Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân trần thoải mái đạp trên cát mềm, Sunoo hai mắt sáng rỡ ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Đối lập hoàn toàn với biển đen rộng lớn phía xa, ở trên bờ lại rực lên bao nhiêu là ánh đèn lấp lánh đẹp lung linh. Dưới hàng dừa, những cô nàng Hawaii nóng bỏng mặc trang phục truyền thống đang nhảy múa khuấy động bầu không khí thêm náo nhiệt, tiếng nhạc rộn ràng bên tai, những khách du lịch tận hưởng ly cocktail của mình và trò chuyện vui vẻ. 

Riki và em dạo bước cùng nhau trên bãi biển nhộn nhịp. Sunoo quay sang bên để ngắm biển, vừa hay sườn mặt góc cạnh nam tính của hắn lọt vào tầm mắt em. Riki không để ý, hắn chỉ nhìn phía trước nên không biết có chú cáo nhỏ đang chăm chú ngắm nhìn mình. 

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Đến lúc vô tình quay sang phía em, ánh mắt hai người chạm nhau, Riki mới nhận ra.

"Kh-không có gì"

Hai tay Riki thong thả xỏ túi quần, chân dài nên bước khá nhanh, Sunoo phải nhanh chân lên mấy phần mới đi song song được với hắn. Bị phát hiện nhìn trộm nên em có chút lúng túng, xấu hổ, nhưng không phải khung cảnh này của hai người họ quá lãng mạn hay sao? Bên cạnh có rất nhiều cặp đôi cũng đi dạo hóng mát, một cặp nam nam còn đang nồng nhiệt trao nụ hôn ở phía trước hai người.

Tim Sunoo bỗng đập nhanh hơn, trong đầu xuất hiện những mơ mộng ngọt ngào với người mình thầm thích đang cạnh bên. Hai tay em buông thõng xuống, đánh nhẹ theo nhịp bước chân, Sunoo muốn được hắn nắm lấy bàn tay giống như chiều nay để đi dạo chứ không phải chỉ đi cùng nhau như thế này. 

Sunoo chợt nhận ra mình hơi ảo tưởng quá rồi. Thực sự mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt, Riki còn cứu em một mạng nên Sunoo càng biết ơn hắn. Đương nhiên hai người vẫn chỉ đơn thuần là bạn, Sunoo biết không có khả năng Riki thích con trai.

Ít ra được làm bạn em cũng vui lắm rồi.

Ngước nhìn Riki, em thực sự tò mò muốn hỏi rằng liệu hắn đã tha thứ cho em chưa? Cả chuyện hiểu lầm kia nữa, hắn có muốn nghe em giải thích hay không? Dù sao bạn bè cũng cần thấu hiểu nhau, hiểu lầm sẽ trở thành quả bom không biết bao giờ phát nổ và sẽ phá hủy mối quan hệ này mất.

Sunoo cắn môi, gọi một tiếng nhưng vẫn chần chừ không nói ra những suy nghĩ chồng chất trong lòng.

"Riki à..."

 Chợt trong đầu em vang lên giọng nói của Riki ngay khi hắn cúi xuống nhìn em: "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nếu không tôi sẽ bỏ mặc anh đấy. Nhớ cho kĩ: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"

Dáng vẻ lạnh lùng và hung dữ khi ấy, Sunoo vẫn chưa thể quên được, em hoảng sợ nhớ lại.

Gương mặt khả ái của Sunoo lộ vẻ thất thần khiến hắn khó hiểu, em gọi mình mà không nói thêm câu gì là sao? Hắn nhướn mày hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì..."

Ngay lúc hai người hơi dừng lại, bên cạnh có một quầy bar di động, nói đúng hơn là một chiếc xe bán thức uống được trang trí bắt mắt, có cả ghế ngồi đầy đủ cho khách như một quầy bar thực thụ vậy. Trên bãi biển có vài quầy như vậy để khách tiện nghỉ chân. Một giọng nữ vang lên bất ngờ từ quầy bar cạnh hai người.

