàng nhất có thể sơ cứu vết thương.

Trên gương mặt điển trai bị bầm tím gò má và xước ở trán, may mắn là mắt không sao. Sunoo chấm thuốc sát trùng lên khóe môi bị sứt đỏ làm Riki khẽ rên rỉ vì rát. Khoảng cách cả hai rất gần, em vô cùng tập trung và cũng không quên để ý biểu cảm của hắn. Mỗi lần Riki rít lên khe khẽ là Sunoo lại hơi rụt tay lại, em xót xa khi hắn bị đau.

"T-tiếp tục đi, tôi không sao."

Xong mặt rồi đến tay chân và cả lưng nữa. Bắt buộc hắn phải cởi áo ra để thấy rõ thương tích trên cơ thể, Sunoo chầm chậm xử lý sơ hết vết thương cho người Riki, mấy chỗ bầm cũng được chườm đá lạnh.

"May cho mình là gậy chúng cầm theo là đồ giả, nếu không chắc giờ nằm trong viện cũng nên." Hắn tự nhủ.

"Ngồi đó xem tivi đi, đợi tôi nấu cơm"

Từ lúc em xách túi đồ vào bếp chuẩn bị nấu thì Riki đã phân vân với hai lựa chọn: 1, Mượn điện thoại Sunoo gọi cho Heeseung hyung đến đón sang nhà ổng luôn; 2, Ở lại ăn cơm cùng Sunoo rồi lát gọi Heeseung sau cũng được.

Nghe tiếng xào nấu bắt đầu vang lên từ bếp cùng mùi thơm nức mũi tỏa ra, bụng Riki cũng đói lắm."Đã thế còn thèm hương vị hồi trước anh ấy nấu nữa chứ"

Đúng vậy, Sunoo nấu ăn còn ngon hơn mẹ hắn một chút đấy.

Dạ dày đã lên tiếng rồi thì đành chiều nó thôi, hắn với tay lấy điều khiển trên bàn, bật đại một chương trình nào đó cho vui nhà vui cửa, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí thì đi đâu mất.

Bữa tối chỉ mất chưa đến 30 phút đã xong, đồ ăn thì khá đơn giản thôi. Vốn dĩ Sunoo đi chợ định mua đồ cho cả tuần, ai dè nhà có khách đột xuất như vậy.

"Trông ngon thật". Nhìn thức ăn trên bàn Riki đã không kiềm chế được mà cầm chặt đũa, đến khi Sunoo đặt món cuối cùng xuống và ngồi vào ghế thì cả hai mới bắt đầu ăn.

Tiếng bát đũa phát ra lách cách, tiếng tivi đang phát chương trình giải trí làm cho không khí thoải mái hơn phần nào. Riki ăn cố gắng từ tốn nhất có thể nhưng nội tâm hắn, nói đúng hơn là dạ dày hắn bảo rằng: "Gắp nữa đi, gắp nhiều trứng vào. Cả thịt nữa..."

"Này, ăn nhiều vào". Thấy Riki chần chừ trước đĩa thịt xào, Sunoo hơi buồn cười gắp cho hắn một đũa rõ nhiều khiến Riki hơi ngượng mà vùi mặt vào bát cơm ăn lấy ăn để.

"Đồ anh nấu vẫn ngon chứ?"

Đáp Sunoo bằng cái gật đầu, chỉ cần có thế Sunoo đã mỉm cười vui vẻ làm người kia thoáng ngơ ngác.

Chợt cảm thấy mình hơi thất thố, Sunoo cúi xuống ăn tiếp. Riki nuốt miếng cơm xuống xong mới nhìn về phía em, hỏi.

"Lúc nãy sao anh lại ở gần đó?"

"À, anh đến nhà một người gần đấy trả lại đồ. Mà căn hộ này trước khi anh đến ở Riki hay đến ở lắm phải không?"

Hắn hơi nhướn mày, hẳn là Sunoo đã thấy mấy đồ cá nhân còn lại của mình, Riki đoán vậy.

"Ừm đúng thế, tại ở nhà hơi...ngột ngạt"

"Riki đi làm lâu chưa?"

"Cũng được 2 năm rồi"

Nghe xong Sunoo suýt sặc cơm, ngày xưa em nhớ Riki học hành cũng không đến nỗi nào, chỉ tại ham chơi nên cần nhắc nhở mới học. Ai mà biết được nhóc con thuở nào lại giỏi đến như vậy. Lớp 10 Sunoo cũng chỉ đang đi học còn người ta đã đi làm.

Riki ậm ừ, cả hai nói chuyện luyên thuyên đôi ba câu nữa thì cũng ăn xong. Hắn nhận rửa bát và dọn dẹp còn Sunoo đi tắm. Làm xong việc mà em còn chưa tắm xong, vừa nãy hắn đã mượn điện thoại Sunoo gọi cho Heeseung nên giờ ngồi đợi ông anh đến đón nữa thôi. Điện thoại của em vẫn để trên bàn, màn hình sáng lên một tin nhắn nhưng mà Riki lại đang gật gà gật gù trên ghế sofa êm ái.

"Riki ơi chắc anh không đến được đâu, anh có việc đột xuất rất quan trọng. Em cứ ở lại chỗ Sunoo đi."

Nếu Riki mà biết việc đột xuất quan trọng của Heeseung là đi tán tỉnh em trai chị đồng nghiệp Sim- Sim Jaeyoon thì chắc hắn sẽ cóc nhận ổng là anh em nữa. Nhưng giờ Riki đâu còn thức để đọc tin nhắn, hắn đã mệt mỏi lăn ra ngủ trên sofa mất rồi.

