Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biển xanh, một màu xanh trong veo, quý giá như ngọc thạch vô cùng thích mắt.

Cơn gió biển mang hơi muối mằn mặn thổi bay bay tóc mềm, Sunoo cười rạng rỡ đứng trước biển, em háo hức muốn được hòa mình vào làn nước trong xanh kia, đắm chìm vào vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.

Các bạn đều đã xuống nước đùa giỡn rồi, đôi chân Sunoo nhấc lên trên cát, em định chạy ùa ra cho giống mọi người thì bị ai đó kéo tay lại.

"Mặc áo phao cho an toàn đã, anh hình như đâu có biết bơi?"

Đúng là Sunoo không biết bơi, lần duy nhất em được đi bơi là cùng với Riki năm 6 tuổi thì phải.

"A-anh không chết đuối được đâu!"

Lúc Sunoo ở trần và mặc mỗi chiếc quần đùi bước ra, ánh mắt Riki đã không kiềm được mà dán lên làn da trắng nõn của em rồi. Hắn còn nhìn quanh quất xem có ai cũng đang ngắm nghía Sunoo không, quả nhiên, vài gã cũng đang lia mắt đến, nhất là mấy tên ngưới nước ngoài cao to, Riki bỗng dấy lên nỗi lo lắng.

Chẳng để em giẫy giụa phản đối, Riki nhanh chóng mặc vào cho em áo phao màu cam, che bớt được cơ thể. Em nhìn quanh, không có ai mặc áo phao cả, cùng lắm là họ mang theo chiếc phao tròn. À ,vẫn có mấy em bé cũng mang áo phao giống Sunoo kìa.

"Trông cứ như con nít ấy..."

Em bĩu môi, tay mân mê muốn cởi ra nhưng Riki đã kéo em xuống nước.

"An toàn là trên hết"

Trông bên ngoài Riki mặc quần áo bình thường nhìn có vẻ gầy, nhưng cởi ra mới thấy hắn cũng có cơ bắp và 6 múi chứ chẳng đùa. Mấy bạn nữ thấy thân hình đẹp kết hợp với khuôn mặt điển trai của Riki thì bắt đầu âm thầm ngưỡng mộ. Lúc hắn đang bơi, mấy cô nàng tranh thủ lại gần tiếp cận. Sunoo bên này đang vui vẻ nghịch nước một mình, thọt lỏm trong áo phao, quay qua chỗ Riki mới thấy cảnh tượng chối mắt kia.

"Riki à, mình không biết bơi. Cậu dạy mình được không?". Miệng thì nói không biết bơi mà chân còn đạp nước như đúng rồi, em lườm lườm nhìn cô bạn bikini hồng đang bám vào hắn.

"Chỗ này nước sâu quá, Riki đỡ tớ với, á!"

Thêm một cô ả nữa đang giả vờ chới với bám lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cọ cọ cơ thể mình lên. Riki cảm giác da gà da vịt của mình nổi lên, ớn cả người.

"Tránh ra, mấy người tìm ai khác mà nhờ vả. Tôi không rảnh"

Hất cô gái kia một cách phũ phàng, hắn bơi ra chỗ khác, cụ thể là hướng Sunoo đang vùng vẫy tự chơi một mình.

"Chỗ này nông quá, ra kia vui hơn"

Nước mát và trong nên em thích lắm, đang mải tìm mấy con cá nhỏ bên dưới thì em đã bị Riki đẩy ra càng lúc càng xa.

"Đừng, anh sợ lắm! Không ra chỗ sâu đâu"

"Có áo phao còn sợ gì nữa, còn tôi ở đây rồi mà"

Sunoo bắt đầu cảm thấy bàn chân không còn chạm được cát bên dưới, em lơ lửng trong nước nhờ áo phao, may mắn là sóng biển rất nhẹ.

"Thích không?"

Riki bơi xung quanh em y hệt một con cá cỡ lớn, Sunoo thích thú nhoẻn miệng cười, gật gù công nhận, trôi bồng bềnh trên nước thế này thích ghê.

"Trông tụi nó khác gì cặp đôi yêu nhau không? Ngứa mắt chết đi được"

Đám con gái ghét bỏ nhìn về hướng hai người đang cười đùa với nhau đằng xa, bỗng có một ý tưởng xấu xa nảy ra trong đầu cô nàng bikini đỏ, ả ta cười nham hiểm nhỏ giọng nói với mấy cô gái còn lại.

----------------------------

Bãi biển khá vắng người, chủ yếu là học sinh lớp Sunoo. Sau khi bơi và nghịch nước chán chê, Riki cùng em lên bờ ngồi hóng gió. Hắn khát nước nên đã ra đằng kia mua dừa cho cả hai rồi.

Sunoo ngồi trên cát một mình chờ đợi người nhỏ hơn, thảnh thơi ngắm biển xanh. Chợt mấy cô bạn cùng lớp hốt hoảng chạy về phía em, một cô trông số đó cất giọng hoảng hốt.