"Riki- chan? Là cậu đúng không?"

Cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dày óng ả, mặc bộ váy đỏ hết sức gợi cảm giơ tay lên vẫy vẫy ngay giây phút hai người quay lại nhìn cô. Khuôn mặt đậm chất Đông Nam Á nhưng lại được trang điểm rất Tây, vừa mang nét trang trọng, vừa toát lên hơi thở quyến rũ. Sunoo biết cô gái này người Nhật vì cô ấy vừa gọi Riki bằng tiếng Nhật.

"Marise?"

Riki ngạc nhiên bước tới, vô tình quên mất Sunoo còn phía sau mình. 

Có chút hụt hẫng nhìn hắn bước tới, cô gái kia còn thân thiết ôm lấy hắn cười rạng rỡ và hôn chụt lên má Riki một cái, Sunoo cụp mắt, bước về phía họ.

"Chị làm cái gì vậy?"

Riki cũng bất ngờ vì nụ hôn nên ôm lấy má, bối rối muốn quay lại đằng sau nhìn em nhưng đã bị Marise véo hai tai, cô vừa cười vừa trợn mắt nói nên nụ cười có chút quỷ dị.

"Ra nước ngoài thì đương nhiên phải chào hỏi theo cách của họ rồi." Marise nhún vai. "Cậu quay lại Hàn mà còn chưa nói câu gì với chị, phải xử lí thế nào đây?"

"Được rồi, được rồi bỏ ra đã". Riki thoát được khỏi cô vì Marise đang mải nhìn Sunoo vừa mới bước đến.

"Bé con đáng yêu này là ai đây?"

"Bạn tôi, tên là Kim Sunoo"

Marise mỉm cười với em ngay khi Sunoo vừa nói câu chào cô bằng tiếng Nhật. Khoé miệng Sunoo kéo lên nụ cười miễn cưỡng, rất lâu rồi em mới thấy có người con gái thân thiết với hắn đến vậy. Marise không biết tiếng Hàn nên không nói chuyện với em được gì nhiều, Sunoo chỉ chào hỏi rồi yên vị cạnh Riki. 

Có lẽ chị gái xinh đẹp kia gọi cho em nước cam vì anh chủ quầy đặt một ly được trang trí vô cùng xinh đẹp trước mặt em, cùng lúc đó Marise quay sang nháy mắt. 

"It's for you, baby" 

Mỉm cười và gật đầu cảm ơn, Sunoo ngồi cạnh nghe hai người trò chuyện bằng tiếng Nhật có chút ảo não. Thỉnh thoảng, Riki quay sang phía em và nói đôi ba câu: 

"Cũng rất lâu rồi mới gặp lại nên chị ấy có hơi nhiều lời" 

"Vị cocktail ở đây dở tệ, ly nước cam này trông cũng không tồi đấy chứ" 

"Có thấy chán không? Hay tôi đưa anh về?"

Sunoo đều qua loa trả lời, đương nhiên em từ chối đề nghị của hắn, em không muốn vì mình mà làm phiền hai người đang vui vẻ tán gẫu. 

"Anh ra kia hóng gió chút". Sunoo đứng lên nói với Riki, em chào Marise và vẫn mỉm cười tươi tắn, nhưng khi quay đi cơ mặt em lập tức giãn ra ủ rũ. 

"Không đi cùng bé con hở? Không sợ em ấy bị bắt mất đi à" 

Marise huých khuỷu tay hắn, Riki chỉ nhìn theo bóng lưng em, giọng nói trở nên trầm ngâm: 

"Để anh ấy một mình một lúc, ở cạnh tôi lâu chắc cũng cảm thấy ngột ngạt." 