Tiếng xả nước trong phòng tắm cuối cùng cũng ngừng, Sunoo lau tóc bước ra đã thấy thân ảnh cao lớn nằm ngủ say sưa trên ghế, trước màn hình tivi đang phát. Em nhướn mày ngạc nhiên, cầm điện thoại lên mới thấy tin sếp nhắn, em trả lời lại 'Vâng' rồi quay vào phòng lấy chăn và gối ra.

Nhẹ nhàng nâng đầu người kia lên, em kê gối và đắp chăn bông để giữ ấm cho hắn. Sunoo ngồi bệt xuống thảm lông, tay ôm lấy đầu gối ngơ ngẩn ngắm đối phương. Mới hồi nào gương mặt nhóc con vẫn còn trắng trẻo, non nớt thì giờ Riki đã trưởng thành rồi. Đường nét đã trở nên nam tính và đẹp trai hơn trước rất nhiều. Chầm chậm, em đưa bàn tay nhỏ nhắn ra lướt trên sống mũi cao, bờ môi gợi cảm. Nhưng em nào dám vuốt lên gương mặt ấy mà chỉ mô phỏng hình dáng ngũ quan qua đầu ngón tay trên không trung. Cảm nhận tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực, thì ra, Sunoo vẫn chưa thể quên được tình cảm dành cho hắn sau ngần ấy năm.

----------------------------

Bông cúc dại được ngắt lên, cài vào mái tóc dài đen nhánh.

"Xinh không?". Cô gái nghiêng mái đầu, cười tươi rói hỏi người đối diện.

"Xinh lắm, cậu lúc nào cũng xinh cả"

Hai bàn tay đan vào nhau, cặp đôi dạo bước trên con đường gập gềnh sỏi đá. Thỉnh thoảng bạn nam lại liếc xuống nhìn người yêu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hắn không thể ngờ có ngày mình được tay trong tay cùng crush, cô ấy đẹp như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh, tính cách lại vô cùng đáng yêu nữa.

Nhưng bầu trời trong xanh bỗng có mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp rền vang rạch ngang trời, lóe sáng. Cả hai hoang mang nhìn nhau, mưa đổ xuống, nhưng nước mưa lại mang màu đỏ như màu máu.

Cô gái thét lên đầy khiếp sợ, cố nắm chặt lấy tay người yêu nhưng không hiểu sao cô dần dần tan biến.

"Rona...Rona...KHÔNG!"

Giật mình ngồi bật dậy, Riki bừng tỉnh.

Trong mắt vẫn còn những tia hoảng loạn, Riki vuốt mặt, đã lâu rồi hắn mới mơ giấc mơ như thế này. Nhìn xung quanh vẫn là căn hộ của Sunoo, đồng hồ đã điểm 6 rưỡi sáng, em bước từ phòng ngủ ra sau khi thay xong đồng phục và khoác lên cặp sách.

"Cậu dậy rồi à"

Đáp lại là cái gật đầu hờ hững, hắn vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi tự dưng thẫn thờ nhìn cốc đựng bàn chải có hai chiếc, 1 là cái cũ của hắn, cái còn lại màu xanh của Sunoo. Chắc là em không nỡ dọn đồ của hắn đi, ai không biết nhìn vào sẽ tưởng cả hai đang sống chung. Vừa đánh răng, Riki vừa nghĩ "Lúc nãy anh ta có nghe thấy gì không?"

"Cậu có qua nhà lấy sách vở không?"

Bữa sáng là bánh mì cùng trứng ốp la, Riki vừa tắm xong, trên người đã mặc bộ đồng phục mà đợt trước để ở đây chưa cầm về. Hắn nghe Sunoo hỏi thì lắc đầu. "Có mấy quyển vở và cái bút trong cặp là được rồi."

"Đúng là không thiết tha học hành gì". Sunoo thầm đánh giá người đang uống nốt nước cam trong cốc kia, mà sao thức dậy tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm.

Cả hai đi song song với nhau đến trạm xe bus, dưới ánh nắng sớm nhè nhẹ của buổi sáng mùa đông. Bình thường Riki sẽ lái mô tô đi học, đương nhiên hắn chưa đủ tuổi nhưng với cái tính ngang ngược của Riki thì hắn mặc kệ, kể cả mẹ cấm đi chăng nữa. Và đây là lần đầu trong cuộc đời, Riki phải đi xe bus.

Trạm xe bus ở ngay bên kia đường, buổi sáng xe cộ khá là đông. Tuy đèn đỏ đã bật và tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh mà vẫn còn vài chiếc xe vội vã vượt qua đường. Một bà lão cũng đang muốn qua đường nhưng nhìn dòng xe, bà chững lại. Sunoo nhanh chân bước tới dắt tay bà cụ qua đường, Riki hai tay xỏ túi quần đi phía sau. Sang đến bên kia đường, bà lão cười híp mắt cảm ơn và xách giỏ đi về hướng chợ, Sunoo cũng cười tươi cúi chào bà.

Xe bus đến khá nhanh, thấy Riki cứ đứng ngơ ngẩn một chỗ, Sunoo đành kéo tay hắn bước lên xe một cách vội vã vì sợ bác tài cho xe chạy mất. Chỗ ngồi đã đủ người nên cả hai phải đứng, xe chao đảo làm Riki- người lần đầu đi bus có chút hoảng loạn, chưa bám chắc tay cầm nên loạng choạng sắp ngã.

"Cẩn thận!"

Thân hình cao lớn của hắn được Sunoo đỡ lấy, một tay giữ chỗ bám, một tay vòng qua lưng đối phương. Riki mất thăng bằng, vội ôm chầm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng để không bị ngã xuống trước mặt mọi người- là Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top