"Su-sunoo ơi! Con gái của cô chủ nhiệm ban nãy đi cùng bọn tớ, em ấy mất tích rồi. Bọn tớ tìm mãi không thấy..."

Đứng bật dậy, Sunoo lo lắng hỏi.

"Tìm kĩ xung quanh đây chưa?"

"Bọn tớ tìm rồi mà không thấy, em ấy còn không biết bơi. Cậu đi tìm em ấy cùng bọn tớ với"

Con gái cô chủ nhiệm năm nay học lớp 7, dáng người cũng khá cao, theo miêu tả của mấy bạn học nữ thì nhóc con ấy cột tóc hai chùm và mặc đồ bơi màu xanh. Tụi nam sinh và mấy bạn nữ còn lại trong lớp đang mải chơi bóng chuyền bên kia, chẳng có ý định đi tìm cùng. Cô giáo cũng đã lên bờ sớm và rời đi mất rồi.

Sunoo ngoái lại nhìn, đằng xa, Riki đang nhận lấy hai quả dừa từ tay người bán hàng, em muốn đợi hắn quay lại để cùng đi tìm, nhưng chỉ sợ chậm trễ 1 phút thì con gái cô giáo xảy ra chuyện không may.

"Đi, tôi tìm em ấy với các cậu."

5 người đi dọc bờ biển, gọi to tên cô bé. Chợt một cô bạn hét toáng lên, chỉ ra phía xa.

"Hình như em ấy kia kìa"

Chỗ đó là vùng nước khá sâu, cô bé đang vẫy vùng tuyệt vọng. Sunoo tái mặt vì lo lắng, mấy cô gái ban nãy còn bơi lội tung tăng nhưng lúc này lại chần chừ, không dám xuống cứu người. Xung quanh chẳng có ai cả.

"Các cậu, ai biết bơi mau mau xuống cứu em ấy!"

"Mình biết, nhưng Sunoo có áo phao mà, cậu cùng mình ra đó đi"

Sunoo chẳng ngần ngại gật đầu ngay lập tức, chạy lại chỗ em vừa ngồi để lấy áo phao. Riki khó hiểu nhìn theo em ở phía xa, hắn không biết có chuyện gì xảy ra.

Hai người lao ra biển, bạn nữ kia đỡ lấy cô bé còn Sunoo chật vật cởi áo phao của mình mặc vào cho cô bé. Em phải kiễng chân hết sức mới duy trì được nhịp thở và cố cho nước không ngập lên mặt, tràn vào mũi.

Cô nhóc kia mặc áo phao xong, được bạn học nữ kéo về bờ. Bàn tay Sunoo vươn ra phía cô bạn cùng lớp, muốn được cô ấy giúp để cùng trở về.

Nhưng điều khiến Sunoo chẳng thể ngờ được là cô bé kia nhướn mày nhìn em, cởi áo phao và thả nó trôi ra phía xa. Mắt Sunoo mở to sững sờ, nhóc ấy bơi thành thục về bờ cùng cô bạn, còn lớn giọng nói.

"Nhiệm vụ hoàn thành, lát nữa phải thưởng cho em như các chị đã hứa nhé"

"Được rồi, đợi thằng ẻo lả kia chết chìm thì muốn gì tụi chị cũng thưởng"

Cô ả cười đắc ý quay lại nhìn em, cùng lúc đó cát dưới chân em sụt xuống, nước biển ùa vào mũi và miệng, mắt cay xè, Sunoo tuyệt vọng nhìn hai người kia bơi về bờ trong khi em bị chìm xuống.

Không thể thở được.

Sunoo vùng vẫy hết sức, em cố gắng cầu cứu để ai đó đến cứu. Từng giây trôi đi, càng lúc em càng tuyệt vọng và rồi thả trôi bản thân để nước biển chầm chậm cướp lấy sinh mạng mình.

Một bàn tay vươn lấy, kéo em khỏi thần chết cận kề. Riki dùng hết sức mình ôm em trên vai bơi vào bờ, cố gắng nhanh nhất có thể. Lên đến nơi, hắn đặt em nằm trên cát và thực hiện động tác sơ cứu- hô hấp nhân tạo. Môi chạm môi, Riki đưa không khí vào cho em, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mà lồng ngực hắn đau đớn như có ai đó đâm một nhát chí mạng. May mắn thay, nhịp tim và mạch của Sunoo còn đập. 2 phút sau, em ho sặc sụa và tỉnh lại.

Lúc này mới có người vây quanh đứng xem. Riki thấy em đã tỉnh lại, hắn không kiềm chế được ôm chầm lấy người hắn đã từng thù hận, từ bao giờ, Sunoo đã trở nên quan trọng trong lòng hắn đến vậy.

Trải qua ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết, Sunoo lờ mờ cảm nhận cái ôm của hắn, điều em nghe rõ nhất không phải tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh mà là nhịp tim đập dữ dội của Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top