Nhớ lại khoảnh khắc em gọi tên mình rồi ngập ngừng chẳng thốt nên lời, giây phút ấy Riki đã thấy vài tia hoảng hốt từ đáy mắt em. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác mình đã doạ sợ Sunoo, có điều gì làm em khó chịu chăng?

"Công nhận, chị ở cạnh mày cũng thấy thế" 

Chỉ là câu đùa mà Marise lại nhận được cái lườm từ Riki, đối với cô thì nó chẳng có tí sát thương nào cả, Marise gõ một cái lên đầu đứa em họ mất nết này cho chừa. 

-------------------------

Sóng xô vào bờ từng nhịp từng nhịp đều đặn, gió biển thổi man mát nhưng chẳng khiến tâm tình Sunoo dễ chịu được chút nào. Em ngoái lại nhìn về phía quầy bar di động kia, ánh đèn chan hoà chiếu lên cặp nam nữ ngồi đó đang trò chuyện vui vẻ thực sự đẹp đôi biết bao. 

 "Vậy mà mình còn ảo tưởng mấy thứ linh tinh, đúng là đáng xấu hổ!" 

Sunoo lầm bầm tự mắng chính mình, đôi chân trần dẫm xuống con sóng hơi mạnh nên nước bắn tung lên cả quần short của em. Sunoo không thấy phiền, ngược lại còn muốn nhảy thêm nhiều sóng hơn nữa. Chỉ mới chiều nay thôi, em suýt nữa đã bị nhấn chìm trong nước biển mà bây giờ chẳng sợ hãi mặt biển đen ngòm này chút nào, em lội nước thêm xa để nhảy sóng cho đã. Nước đã gần đến đầu gối, Sunoo mới có chút e dè, đành quay người lại muốn trở về trước khi bị sóng đánh cho ướt hết quần.

"A..." 

Vì quay lại hơi đột ngột nên em va phải một người ngay phía sau. Sunoo hoảng hốt, không ngờ bản thân lại mất cảnh giác chẳng hề phát hiện có người đến gần mình như thế, cộng thêm lực va vừa nãy vào lồng ngực đối phương nên em mất thăng bằng, chuẩn bị ngã ngửa xuống nước. Em nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơ thể rơi xuống.

May mắn là người đó kịp thời vòng tay ôm lấy eo em kéo lại, ôm Sunoo vào lòng.

Marise từ phía này lại tinh mắt nhìn rõ một màn vừa rồi, cô quay sang nhìn đứa em họ đang ngồi ngắm ly cocktail ngây ngốc, hình như hắn bắt đầu ngà ngà say, chẳng biết có nên nói cho em họ là người của hắn sắp bị bắt thật rồi hay không. 

Trở lại chỗ Sunoo, em lúc này mới hồi thần mà đẩy người nọ ra, tròn mắt thốt lên. 

"Lại là em? Em theo dõi anh à?" 

Dongkyu bối rối gãi đầu, quả thực vừa rồi cậu đã theo sát Sunoo từ lúc thấy em có ý định ra ngoài biển mỗi lúc một xa, cậu sợ em gặp nguy hiểm. 

"Vô tình em thấy anh thôi mà, bạn em đang trên kia kìa". Nói rồi cậu chỉ về phía mấy thanh niên đang ngồi trên ghế dài đang uống nước và hóng gió cùng nhau, thấy Dongkyu và Sunoo nhìn về chỗ này thì cũng gật đầu coi như chào hỏi em. Sunoo gật đầu chào lại, cảm thấy đúng là trùng hợp vì cũng không có lí do gì mà Dongkyu phải đi theo em từ khách sạn bên kia qua đây cả. 

"Tối như vậy rồi mà anh còn chơi một mình ở đây làm gì, nguy hiểm lắm."

Cả hai đều xách dép trên tay đạp chân lên cát khô rời khỏi những cơn sóng biển đang xô bờ. Ngồi xuống dưới một gốc cây dừa, Sunoo thở dài nói.

"Chỉ là hơi chán nên nghịch chút thôi mà, sao em không ra chơi với các bạn?"

"Em muốn ngồi cùng với anh, không được à?"

Dongkyu huých vai em thân thiết, Sunoo vì còn đang hơi phiền muộn nên cũng không có tâm trạng đùa giỡn như bình thường với đàn em. Mỉm cười nhàn nhạt, em nói:

"Đột nhiên em xuất hiện ở đây nên anh bất ngờ lắm đó. Không lẽ là trùng hợp thật sao?"

Sunoo có cảm giác từ lúc gặp đến giờ, Dongkyu chưa từng rời ánh mắt khỏi em, trong lòng dấy lên cảm giác bối rối và ngại ngùng. 

"Không phải đâu, là em cố tình đấy". Nghe Dongkyu thẳng thắn thừa nhận, Sunoo ngước lên nhìn cậu đầy hoang mang.

Ánh nhìn đầy thâm tình của cậu trao cho em như đang muốn bày tỏ hết những tâm tư mà Dongkyu trăn trở bấy lâu. Cậu tiến đến bên Sunoo gần thêm chút nữa, ánh mắt trở nên mê muội vì đắm chìm trong sự xinh đẹp nơi em. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em, Sunoo vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp.

"Jungwon kể cho em biết về chuyến đi của anh, em đã biết được thông tin qua bạn học cùng lớp anh và sắp xếp để đến đây. Em muốn được ở cạnh anh nhưng không thể."Nói đến đây, cậu hơi dừng lại, đôi mắt chất chứa nỗi buồn." Tình cờ gặp anh ở đây tối nay, anh có biết em vui đến mức nào không? Sunoo à, em thực sự rất..."

"Sunoo, về thôi"

Riki thình lình xuất hiện phía sau làm Sunoo giật mình thon thót, tim em đang đập rất mạnh mà vì giọng nói lạnh lùng từ đằng sau làm nó ngừng lại mấy giây, Sunoo tưởng rằng mình đã có thể chết tim rồi chứ.

"Anh không thấy chúng tôi đang nói chuyện à?"

Lần này Dongkyu thực sự giận dữ, bàn tay nắm lấy tay Sunoo vô thức siết chặt nên em có hơi đau, gương mặt khẽ nhăn lại. Riki trợn mắt với cậu trong khi nắm lấy cổ tay em, giọng gằm ghè uy hiếp:

"Mau buông Sunoo ra, mày làm anh ấy đau đấy thằng khốn"

Thấy bên này có ồn ào, những ánh mắt bắt đầu đổ xô về ba người họ, cả bạn của Dongkyu cũng đang tiến về hướng này xem xét tình hình. Marise thì nhấp môi tận hưởng ly rượu ngon, đồng thời xem kịch hay, khóe miệng nhếch lên nụ cười hứng thú.

"Đánh đi, nhà Nishimura không được thua bố con thằng nào hết"

Tất nhiên không có màn đánh đấm nhau như Marise mong muốn, Sunoo chủ động rời khỏi bàn tay Dongkyu và kéo Riki đi về, em bối rối và xấu hổ khi thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy. Trước khi rời đi, em không quên nói với Dongkyu:

"Anh xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé"

Riki bị kéo đi còn quay lại hằn học lườm Dongkyu, nhưng thấy ánh mắt đượm buồn của cậu, hắn đắc ý vô cùng. 

Đi được nửa đường, Sunoo chán nản buông tay Riki ra. Cả hai trở về khách sạn mà không nói với nhau câu gì, bầu không khí có chút ngại ngùng và khó xử.

Em bước từ nhà vệ sinh ra sau khi tắm rửa, lấy khăn lau khô tóc. Ngước lên nhìn, Sunoo vẫn thấy hắn ngồi bất động ở giường từ khi về đến giờ. Tầm mắt đang hạ xuống nhìn về phía em ngay khi em bước ra.

"Ban nãy nếu tôi không xen ngang, anh có biết Dongkyu muốn nói gì với anh không?"

Đưa mắt nhìn em, Riki trầm giọng hỏi. Sunoo ngồi xuống giường mình sau khi lau qua mái tóc ẩm ướt, cụp mắt trả lời.

"Biết"

"Vậy anh sẽ chấp nhận nó?"

Chứng kiến cảnh em và tên đó nắm tay nhau nói lời yêu trên bãi biển thơ mộng, giây phút ấy Riki đã phẫn nộ đến mức không kiềm chế được bản thân mà lao đến xen vào. Marise đã nói cho hắn biết từ lúc Dongkyu ôm lấy em vào lòng rồi, từ giây phút ấy, Riki đã cố kìm nén hết sức để không làm ra hành động gì ngu ngốc, nhưng hắn đã thất bại.

Thấy đối phương không trả lời, Riki tức giận bước đến, ngồi ngay trước mặt em.

"Im lặng tức là ngầm thừa nhận? Anh thực sự có tình cảm với thằng khốn đó rồi?"

Sunoo nhíu mày hỏi lại: "Anh chỉ đang suy nghĩ, tại sao thái độ của cậu lại gay gắt như thế? Vì cậu ghét Dongkyu hay là..."

"Đúng, tôi rất ghét cái thằng đểu cáng đó..."

"Vì cậu ghét Dongkyu nên không muốn tôi ở bên em ấy? Cậu cũng quá ích kỷ rồi Riki à. Tại sao chỉ mình cậu có được tình cảm yêu thương của mọi người mà tôi lại không được? Cậu...cậu không có quyền cấm đoán tôi! Tôi là cái gì của cậu để cậu được quyết định chứ?"

Trong lòng Sunoo đã hi vọng một điều gì đó, em ước rằng lí do là vì Riki có tình cảm với mình nhưng thực chất chỉ là sự ích kỷ và vô lí của hắn. Xem ra, hi vọng đó quá hão huyền rồi. Em quay người muốn đi khỏi đây để Riki không thấy được những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Sunoo khóc vì Dongkyu?

Riki tức đến đỏ mắt, hắn nghĩ rằng Sunoo thực sự đã thích Dongkyu và đang trách hắn phá hỏng mọi thứ. Hắn hốt hoảng khi thấy em muốn rời đi, có phải em muốn rời xa hắn để đi tìm Dongkyu không? 

Hắn nhanh chóng kéo em lại.

Vì lực kéo quá mạnh và đột ngột, cả hai ngã xuống giường của Riki. Hắn ương ngạnh đè em xuống, đối diện trước vẻ ấm ức và khóe mắt xinh đẹp hoen đỏ, Riki mất hết bình tĩnh mà ngay lập tức hành động theo trái tim mách bảo.

Cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại ấy.

Sunoo đang bất ngờ nên há miệng, không ngờ đã tạo cho Riki cơ hội xâm nhập sâu hơn. Đôi mắt em mở to ngỡ ngàng, chớp mi một cái, nước mắt đã theo đó trào ra. Dần dần, Sunoo cũng bị cuốn theo nụ hôn của hắn, đến khi gần cướp hết dưỡng khí của đối phương, Riki mới rời em ra để thở. 

"Mẹ khiếp, anh thực sự khóc vì thằng khốn đó?"

Sunoo vẫn còn sốc, em lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Riki nhíu mày nghi hoặc từ trên nhìn xuống, tư thế của hai người có chút ám muội nhưng hắn không có ý định rời em ra, hai cánh tay rắn chắc chống hai bên như đang muốn giam giữ Sunoo lại, không cho em đi đâu hết.

"Nghe cho rõ đây Kim Sunoo. Tôi thích anh, dù anh có thích tôi hay không thì cũng chẳng quan trọng vì từ giờ anh sẽ là của Riki này. Nếu còn có ý định rời xa tôi đến với ai đó, tôi sẽ hôn anh tới chết thì thôi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top